THỰC HƯ CHUYỆN “ THÁNH THẦN “ NỔI GIẬN “ VẬT “ CHẾT MẤY CHỤC NGƯỜI Ở HÀ NỘI






,,,NIỆM CHÚ XONG, CAO TĂNG BỔNG QUÁT: “ NẾU ĐỒNG Ý THÌ LÊN”, VỪA NÓI, CAO TĂNG VỪA PHẨY TAY VỀ PHÍA HAI NGỌN NẾN, KỲ LẠ THAY, CAO TĂNG VỪA DỨT LỜI THÌ NGỌN NẾN ĐANG CHÁY LEO LOÉT BỖNG BỐC CAO TỚI HƠN NỮA THƯỚC, LÀM NHƯ THẾ ĐÚNG 3 LẦN THÌ CAO TĂNG DỪNG LẠI, TƯỞNG THẾ LÀ XONG THÌ BẤT THẦN NGÀI LẠI GỌI:” ĐỒNG Ý NỮA THÌ NẾN CHẠY”, CŨNG NHƯ LẦN TRƯỚC, NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN ĐÃ KHÔNG THỂ LÝ GIẢI ĐƯỢC CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA TRƯỚC MẮT CỦA MÌNH, ĐỨNG XA NGỌN NẾN MẤY MÉT MÀ CHỈ CẦN CÁI PHẤT TAY, NGỌN LỬA ĐANG CHÁY Ở TÂM NẾN BỔNG TÁCH HẲN RA, “ CHẠY” THÀNH VÒNG TRÒN XUNG QUANH THÀNH NẾN,,,


Hoảng loạn tìm thầy giải hạn:

Hành trình mời đón hòa thượng THÍCH PHÚC TRÍ để trấn yểm, ấn long mạch với dân làng Vân Gia là một hành trình đầy gian nan, Theo ông Phùng Văn Sơn , Trưởng ban người cao tuổi làng Vân Gia , người có công lớn nhất trong việc phát hiện và mời “ Phật Sống “, cao tăng THÍCH PHÚC TRÍ thì có lẽ nhận thấy đây là chuyện khó khăn, hao sức tốn công, thậm chí vô cùng nguy hiểm, nên cao tăng không vội chống mệnh trời,,,

Vái tứ phương,

Chân tơ kẽ tóc chuyện “ Thánh thần nổi giận” ở làng Vân Gia thì ai cũng tỏ tường, Tuy nhiên ,ít người dám nói, Họ sợ lời mình phạm đến thánh thần thì vô cùng nguy khốn, Bởi thế, mọi người đã giới thiệu chúng tôi đến gặp ông Sơn, người theo vụ việc này từ đầu đến cuối,

Nghe chúng tôi trình bày mục đích chuyến viếng thăm đường đột của mình, ông sơn bỗng nghiêm nét mặt,,,im lặng hồi lâu, ông đứng dậy bật tivi, mỡ đầu đĩa, Ông bảo , trước khi vào chuyện ông muốn chúng tôi xem một đoạn phim về ĐỀN và do Đài Truyền Hình Việt Nam sản xuất Đoạn phim phản ánh nét văn hóa của người dân Vân Gia cũng như đời sống tâm linh của xóm làng sống quanh khu đền cổ kính này, Vừa xem , ông Sơn vừa thuyết minh thêm về mối liên hệ giữa chùa Vân Gia và Đền Và là một chính thể, có quan hệ mật thiết với nhau, Ngày lễ hội Đền Và hang năm thì đám rước bài vị đều được khởi nguồn từ chùa Vân Gia để đưa đến Đền Và , Ông Sơn bảo , nói vậy là để chúng tôi được thấy sự linh thiêng của ngôi chùa mấy trăm năm tuổi đó,

Trỡ lại chuyện chúng tôi đang quan tâm , Ông Sơn cho biết, nếu theo những lời cao tăng THÍCH PHÚC TRÍ nói thì đại họa xảy ra mấy năm trước vẫn chưa dứt hẳn, Bởi không thể khắc phục được hoàn toàn sự cố nên kiếp nạn cứ lơ lững trên đầu và có thể ập xuống bất cứ lúc nào, Theo ông Sơn thì chùa Vân Gia có hình rồng thăng thiên, Trước đây, chẳng ai biết nơi đó là long mạch thiêng liêng, đem lại sự phồn thịnh cho cư dân trong vùng, Chính sự không biết đó nên thấy có lợi, dân sống hai bên “ sườn rồng” đã vô tư đào đất đem bán, Họ không hề biết, việc làm đó chẳng khác gì,,,xiết thong lọng vào chính cổ của mình,

Khi thảm họa xảy ra,( theo con số mà ông Sơn cung cấp thì chỉ trong vòng mấy tháng cuối năm 2007, đầu năm 2008, cả làng đã có cả thảy 50 người chết ), nên dân làng mạnh ai người nấy đi xem bói để tìm cách cứu mình, cứu gia đình mình, Điều lạ kỳ là tất cả các thầy đều phán đất làng bị động, Thế nhưng động ở đâu ???vì sao động thì chẳng ai biết, Hoảng hốt, mọi người mới viện cầu đến người cao tuổi, những tiên chỉ của làng, Ông Sơn kể, khi ấy, là trưởng ban người cao tuổi của làng, ông cũng hết sức bối rối, Chuyện tâm linh người tin , người không, chẳng biết thế nào chiều cho hết tất cả, Thế nhưng, trước những cái chết bí hiểm trên, như người mang trọng bệnh, phải tìm thuốc tìm thầy để tìm đường vượt qua nguy khốn, Dân làng thì bởi quá sợ hãi nên bất cứ ai đưa giải pháp gì cũng đồng thuận nghe theo,,,

CAO NHÂN CŨNG BÓ TAY

Trước khi tìm gặp cao tăng THÍCH PHÚC TRÍ , Ông cùng mấy cụ trong ban người cao tuổi đã ngược cả sang Phú Thọ bởi nghe bên đó có cô đồng cao tay có khả năng ,,,” sai thần khiến quỷ “, Sang tới nơi, nghe các cụ trình bày, cô đồng này cũng phán luôn như các thầy khác từng cho biết, Trước khi kêu van, khẩn cầu của dân làng, cô đồng này cũng đồng ý rat ay trấn yểm , nhưng để chắc thắng trong “trận đánh lớn “ này thì dân làng phải đầu tư một khoản kinh phí lên tới 300 triệu đồng, Theo cô đồng này thì cô sẽ mời về 7 pháp sư cao tay đăng đàn luyện chú trong vòng 7 ngày,7 đêm thì mới mong đẩy lui được kiếp nạn, Về báo cáo tình hình với mọi người về “ lời thách “ của cô đồng trên, tưỡng mọi người ngãng ra, ai dè ai cũng đồng ý, Tai ương khủng khiếp trên khiến mọi người chấp nhận tất cả,

Trước khi ấn định ngày làm lễ, cô đồng người Phú Thọ ấy đã dẫn về 2 trong số 7 pháp sư mà cô đã chọn về Vân Gia để khảo sát tình hình, Ông Sơn kể, khi dẫn khách đến đồi chùa, chẳng hiểu bởi lẽ gì mà mặt mày 2 pháp sư kia tái mét, như người trúng gió rồi nằng nặc đòi về, Đưa tiễn nhau, 2 pháp sư ấy chỉ nói mỗi một câu: “ Chúng tôi không làm được “, Ông Sơn đã gặng hỏi nhưng tuyệt nhiên họ không nói gì thêm nữa, Thấy những pháp sư ấy từ chối mà không nói rõ nguyên do gì dân làng càng thêm bội phần hoảng loạn, Nhiều người bởi quá sợ hãi, quá bức xúc đã gây sức ép lên cả những chức sắc trong làng,Trong cơn tuyệt vọng đến cùng quẫn đó bất chợt ông nhớ tới một cao tăng mà ông biết chỉ có người này mới có thể giúp dân làng ông vượt qua kiếp nạn chưa từng có trong lịch sử ấy, Người đó ở làng ông thậm chí ở Sơn Tây cũng nhiều người biết và muôn phần nễ phục, Ông là hòa thượng THÍCH PHÚC TRÍ , trụ trì ngôi chùa cổ nghìn tuổi ở Mễ Trì Thượng, Sở dĩ ông có niềm tin đó là bởi cách đây gần chục năm, dù tuổi đã ngoài 80 nhưng cao tăng ấy vẫn xử dụng Phật pháp vô biên của mình để rat ay trừ tà, trấn yểm cứu dân làng Nghĩa Phù ( cũng thuộc phường Trung Hưng) thoát khỏi một tai ương tương tự như làng Vân Gia đang hãi hung hứng chịu, Tuy nhiên khi đó làng Nghĩa phú chỉ có hơn chục người bổng dưng lăn ra chết chứ không như làng Vân Gia, cả mấy chục người nối tiếp nhau chịu sự trừng phạt của thánh thần

DIỆN KIẾN CAO TĂNG

Như người chết đuối vớ được cọc, chẳng phải bàn tính nhiều, ngay lập tức ông và mấy chức sắc trong làng vội vàng kinh lý về HÀ NỘI, Chờ đợi mãi thì cũng được diện kiến cao tăng, Có một chuyện lạ lùng mà đến bây giờ ông Sơn không biết lý giải thế nào ???, Khi mỡ cửa mời ông và mọi người vào thư phòng hòa thượng, dù chưa một lần gặp nhưng chú tiểu dẫn đường đã buột miệng hỏi:” Các bác từ Sơn Tây xuống ??? “ Câu hỏi bất ngờ ấy khiến ông và mọi người giật mình, “ vâng, sao thầy biết ? sao thầy biết rõ vậy ?, Trước câu hỏi đầy sự kinh ngạc của ông, chú tiểu chỉ đáp: “ Trụ trì bảo ra đón khách Sơn Tây, thì tôi biết vậy thôi “

Vào thư phòng ông thấy cao tăng đang bên bàn nước như đợi chờ ai đó, Nhác thấy bong ông, cao tăng đứng dậy đưa tay mời mọi người ngồi, Khi mọi người vừa ổn định chỗ, thì cao tăng trầm ấm nói: “ Tôi biết hôm nay thế nào các ông cũng xuống “ Nghe hòa thượng nói vậy, ông và mọi người vừa sợ, vừa mừng, Sợ chuyện làng ông phải là chuyện tày đình thì cao tăng mới rõ như long bàn tay thế được, mừng là bởi ông và mọi người đã tìm thấy cao nhân có thể đứng ra cứu làng qua cơn đại nạn, Nhấp chén trà xanh cho tỉnh táo, ông định trình bày mục đích của chuyến đi gấp gáp này,Thế nhưng,chẳng để cho ông kịp nói, hòa thượng đã xua tay: “ Tôi biết cả rồi, các ông không phải nói nữa, Các ông không biết đó là long mạch hay sao ? mà đào sâu đến thế ???, Tôi biết sâu đến 12m đấy, Đào thế không chết mới lạ, Gần đứt long mạch rồi khó chữa lắm, tôi cũng không giúp được đâu,Thôi, các ông dung nước và về đi, Sức tôi không làm được” , Nói vừa dứt câu thì hòa thượng đứng dậy đi vào trong,

( SƯU TẦM )

(Còn tiếp )

THTL