Chuyện này xảy ra khi tôi con nhỏ. Năm ấy đang là thời kỳ bom đạn bắn phá Hải Phòng, gia đình tôi sơ tán về quê. Nhà tôi ở tương đối xa khu dân cư, cách một con đường làng đầy ổ trâu ổ gà.Lúc ấy còn nhỏ,thỉnh thoảng tôi lại nghe những người lớn kể chuyện nhìn thấy ma. Khi đó nhỏ tuổi còn dại khờ vô cùng, đâu đã biết định nghĩa gì về ma,nhưng nhìn khuôn mặt người lớn cũng lờ mờ hiểu rằng ma thật đáng sợ và bí hiểm.
Vào một đêm không phải cuối tuần, bố tôi đi làm ngoài thành phố và ngủ lại ngôi nhà chính trước kia mà chúng tôi bỏ lại để đi sơ tán. Nhà chỉ còn bà nội, mẹ tôi và mấy đứa con nhỏ.Lúc đó đã khuya, chắc chừng 2 giờ sáng, tôi bị giật mình bởi sự đánh thức của mẹ.Mẹ giục giã tôi: Dậy mà xem ma kìa! Theo hướng mẹ chỉ ra phía cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài trời tối mịt mùng không một ngọn điện.Nông thôn thời ấy cứ đến tối là đen như mực vì không có đèn chiếu sáng. Phía bụi tre nhà bà Khán Thiết-một bà già có lẽ ngoài 80 tuổi-một vật thể gì trông giống như hình cái bóng đèn (loại đèn đốt bằng dầu thời bao cấp có tay cầm), nó sáng y như màu đèn điện vàng, nó bay giỡn tà tà từ phía ngoài bụi tre, liệng lên liệng xuống chờn vờn y như con vật, rồi nó tìm cửa sổ nhà bà Khán Thiết bay lượn vào bên trong nhà bà cụ già.Hôm sau bố tôi từ ngoài phố đi làm về rẽ qua nhà. Lúc ấy bố nói cả làng đang xôn xao lên rằng bà Khán chết rồi, vì bà ấy ốm đã mấy hôm.Kế đó mẹ tôi mới kể chuyện đêm qua mấy mẹ con thấy ma bay vào nhà bà Khán Thiết.
... Một lần khác,tối hôm ấy bố tôi mời bác Diểu tụ tập tại nhà tôi. Bác làm nghề cắt tóc ở làng, cũng là anh em bà con bên họ bố tôi. Sở dĩ có cuộc tụ tập này là vì mấy hôm đó trở trời, người làng nhìn thấy ma nhiều nên bàn tán xôn xao. Chính vì vậy bố tôi và bác Diểu định bụng hôm đó rình ma xem nó thế nào. Trời tối như hũ nút, lại lành lạnh âm u. Nấu mì ăn xong, tất cả ra ngoài cửa ngồi uống nước nói chuyện.Trời dần dần khuya, sương rơi thêm lạnh. Bỗng bố tôi nghìn thấy không xa phía cánh đồng trước mặt tiền nhà tôi( cỡ chừng 100 mét, một vật thể gì như bóng ngọn đèn dầu phát ánh sáng vàng y như đèn điện, nó bắt đầu xuất hiện từ phía đám khu nghĩa địa( giữa cánh đồng lúa), lúc đầu nó di chuyển mà nhìn xa thấy đều đều y như người ta xách cái đèn đi soi ếch .Một lúc nó là là rồi lả lơi bay chờn vờn y như đang nô giỡn. Cả nhà với bác Diểu mỗi người nấp sau một thân cây to trước cửa hồi hộp theo dõi. Đột nhiên " cái đèn" đó tung bổng lên không trung, đến độ cao nhất định nó dừng lại...rồi đột nhiên từ một bóng nó tách ra thành hai bóng. Cứ thế hai bóng tung lên tách ra thanh 4 bóng, 8 bóng....không biết là bao nhiêu. Rồi đám ma chơi này giống như có bàn tay điều khiển cứ thế chờn vợn rập rờn nhảy nhót quanh khu mả.Khi nó bay gần đến cự li chỗ chúng tôi đang nấp( tức nó bay từ chỗ mả bay theo chiều dài cánh đồng)thì tất cả đều nhìn thấy những "cái đèn" có hình thù y như chiếc áo may-ô của nam giới, con ma nào cũng vậy.Nó y như chiếc đèn hình áo may-ô. Chờn vờn một lúc,những con ma trơi kéo về chỗ mả, và chúng lại tung lên cao y như cái động tác trước lúc chúng chuẩn bị phân đôi từ 1 con thành 2 con, cứ thế sau 1 cú tung thì 2 con hòa vào nhau rồi biến thành 1 con, cứ như vậy cuối cùng còn 1 con và sau đó tắt lịm biến mất.Cánh đồng về khuya trông hoang vu huyền bí cứ như một thế giới ma quái không tồn tại trong cuộc sống trần tục. Tất cả chúng tôi rợn người!!!
...Bà nội tôi kể rằng hồi đó sau khi đi xem phim bãi ( thỉnh thoảng đội chiếu phim di động về nông thôn phục vụ bà con) thì trời tương đối khuya. Trời quê tối đen như mực và yên ắng, chỉ nghe tiếng côn trùng lại càng thêm cảm giác hoang vu.Bỗng mấy người trong làng chợt nghe tiếng người nói lao xao, xạc xào rất nhẹ như thể rất xa vắng mơ hồ.Họ hướng mắt về phía đó thì ôi thôi không thể tin nổi là người hay ma nữa: Phía sân hợp tác xã tối om là thế, tự nhiên thấy sáng một khoảng đủ để nhìn thấy có lẽ tới hơn một đại đội bộ đội khoác súng,đang ngồi lắng nghe một vị chỉ huy đứng phía trên chủ trì họp bàn gì đó.Rõ ràng không có đèn ở đó mà lại như có đèn đủ để nhìn thấy mặt những người lính đang họp, nhưng giọng nói vọng lại lao xao y như mơ hồ, xa vắng.Tất cả sợ rợn người vì chung quanh toàn tre pheo um tùm lại không có dân cư ở chỗ đó,xung quanh là cánh đồng.Mấy người( trong đó có bà tôi) tự linh cảm là ma rồi, vì lúc đó vừa hòa bình và không còn đơn vị bộ đội nào ở đó nữa. Dường như có ánh đèn hồng soi tỏ khuôn mặt những người lính. Mấy người can đảm tiến lên đi ngang qua( vẫn cách sân kho khá xa, chừng 30 mét), thì đột nhiên những người lính biến mất, bóng đêm chỗ đó trở lại tối om.Hôm sau mọi người kể cho người làng nghe,người già mới nhớ lại và nghi ngờ có thể đó là hương linh của các cán bộ Việt Minh đã hy sinh từ thời Pháp thuộc, hoặc là từ những năm 1930-1940 gì đó.Và đối diện với sân kho đó, có giai đoạn bị thả bom nên làng chết khối người, người ta lập bia đá để tưởng nhớ những người đã khuất.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks