kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Thầy và trò

  1. #1

    Smile Thầy và trò

    Các vị thầy đích thật chỉ thuyết giảng một điều duy nhất: trong việc luyện tập điều khó thực hiện hơn cả là phải gạt bỏ cái tôi (cái ngã),phải buông bỏ nó.Dù bất cứ gì xảy ra thì cũng không nên tìm cách lánh xa thầy mình,cứ để ông ta hướng dẫn mình bởi vì mình rất dễ quên mất Con Đường

    Đây là những lời dạy của
    Ngài Thiền Sư Ajahn Chah

    Những Bài Pháp hay và thật sự
    Ý nghĩa và cao quý.Mình là người thầy của chính mình.Chính mình phải khám phá ra sự thật bên trong nội tâm mình,bên trong con người của chính mình.Sự thật ấy không thể tìm thấy ở bên ngoài.Điều quan trọng hơn hết là tự mình phải tìm hiểu lấy chính mình

    Một trong số các vị thầy của tôi ăn uống rất bất cẩn.Thế nhưng ông ta lại cứ khuyên chúng tôi phải ăn uống từ tốn và thận trọng.Tôi vẫn còn nhớ những lúc ấy tôi nhìn thầy tôi với tất cả sự oán ghét trong lòng.Tôi thì đau khổ thế nhưng ông ta thì cứ an nhiên tự tại.Tôi chỉ nhìn thấy những gì bên ngoài.Mãi về sau này tôi mới khám phá ra một điều là có nhiều người lái xe rất nhanh nhưng thận trọng,trong khi đó thì nhiều người khác tuy lái xe chậm hơn nhưng lại thường hay gây ra tai nạn hơn.Vậy quý vị cũng không nên quá quan tâm đến các nguyên tắc và hình thức bên ngoài.Nếu quý vị hiểu rằng chỉ nên sử dụng 10 phần trăm thời giờ của mình để nhìn vào kẻ khác và 90 phần trăm còn lại để nhìn vào chính mình,thì việc tu tập của quý vị sẽ đúng đắn hơn

    Việc giảng dạy cho các môn đệ không phải là chuyện dễ,một số thì hiểu nhưng lại không mang ra thực hành,một số khác thì chẳng hiểu gì cả và cũng chẳng thèm cố gắng tìm hiểu làm gì.Đối với họ tôi đành chịu thua,chẳng biết phải làm gì hơn.Tại sao con người lại có các thái độ như thế.Vô minh quả là điều không hay ho gì,thế nhưng nếu tôi nói lên điều ấy với họ thì họ lại không tin.Họ tu tập nhưng trong lòng thì mang đầy hoang mang.Lúc nào cũng hoang mang,họ muốn đạt được Niết bàn nhưng lại không muốn bước theo con đường đưa đến Niết bàn.Quả thật không biết phải xử trí như thế nào.Mỗi khi bảo họ thiền định thì họ sợ, nếu không sợ thì ngủ gục.Tóm lại là họ chỉ thích làm toàn những chuyện mà tôi không hề dạy bảo.Nổi khổ tâm của người giảng dạy là như thế

    Nếu sự thật trong các lời giáo huấn của Đức Phật có thể nhận thấy dễ dàng thì chúng ta nào có cần đến các vị thầy đông đảo đến thế đâu.Một khi đã hiểu được các lời giáo huấn là gì thì cứ theo đấy mà làm.Thế nhưng người ta lại không chịu tìm hiểu các lời giáo huấn ấy nên việc giảng dạy thật là khó.Họ luôn tìm cách làm ngược lại với người thầy và cả những lời giảng huấn.Trước mặt người thầy thì cách hành xử của họ cũng tạm chấp nhận được,thế nhưng mỗi khi người thầy ngoảnh mặt đi thì tức thời họ xử sự như một đám trộm cắp.Giảng dạy là một việc hết sức khó khăn

    Tôi khuyên các đệ tử của tôi không được cẩu thả trong việc tu tập cũng như trong cuộc sống,thế nhưng mỗi khi tôi quay lưng đi thì họ cứ làm.Nếu có một người cảnh sát đứng đấy thì bọn trộm cắp xử sự thật ngay thẳng.Nếu người cảnh sát hỏi họ là trong bọn có tên trộm nào trà trộn không thì tất nhiên họ sẽ trả lời là không,họ chẳng thấy một tên nào cả.Thế nhưng nếu người cảnh sát bỏ đi nơi khác,thì cả bọn liền ra tay.Những chuyện đại loại như thế cũng đã từng xảy ra vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế.Tóm lại là quý vị chỉ nên quan tâm đến bản thân của quý vị và không nên nhìn vào người khác xem họ làm gì

    Các vị thầy đích thật chỉ thuyết giảng một điều duy nhất,trong việc luyện tập điều khó thực hiện hơn cả là phải gạt bỏ cái tôi (cái ngã),phải buông bỏ nó.Dù bất cứ gì xảy ra thì cũng không nên tìm cách lánh xa thầy mình,cứ để ông ta hướng dẫn mình bởi vì mình rất dễ quên mất Con Đường

    Nuôi dưỡng trong lòng các sự ngờ vực về người thầy đôi khi cũng là một điều hay.Chỉ nên nhìn vào các khía cạnh tốt của thầy mình,và tốt hơn hết là phải tự mình chú tâm vào việc tu tập của chính mình.Chỉ có mình mới quán nhận và phát huy được trí tuệ cho chính mình mà thôi

    Nếu người thầy bảo với mình đây là một loại hoa quả ngon tuyệt vời,thì cũng không nên tin ngay.Phải tự mình nếm thử.Mọi nghi ngờ
    Xin thường niệm "Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và thực hành "Bát chánh đạo" để tỏa lòng thành kính đến Ngài
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  2. #2

    Mặc định

    Một lời thành thực, rất mong các đạo hữu tìm đọc các bài pháp của các vị như Ajahn Chah, Phra Acharn Mun...hoặc tham khảo thêm về đường lối tu tập cũng khá tương đồng của các sư bên Khất Sĩ mà tiêu biểu là ngài Minh Đăng Quang, sư Thích Giác Khang..để tăng trưởng pháp học lẫn pháp hành! Các lời dạy của các vị này tôi đã được nghe qua và cảm thấy thật quý báu và mở mang tâm trí rất nhiều!
    Chớ nói nhiều. Niệm Phật đi

  3. #3

    Smile

    Cảm nhận từ Ngài Thiền Sư Ajahn Chah,pq cũng có sự hiểu được là trí tuệ không sinh ra từ việc học hành,mà trí tuệ được từ Tâm Thanh Tịnh và thiền định. Chứ không phải từ Tâm bệnh hoạn,thân bệnh hoạn dùng thuốc tậy nhiều thì làm sao thân được thanh tịnh,ở đây các bạn trước khi ngồi thiền thử uống một lon Coca Cola rồi các bạn có ngồi thiền được không,chứ đừng nói là dùng thuốc tây.Đầu Mồm Nói Suốt Trăm Phần Diệu Dưới Gót Không Ly Một Điểm Trần
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    Cảm nhận từ Ngài Thiền Sư Ajahn Chah,pq cũng có sự hiểu được là trí tuệ không sinh ra từ việc học hành,mà trí tuệ được từ Tâm Thanh Tịnh và thiền định. Chứ không phải từ Tâm bệnh hoạn,thân bệnh hoạn dùng thuốc tậy nhiều thì làm sao thân được thanh tịnh,ở đây các bạn trước khi ngồi thiền thử uống một lon Coca Cola rồi các bạn có ngồi thiền được không,chứ đừng nói là dùng thuốc tây.Đầu Mồm Nói Suốt Trăm Phần Diệu Dưới Gót Không Ly Một Điểm Trần
    Minhsang thấy câu bôi đỏ ko ổn, vì muốn Tâm Thanh Tịnh và Thiền Định cũng phải học tập mà. Trừ 1 số ít các Bậc ít dính buij trần (có nhiều Thiện Nghiệp từ trước), còn số rất đông nhân loại cần học hỏi rèn luyện mới làm cho Tâm Thanh Tịnh và đi vào Thiền Định được.

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MINHSANG Xem Bài Gởi
    Minhsang thấy câu bôi đỏ ko ổn, vì muốn Tâm Thanh Tịnh và Thiền Định cũng phải học tập mà. Trừ 1 số ít các Bậc ít dính buij trần (có nhiều Thiện Nghiệp từ trước), còn số rất đông nhân loại cần học hỏi rèn luyện mới làm cho Tâm Thanh Tịnh và đi vào Thiền Định được.
    Lời dạy bậc Đạo Sư:

    Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, các học pháp và tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí, thình lình. Này Paharada, vì rằng trong Pháp và Luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thực là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình.

    Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ được hoàn thành lập tức. Nhưng này các Tỷ-kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ.

    Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một vị có lòng tin đi đến gần; sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ; sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai; sau khi lóng tai, vị ấy nghe pháp; sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp; sau khi thọ trì, vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; sau khi suy tư ý nghĩa, các pháp được chấp thuận; sau khi các pháp được chấp thuận, ước muốn sanh khởi; sau khi ước muốn sanh khởi, vị ấy nỗ lực; sau khi nỗ lực, vị ấy cân nhắc; sau khi cân nhắc, vị ấy tinh cần. Do tinh cần, vị ấy tự thân chứng được sự thật tối thượng, và với trí tuệ thể nhập sự thật ấy, vị ấy thấy.


    * Tự hỏi: không Thầy chỉ dạy, Thiền-định kiểu gì? Làm sao biết trong lúc thiền-định tâm đặt ở đâu? Lộ trình quán sát thế nào? .... Còn ngồi yên lặng mà có trí tuệ thì Sư Đạt-Ma cũng nói rồi: "khác gì mài ngói thành gương" !!!
    Last edited by smc; 22-09-2020 at 11:48 AM.

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư Không Tạng Xem Bài Gởi
    Một lời thành thực, rất mong các đạo hữu tìm đọc các bài pháp của các vị như Ajahn Chah, Phra Acharn Mun...hoặc tham khảo thêm về đường lối tu tập cũng khá tương đồng của các sư bên Khất Sĩ mà tiêu biểu là ngài Minh Đăng Quang, sư Thích Giác Khang..để tăng trưởng pháp học lẫn pháp hành! Các lời dạy của các vị này tôi đã được nghe qua và cảm thấy thật quý báu và mở mang tâm trí rất nhiều!
    TD cùng quan điểm tán dương Sư Thích Giác Khang và Tổ Minh Đăng Quang. Nhờ lối giảng rất dễ hiểu, gần gũi với đời thường của Sư. Còn các bài pháp của 2 Ngài: Ajahn Chah, Phra Acharn Mun ? thì mình lần đầu tiên nghe danh 2 Ngài này. HKT có link nào ko gửi cho TD tìm hiểu với.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MINHSANG Xem Bài Gởi
    Minhsang thấy câu bôi đỏ ko ổn, vì muốn Tâm Thanh Tịnh và Thiền Định cũng phải học tập mà. Trừ 1 số ít các Bậc ít dính buij trần (có nhiều Thiện Nghiệp từ trước), còn số rất đông nhân loại cần học hỏi rèn luyện mới làm cho Tâm Thanh Tịnh và đi vào Thiền Định được.
    Trí có 3 loại như sau:
    1. Trí văn: có được do học tập qua sách vở, thầy bạn...
    2. Trí tư: Có được do suy tư, suy ngẫm
    3. Trí tu: có được do thực hành, thực chứng. Đây mới là trí biết như thật.

  8. #8

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MINHSANG Xem Bài Gởi
    Minhsang thấy câu bôi đỏ ko ổn, vì muốn Tâm Thanh Tịnh và Thiền Định cũng phải học tập mà. Trừ 1 số ít các Bậc ít dính buij trần (có nhiều Thiện Nghiệp từ trước), còn số rất đông nhân loại cần học hỏi rèn luyện mới làm cho Tâm Thanh Tịnh và đi vào Thiền Định được.
    Học hành chỉ cho chúng ta trí thức,giúp chúng ta không nghe lời thiên ma,mà đi sai đường.Người tu mà thích giết hại sinh vật để ăn,tranh giành nhau để sống,tàn hại người khác để mưu sinh cho riêng mình,còn chúng ta những ai đã tin Phật rồi thì lại không thích tàn hại bất cứ ai,hay dẫm đạp lên bất cứ loài vật nào để tồn sinh.Họ bảo giết người,giết vật,mình không giết,thế là đụng họ rồi.Thế thì ai đụng ai,mình có thích đụng đâu mà mình chỉ thích giữ giới,thích không tàn hại chúng sinh thôi,vậy mà vẫn đụng.Chúng ta cần có trí tuệ chứ không phải là trí thức minhsang.Trí thức khác trí tuệ một trời một vực.Có trí thức mà không có trí tuệ vẫn khổ đau,và vẫn chưa vượt ra khỏi cái tầm thường của thế tục,dù họ có cả chục bằng tiến sĩ đi nữa.Vì vậy thanh tịnh và thiền định trí tuệ được phát sinh.Minhsang có biết trường hợp một ông giáo sư tiến sĩ lại làm tình với một em bé 13 tuổi.Học hành cho đến học vị tiến sĩ,được xã hội công nhận là trí thức,nhưng có vượt ra khỏi cái dục vọng tầm thường phi luân lý như vậy đâu.Cho nên trí thức chưa là cái gì cả,trí thức không đủ khả năng chế ngự được dục vọng,mà chỉ có trí tuệ mới có khả năng làm thay đổi cái thấp kém và nâng cái thấp kém đó đi lên.Người Phật tử không ham cầu trí thức,người Phật tử nếu có mơ ước, thì mơ ước có được trí tuệ.Trí tuệ đó có gốc rễ từ thanh tịnh,phát sinh do sự thực tập giới và định
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  9. #9

    Smile

    Huấn luyện tâm

    Việc lắng nghe lời trái tim muốn nói thực sự rất thú vị.Trái tim chưa được thuần hóa này hay chạy theo những thói quen hoang dã với những gì là hào nhoáng,hào hứng và ngẫu nhiên.Tâm ta chưa bao giờ được huấn luyện.Vì vậy hãy huấn luyện tâm mình

    Vào thời các bậc tiền bối Ajahn Mun và Ajahn Sao,cuộc sống ít phức tạp và đơn giản hơn nhiều so với ngày nay.Thời ấy,các nhà sư ít phải làm các công việc sự vụ,lễ nghi hay tổ chức các buổi lễ.Họ sống trong rừng không ở một nơi cố định.Ở đó,họ có thể toàn tâm toàn ý cho việc thực hành thiền định

    Thời bấy giờ các nhà sư hiếm khi phải tiếp xúc với cuộc sống xa hoa như ngày nay.Đơn giản là vì hoàn cảnh kinh tế không khá giả như bây giờ.Trong rừng người ta lấy ống tre để làm ly uống nước.Các Phật tử tại gia ít khi thăm viếng hoặc cúng dường các nhà sư sống không cố định trong rừng thẳm.Các vị tu hành thời ấy cũng không có nhu cầu gì nhiều trong cuộc sống thường nhật mà hài lòng với những gì mình có.Nhờ vậy người tu sỹ có thể thảnh thơi sống và thiền định trong từng hơi thở

    Các nhà sư phải tập sống trong điều kiện vật chất không đầy đủ.Nếu bị sốt rét và đi xin thuốc,vị thầy của họ sẽ nói.Bạn chưa cần uống thuốc đâu hãy tiếp tục thiền định đi.Một phần là do lúc bấy giờ,trong rừng không có sẵn tất cả các loại thuốc chữa bệnh thông thường như hiện nay.Tất cả thuốc đều làm từ thảo mộc và rễ cây rừng.Môi trường sống như vậy giúp các nhà sư tăng cường sức chịu đựng và sự kham nhẫn.Những căn bệnh nhẹ không là vấn đề gì.Còn ngày nay,chỉ cần hơi đau thì người ta cũng đi đến bệnh viện

    Đôi khi các thầy tu phải đi từ mười đến mười hai cây số để khất thực.Ngay khi trời vừa hửng sáng thì bắt đầu đi khất thực đến khi trở về thì trời đã gần trưa,khoảng 10g,11g.Vật thực các nhà sư xin được cũng không nhiều,có khi chỉ là nắm xôi,ít muối và ớt.Cho dù họ có thức ăn hay phải ăn cơm trắng thì cũng không có gì quan trọng.Đó là cách các nhà sư sống và tu học trong rừng.Không ai dám phàn nàn về việc đói bụng hay mệt nhọc.Nhà tu không có thói quen phàn nàn thay vào đó,họ học cách chịu đựng khó khăn và tự chăm sóc bản thân.Họ tu học thực hành trong rừng với sự kiên nhẫn và bền bỉ,đối mặt với nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn từ thiên nhiên.Có rất nhiều côn trùng,động vật hoang dã và thú dữ trong rừng.Việc tu học trong rừng già là cả một thách thức lớn cho cơ thể và tinh thần của nhà sư khổ hạnh ẩn tu nơi vắng vẻ.Chính nhờ vậy mà sự kiên nhẫn cùng sức chịu đựng bền bỉ của các nhà sư thời bấy giờ thật tuyệt vời.Tất cả là nhờ hoàn cảnh khắc nghiệt hun đúc nên

