ĐƯỜNG THƠ ẤU
(Trích dịch cuốn Autobiographie của Marcel Văn từ trang 288 đến 314)
Thưa Cha đáng mến, viết đến giai đoạn này của đời con, con cảm thấy cần tạm ngưng tất cả, để thua cho Cha hay về một khám phá bất ngờ trên đường của con tìm đến sự toàn thiện. Chính Thiên Chúa là nguyên nhân của cuộc khám phá ấy và cũng chính Người bảo đảm sự thành công của nó. Ở Quảng Uyên cũng như ở Lạng Sơn, dù hoàn cảnh khác nhau, linh hồn con không ngừng sống cùng một sự thân mật với Chúa. Tuy nhiên có điều này là: mặc dầu lòng con ước muốn vô bờ đạt tới sự thánh thiện, con vẫn đinh ninh rằng chẳng bao giờ con đạt tới đích , vì để nên thánh, phải ăn chay, đánh tội, đeo đá vào cổ, thắt dây xích sắt, mặc áo nhặm, chịu giá lạnh, ghẻ lở… vân vân. Lạy Chúa, nếu phải như vậy, thì con đành bỏ cuộc. Bởi vì, cứ như con hiểu, sau khi đã đọc nhiều hạnh các thánh, sự thánh thiện chỉ tốt tắt vào những việc bề ngoài đó, rồi còn cả những cuộc xuất thần kéo dài, những đêm thức trắng để cầu nguyện… vân vân. Tất cả những việc đó đều quá sức con, nên con thất vọng trước những điều kiện rất khó thực hiện ấy và kết luận rằng lòng ước ao nên thánh của con chỉ là biệc điên rồ hoàn toàn, chỉ là một cơn cám dỗ nặng phải cương quyết chống cự. nhưng không biết tại sao. Con càng xua đuổi, cơn cám dỗ aays lại càng quấy rầy con. Con chạy trốn nó, nó lại càng bám sát con hơn. Nhiều lần con đã phải cầu xin Đức Mẹ giải thoát con khỏi cái tư tưởng phiền hà ấy. nhất định con không nên thánh được.
Theo ý riêng con, con muốn đời sống thánh thiện của con phải hợp với tư tưởng của thánh Augustino: “Cứ kính mến rồi muốn làm gì thì làm”. Phải đấy, con muốn rằng các hoạt động, các cử chỉ cuẩ con phải được dâng hiến để phục vụ Chúa, để đạt tới Chúa là sự thánh thiện tuyệt đối. Nhưng sao con dám mạo hiểm khi chưa tìm được lấu một người chỉ dẫn đã được chính thức công nhận, để tán thành quan niệm của con về sự thánh thiện là việc có thể được chấp thuận. con đã đọc cả một loạt sách hạnh các thánh, mà chẳng thấy vị nào đã vui vẻ, cười đùa và nghịch ngợm như con. Ngay từ tuổi niên thiếu, tất cả các thánh đã chứng tỏ mình có khả năng nhịn đói và cầu nguyện lâu giờ. Còn các vị đã có một thời sống trong đàng tội lỗi, thì, để hối cải, các ngài đã thực thi những việc hãm mình phaitj xác ghê rợn. Bởi vậy, con đi tìm một vị thánh như con hình dung ra, nhưng vị ấy tang ẩn nơi đâu, con không tìm ra được. Còn tự mình con, con không dám tạo ra một con đường mới. Làm sao bây giờ đây?
Chắc chắn Thiên Chúa thấu hiểu lòng con. Con mến Chúa và ước ao chứng tỏ lòng mến của con bằng bất cứ cách nào, dù bằng một nụ cười hay miếng cơm ngon. Con không thích đánh tội mất, nó luôn luôn làm con sợ hãi; nhưng khi đã yêu, còn cần gì phải đánh tội? Thông thường người đời thích một cái nhìn âu yếm hơn là hằng ngàn món quà được tặng ban. Vì thế con cứ do dự mãi, không dám tự mihf ước muốn làm thánh chút nào, mặc dầu đã dành tất cả tình yêu cho Chúa. Nhưng này đay chính Chúa đã cho con lời giải đáp cho câu hỏi gai góc này.
Một buổi chiều, lúc chầu Thánh Thể riêng, đang lúc con cầm trí suy gẫm việc Ngôi Lời Nhập Thể ẩn mình dưới hình bánh, như đã ghi trong Phúc Âm, bỗng nhiên trí khôn con được tràn ngập bởi một tư tưởng lạ kỳ làm tan biến tất cả sự êm ái ngọt ngào con đang được thụ hưởng trước nhan Chúa; một tư tưởng thúc đảy con thành một vị thánh. Ôi làm thánh?... Như bao lần khác, con đã coi tư tưởng đó như là một cơn cám dỗ phạm tội kiêu ngạo, và đã hết sức xua đuổi, cả đến cầu xin Đức Mẹ cứu giúp. Con bất lực trước tư tưởng này, như là có một sức siêu nhiên bắt con phải để trí đến vậy. Không! Con quyết định chống trả…” Giesu, Maria, Giuse, xin đến cứu con!...” Khoong, không! Con không thể làm thánh được, con sợ đánh tội lắm; tì vị con yếu, không ăn chay được, con cũng không thể quỳ gối lâu để nguyện ngẩm.” Ôi lạy Chúa, xin đến giúp con, hãy cứu con tháo cơn cám dỗ này.” Con lại mở sách “Viếng Thánh Thể”, và con không biết tại sao tư tưởng làm thánh cứ ám ảnh con hoàn toàn cả xác lẫn hồn. Cố sức chống trả, con đã run lên, và không biết còn phải dung cách nào để chấm dứt hoàn toàn tư tưởng ấy. Con hết sức lo lắng, con sợ hãi phạm tội vì đã CẢ DÁM MUỐN LÀM THÁNH, khi trả lời thuận với lương tâm con. Vì thế con đã luôn luôn dứt khoát từ chối, và tìm mọi lý lẽ để xua đuổi tư tưởng ấy.
Vì thời giờ đã hết, con phải trở lại phòng học. trước khi rời nhà nguyện con đến quì trước tượng Đức Mẹ Ban Ơn Lành và cầu xin Người: “Lạy Mẹ yêu dấu, xin tỏ ra Mẹ là Mẹ thật của con. Con khẩn nài Mẹ ban cho con một dấu giúp con hiểu biết tư tưởng đang làm trái tim con đau đớn lúc này là bởi Chúa hay bởi ma quỉ muốn quấy rầy con. Con ước mong Mẹ nhận lời con xin. Ngày mai, xin Mẹ cho phép con đến bên Mẹ, hy vọng được nghe lời Mẹ khuyên bảo và lấy lại được bình an.” Rồi con trở lại phòng học. Đó là giờ thường ra con làm và học bài, nhưng hôm ấy con làm và học rồi. Vậy con muốn lợi dụng thời gian ấy để đọc tiểu sử một vị thánh. Con tới gần lò sưởi để lấy một cuốn sách truyện các thánh. Nhìn thoáng một cái, con đã thấy bìa của tất cả những cuốn ấy là những sách con đã biết rồi. Trong số đó có những cuốn con không bao giờ đụng tới, chỉ vì lý do sách không có minh hoạ, điều đó làm cho con không muốn đọc chút nào. Con tự nhủ: “Nếu tôi không dung thời giờ ddeeer đọc truyện các thánh bây giờ thì sẽ làm gì đây?” Tám và hiền đang chúi đầu xuống vở, hết sức chăm chú làm bài. Họ cũng muốn làm xong bài sớm hết sức, để dành chút thời giờ đọc hạnh các thánh. Sauk hi suy nghĩ, con đã định bắt thăm để chọn tiểu sử một vị thánh, tiểu sử vị thánh nào rơi vào tay con, con sẽ đọc, dù trước kia con đã đọc rồi. Nghĩ xong là thực hành liền . Con nhắm mắt lại, lấy hai tay để các sách lung tung, rồi khua cánh tay ba lần và đặt tay trên đống sách, và như đã quyết định, ngón tay trỏ con chỉ đúng cuốn nào, con sẽ lấy và đọc. Khi làm những cử chỉ đó, con như đọc một câu thần chú, xin Đức Mẹ đưa tay con vào một cuốn it ra cũng hay hay một chút. Xong rồi!... Mở mắt ra, con không hiểu sự gì đã xảy ra và cũng không biết phải làm gì. Tay con vừa đặt trên một cuốn sách… mà con chưa đọc, nhưng con còn loại trừ vì chẳng có gì khác thường cả. Con cầm lấy và thấy tên sách” Truyện Một Tâm Hồn.
Con để rơi cuốn truyện cái bịch xuống đống sách, với ý định gạt ra một bên, không them mở ra nữa. Rồi con lại tự trách mình: “A, làm như vậy là không giữ lời hứa rồi. Không, không bao giờ đứa con út của Mẹ lại có cách xử sự đáng trách như thế,” Con lại cầm cuốn sách, đầu óc đầy những câu hỏi loonjj xộn, như là: truyện Một Tâm Hồn là cái gì? Chắc bà cũng giống như ngàn vạn thánh khác thôi.” Rồi con đùa tóm tắt đời bà như sau: Từ sơ sinh cho đến lúc thở hơi cuối cùng, Bà đã được ơn xuất thần nhiều lần, đã làm bao nhiêu phép lạ, ăn chay với bánh và nước lã, mỗi ngày ăn một bữa, thức đêm để cầu nguyện, đánh tội đến đổ máy ra. Sau khi qua đời, xác Bà xông mùi thơm ngát, quanh mồ Bà đã xảy ra bao việc lạ lùng; sau hết Giáo Hội đã tôn phong Bà lên bậc hiển thánh… vân vân.” Ngày nay con thấy rõ những tư tưởng ấy là quá táo bạo. Chưa biết gì về thánh Terexa Hài Đồng Gieessu mà dám phác thảo tiểu sử của thánh nữ một cách gọn gang như thế.
Ôi, chị Thánh yêu dấu của em! Chị phải là một thánh nữ can đảm anh hung mới chịu được những xét đoán sai lầm của em về đời sống của chị. Ngày ấy, chắc chị đã phải kiên nhẫn lắm đối với em và có lẽ đã phải cố gắng lắm để nhịn cười khi thấy em trẻ con như thế đối với chị. Nhưng chị đã ở đấy, chờ đợi em, để ít phút sau, đứa em bé khốn nạn của chị thấy thực hiện lời sau đây của Chúa: “ Phiến đá mà những người thợ xay loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường.” Cuốn sách mà đứa em vừa vứt bỏ vì coi khinh và bực tức lại chính là cuốn sách hợp với linh hồn nó hoàn toàn. Người ta còn có thể quả quyết rằng đó là sách mô tả tâm hồn của nó, là tiểu sử của chính nó.
Con nhìn cuốn sách không ngừng, nhưng không chịu mở ra và đọc. Con nhớ rõ lắm, lúc ở chủng viện Lạng Sơn, một người bạn con, tên là Câu, coi thư viên, đã trao cho con một cuốn sách giống hệt cuốn sách hôm nay, nhưng khốn nõi, con chỉ mở ra và lật trang từ đầu đến cuối, và vì thánh không có minh hoạ, nên con trao trả lại thư viện và xin mượn một cuốn khác. Kể từ đó, đây là lần thứ nhất cuốn sách ấy lại đến tay con, mà cũng chẳng gây cho con chút thiện cảm nào. Nhưng bởi vì con đã hứa đọc, nên phải thực hành. Vì thế, cố gắng tự chủ, con tìm chỗ ngồi, tay cầm sách và bắt đầu đọc. Ít phút sau, con rời ghế đến một góc cạnh lò sưởi, để khỏi làm chia trí Hiển và Tám, và tiếp tục đọc một ít. Ồ! Cuốn sách hay quá! Con vội mở cho đến đoạn chót, để xem kết luạn ra theses nào. Từ lúc đó, con không chê cuốn sách nữa. Con mở lại trang đầu và đọc lại. Đọc bài tựa xong, con cảm thấy ngay tâm hồn nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc. Con tự an ủi mình: “Thế ra để nên thánh, không phải chỉ đi theo con đường duy nhất của các thánh thời cổ xưa: có nhiều con đường đua tới sự thánh thiện.” Và con bắt đầu đọc chương thứ nhất.
Con chưa đọc đượng hơn hai trang mà mắt con nhoà dần dần, hai hang lệ chảy trên gò má, làm ướt cả mấy trang sách. Không thể đọc tiếp nữa. Nước mắt con lúc đó chứng tỏ lòng con hối hận vì thái độ của con lúc trước, đồng thời là nguồn suối vui mừng khôn tả. Phải, chỉ có những giọt lệ xuất phát từ trái tim con, dưới tác động của sự cảm xúc mãnh liệt mới có thể biể thị cường độ hạnh phúc của con. Con có cảm giác rằng trái tim con đã tan chảy thành nước mắt nóng hổi chảy tràn đầy mặt mũi con. Con không thể hiểu được dưới tác động của niềm vui phi thường như thế, con lại không có thể giữ cho khỏi rơi lệ. Điều làm con cảm xúc tột độ là lập luận của thánh Terexa: “Nếu Thiên Chúa chỉ hạ mình xuống với những đoá hoa đẹp nhất, tượng trưng cho các thánh Tiến Sĩ, tình yêu của Người sẽ không phải là tình yêu tuyệt đối, vì đặc tính của tình yêu là hạ mình xuống đến cực điểm.” Rồi lấy mặt trời làm thí dụ, Thánh nữ viết: “Cũng như mặt trời, cùng một lúc, soi sáng cây hương nam và đoá hoa nhỏ bé, Mặt Trời thần thiêng cũng soi chiếu cách riêng từng linh hồn, bất luận lớn nhỏ.”