    Trong thời hiện đại,hoàn cảnh khiến chúng ta đi ngược lại.Thời cổ đại,người ta đi bộ với đôi chân trần,sau đó dùng xe bò rồi đến ô tô.Nhu cầu,khát vọng và tham vọng tăng lên.Bây giờ, nếu xe hơi không có máy lạnh thậm chí người ta không muốn dùng với lý do không thể đi xe nếu không có điều hòa không khí.Các đức tính kiên nhẫn và sức chịu đựng ngày càng trở nên yếu ớt và mỏng giòn hơn.Các tiêu chuẩn cho việc thiền định đang dần trở nên lỏng lẻo,và thậm chí các thiền sinh ngày nay thích làm theo ý riêng để thỏa mãn những mong muốn cá nhân.Thực tế này khiến cho câu chuyện các vị sư già kể về tinh thần mạnh mẽ trong việc tu học và thiền định trong rừng ngày xưa,nghe giống như một câu chuyện huyền thoại không có thực.Người ta lắng nghe một cách thờ ơ và không hiểu gì.Chỉ đơn giản là họ chưa từng trải nghiệm nên không thể hiểu vấn đề
    Chúng ta nên lưu giữ truyền thống từ xa xưa của các nhà sư.Một vị xuất gia nên theo thầy ít nhất năm năm để học hỏi và đủ trưởng thành.Có một số ngày họ phải tịnh khẩu,lúc đó các nhà tu không nói chuyện với bất cứ ai.Thật ra bạn không nên cho phép bản thân nói quá nhiều.Những ngày ấy cũng không nên đọc sách,thay vào đó, hãy nhìn vào bên trong và đọc hiểu tâm mình:ví dụ như chùa Pah Pong chẳng hạn.Khi các sinh viên tốt nghiệp đại học đến để xin xuất gia.Tôi không cho các bạn ấy đọc sách về Phật Pháp,bởi lẽ những người này luôn đọc sách.Trong đời họ có rất nhiều cơ hội để đọc sách,nhưng cơ hội để đọc hiểu tâm mình rất hiếm.Vì thế,khi họ đến chùa để thọ giới trong vòng ba tháng theo phong tục Thái Lan,chúng tôi yêu cầu họ gấp sách và các quyển hướng dẫn thực hành lại.Trong thời gian ấy,họ có cơ hội tuyệt vời để đọc hiểu tâm của mình.Việc lắng nghe lời trái tim muốn nói thực sự rất thú vị.Trái tim chưa được thuần hóa này hay chạy theo những thói quen hoang dã với những gì là hào nhoáng,hào hứng và ngẫu nhiên.Tâm ta chưa bao giờ được huấn luyện.Vì vậy hãy huấn luyện tâm mình! Thiền Phật giáo là về trái tim là để phát triển trái tim này,tâm này của chính bạn.Điều này rất,rất quan trọng.Việc đào tạo tâm là điểm nhấn chính của thiền.Phật giáo là tôn giáo của trái tim.Chỉ có điều này thôi.Người huấn luyện tâm chính là người thực hành Phật giáo

    Trái tim của chúng ta sống trong một cái lồng,và còn gì nữa.Có thêm một con hổ dữ trong cái lồng đó.Nếu trái tim vô tổ chức này không có điều nó muốn,nó sẽ nổi loạn và gây phiền toái.Bạn phải dùng thiền định samadhi để thuần hóa nó.Đây được gọi là Huấn Luyện Trái tim
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MINHSANG Xem Bài Gởi
    Minhsang thấy câu bôi đỏ ko ổn, vì muốn Tâm Thanh Tịnh và Thiền Định cũng phải học tập mà. Trừ 1 số ít các Bậc ít dính buij trần (có nhiều Thiện Nghiệp từ trước), còn số rất đông nhân loại cần học hỏi rèn luyện mới làm cho Tâm Thanh Tịnh và đi vào Thiền Định được.
    Cái chỗ bôi đỏ đó không thể suy luận và cũng không thể có kinh sách lời lẽ nào diễn tả cho được. Khi thực hiểu thì đó mới là thực chứng... chỗ này tôi đồng quan điểm với phanquant

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •