Buổi sáng ngày 15/01/1947, một phụ nữ có tên Betty Bersinger đang đi bộ ở đường gần khu chung cư trong trung tâm Los Angeles cùng cô gái 3 tuổi bỗng nhiên ánh mắt của cô bắt gặp một vật gì đó.

Thoạt nhìn, Bersinger nghĩ rằng một cửa hàng nào đó vứt con ma nơ canh bị gãy ra đây. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, người phụ nữ này bủn rủn hết chân tay khi biết sự thật đó là xác một người phụ nữ trần truồng bị chặt làm đôi và trên mặt bám đầy bùn đất. Bersinger nhanh tay che mắt cô con gái mình lại và chạy tới ngôi nhà gần đó để gọi cho cảnh sát.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định rằng đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng kinh hoàng này bởi vì ở hiện trường không hề có dấu máu, nạn nhân đã bị giết ở nơi khác và kéo đến đây để vứt sau khi đã rửa sạch máu, dưới thi thể có chút sương đọng lại chính vì thế bộ phận pháp y kết luận rằng nạn nhân đã nằm ở đây từ khoảng 2h sáng.

Khuôn mặt nạn nhân biến dạng kinh khủng, tên hung thủ đã sử dụng một con dao dài 7cm để rạch hai bên mép lên tận mang tai, lộ hết cả hàm răng trong rất giống khuôn mặt của một chú hề. Nạn nhân là một phụ nữ còn trẻ bị cắt thành hai khúc ở phần eo, thân thể có rất nhiều vết dao và những vết cắt và khoét sâu ở ngực, bụng, đùi ngoài ra còn có dấu vết của sợi dây thừng vẫn in hằn trên cổ tay và mắt cá chân chứng tỏ hung thủ trói chặt chân tay nạn nhân để giảm khả năng phản kháng và bắt đầu màn tra tấn dã man. Bằng cách đo hai nửa thân người bị chặt rời ra của nạn nhân, bác sĩ pháp y ước chừng cô gái cao khoảng 1m70 và nặng tầm 52 kg.

Trong thập niên 1940, cơ quan cảnh sát và báo chí thường có mối quan hệ cộng sinh với nhau, phóng viên có người trong cảnh sát để theo dõi các vụ án còn cảnh sát luôn cung cấp thông tin cho phương tiện để nhờ đó truyền bá rộng rãi cho công chúng với hy vọng sẽ phá nhanh các vụ án.

Trong trường hợp này, cảnh sát gửi cho tờ báo Los Angeles Examiner bản in dấu vân tay của nạn nhân và phóng viên đã sử dụng loại máy, tiền thân của máy fax bây giờ, để gửi ảnh bản in của FBI đến trụ sở chính của tòa soạn được đặt tại Washingtin, D.C.

FBI đối chiếu với hơn 104 dấu vân tay họ lưu trữ trong hồ sơ và nhanh chóng nhận ra rằng nó rất phù hợp với người đàn bà có tên Elizabeth Short, sở dĩ Elizabeth Short có tên trong hồ sơ của FBI vì một lần bị “tóm” vì tội say rượu khi chưa đủ tuổi vị thành niên ở Santa Barbara. Elizabeth Short là một nữ diễn viên xinh đẹp song chưa có vai diễn nào gây ấn tượng chính vì thế đối với người hâm mộ phim ảnh đây vẫn còn là một cái tên xa lạ.

Phiêu lưu cùng "Thược dược đen" (Kỳ 1), An ninh - Hình sự,

Gương mặt nát bét của Elizabeth Short

Và FBI cũng gửi thông tin này cho phương tiện truyền thông và cánh nhà báo biết rằng trong tay họ đang có một câu chuyện hấp dẫn, nữ diễn viên 22 tuổi bị giết chết một cách dã man sẽ là một tin hot, gây chấn động dư luận và họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để khai thác.
Với mục đích thu thập thông tin xung quanh nạn nhân và để câu chuyện trở nên thu hút độc giả hơn, phóng viên tờ báo Examiner đã có một mưu đồ trái với nguyên tắc xử thế đó là gọi điện cho Phoebe Short, mẹ của nạn nhân và nói rằng con gái bà đã giành được giải thưởng trong cuộc thi sắc đẹp chính vì thế cần thêm thông tin cá nhân đầy đủ và ngắn gọn nhất có thể. Sau khi đạt được mục đính họ mới thông báo với bà rằng cô con gái Elizabeth Short đã bị giết chết.

Sex, sắc đẹp, bạo lực, câu chuyện của nữ diễn viên 22 tuổi mang đủ tất cả những yếu tố đó và nhanh chóng được đưa tin lên trang nhất trên tất cả các báo trên toàn quốc gia. “Cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm tên sát thủ điên cuồng và bệnh hoạn”, tờ báo Washington giật tiêu đề cho vụ án mạng.

Elizabeth Short là một mẫu phụ nữ lý tưởng khiến cánh đàn ông phải ngưỡng mộ, sở hữu một nhan sắc lộng lẫy với cơ thể đầy đặn, mái tóc màu đen thường hay cài một bông hoa trắng, làn da mịn màng, trắng như tuyết cùng với màu son môi đỏ tươi luôn nổi bật, ánh mắt xanh ngọc trông Elizabeth không khác gì một cô búp bê xinh đẹp. Nhưng một điều đặc biệt là cô gái luôn diện những bộ đồ màu đen bó sát gợi cảm, từ giầy đen, đeo tất đen và cũng chỉ sử dụng nội y màu đen, có lẽ cũng chính từ thói quen này nên biệt danh “thược dược đen” bắt đầu ra đời.

Tuy nhiên, tại thị trấn nhỏ nơi cô trưởng thành, một người bạn thời thơ ấu và người hàng xóm Mary Pacios cho biết ở đây cô bé chỉ được gọi với cái tên rất giản dị là “Bette”.

Phiêu lưu cùng "Thược dược đen" (Kỳ 2), An ninh - Hình sự,

Cơ thể bị chặt đôi của Elizabeth

Số phận nghiệt ngã với Elizabeth từ khi cô còn nhỏ, sinh ngày 29/07/1924 tại Hyde Park, Massachusetts là một trong năm đứa con gái của ông bà Phoebe và Cleo. Ông Cleo Short mở một doanh nghiệp xây dựng thành công một sân golf mini song đến năm 1929, thị trường chứng khoán sụp đổ khiến Cleo bị phá sản. Không có khả năng nuôi đại gia đình với 5 cô con gái, Cleo lái xe ô tô đến một chiếc cầu tại địa phương, với nỗi thất vọng ê chề ông đã nhảy xuống tự tử song không chết. Gia đình không có tin tức cũng như không tìm được xác thì khoảng gần 1 năm sau, Cleo viết thư về cho gia đình từ Califonia và nói rằng mình đang tiết kiệm tiền để chuyển về cho gia đình trang trải cuộc sống, tuy nhiên người vợ đã thẳng thừng từ chối và tuyên bố không muốn điều gì từ ông.

Sau khi Cleo tự tử, gia đình Short chuyển tới một căn hộ khiêm tốn hơn gần Mary Pacios và bà Phoebe tìm được một công việc kế toán.

Elizabeth Short sinh ra đã có vấn đề về đường hô hấp, sau phát triển thành bệnh hen suyễn và viêm phế quản. Đến năm 16 tuổi, bà Phoebe cho cô đến nhà một người bạn ở Miami để nghỉ đông, tại đây cô gái đã tìm được công việc phục vụ bàn. Đến năm 19 tuổi, với hy vọng khi đến California sẽ có cơ hội trở thành diễn viên , Elizabeth chuyển đến sống cùng bố ở Vallejo và làm việc tại Mare Island Naval Station.

Từ đầu, mối quan hệ của hai cha con không được suôn sẻ lắm, con gái đã nhiều năm không gặp bố chính vì thế họ như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà. Cleo luôn hy vọng đứa con gái đang tuổi trưởng thành sẽ đảm đang việc nhà như nấu cơm, giữ nhà… tuy nhiên Elizabeth thì lại không mặn mà mấy với những công việc nội trợ.
Cô được nhận vào làm việc thu ngân ở Camp Cooke (nay là Vandenberg Air Force Base) tại Lompoc. Tại đây, vẻ đẹp của cô nàng đã “đánh gục” tất cả các chàng trai, một sách dài tình nguyện “trồng cây si” trước Elizabeth. Họ đều đồng lòng bỏ phiếu cho Elizabeth với nhan sắc yêu kiều biệt danh “cô nàng xinh đẹp nhất tại Camp Cooke” và nói rằng cô là một ngôi sao đóng phim rất “chất lượng”.

Tuy nhiên sau đó khoảng mấy tháng, cô ả bị bắt giữ tại quán bar Santa Barbara vì tội uống rượu khi chưa đủ tuổi vị thành niên và chuyển về nhà ở Medford. Khoảng hơn 2 năm sau, Elizabeth lại tiếp tục cuộc “hành trình” của mình trên khắp đất nước, đi xe lửa từ Medford đến Chicago, Floria, California rồi quay trở lại Massachusetts một lần nữa. Với số tiền tích góp được từ công việc đã làm trước kia cô nàng đã sống theo ý muốn của mình, phóng túng và chỉ cắm đầu vào những cuộc chơi thâu đêm.

Phiêu lưu cùng "thược dược đen" (Kỳ 3), An ninh - Hình sự,

Elizabeth từng bị bắt vì tội uống rượu khi chưa đủ tuổi

Elizabeth thường lui tới những câu lạc bộ đêm để thỏa chí nhảy nhót trên nền nhạc jazz. Cô yêu thích rồi đâm ra “nghiền” âm nhạc, đàn ông và bầu không khí ồn ào nơi vũ trường. Với nhan sắc lộng lẫy, Elizabeth dễ dàng gây chú ý cho cánh đàn ông nơi đây, và những hóa đơn thanh toán rất ít khi cô nàng phải rút hầu bao của mình ra thanh toán. Nhưng vào một ngày cuối cùng của tháng 12/1944, cô gái với lối sống buông thả liền thay đổi 360 độ khi gặp một người đàn ông trẻ, một người gây ấn tượng với cô nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên giữa đám đàn ông chỉ muốn “ăn tươi nuốt sống” thân xác của cô, một thiếu tá quân đội ở Flying Tigers. Không giấu nổi niềm hạnh phúc, cô viết thư về cho mẹ: “Con đã gặp một người đàn ông trong những ngày cuối năm, một thiếu tá quân đội, Matt Gordon. Hạnh phúc, con cảm nhận rất rõ nó đang ở quanh mình. Con đang chìm đắm, tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào do tình yêu mang lại. Anh ấy thật tuyệt vời, khác hẳn với những gã đàn ông con từng gặp. Và điều quan trọng nữa đó là anh ấy đã cầu hôn với con. Ôi, con rất hồi hộp và mong chờ đến ngày được làm vợ Matt”.

Sau đó Elizabeth trở về Medford vào mùa Hè đợi chờ chồng sắp cưới đang xông pha vào chiến trường trở về để tổ chức hôn lễ. Cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc khi ngày 14/08 người Nhật xin hàng và Elizabeth bớt được nỗi lo luôn canh cánh trong lòng rằng Matt bị thiệt mạng trong những trận chiến khốc liệt. Thay vào đó, cô nàng lo chuẩn bị mọi thứ cho tiệc cưới sắp được tổ chức như váy cưới, hoa…

Phiêu lưu cùng "thược dược đen" (Kỳ 3), An ninh - Hình sự,

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Những tưởng niềm hạnh phúc đang nằm trong tầm tay thì một hung tin được chuyển đến cho mẹ chồng chưa cưới của Elizabeth “Matt thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trên đường về nhà từ Ấn Độ. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình. Hãy cầu nguyện cho anh ấy được yên nghỉ”.

Sốc, đau khổ và hụt hẫng trước thông tin chồng sắp cưới bị tử nạn, Elizabeth tự nhốt mình trong phòng không ăn, không uống và không nói chuyện với bất cứ ai. Việc duy nhất mà cô gái làm là đọc đi đọc lại lá thư Matt gửi trong khi đang ở chiến trường. Khi không khí ở Yankee bắt đầu xuất hiện sương mù cũng là lúc cô gái trẻ quay trở lại Miami cùng với bản sao cáo phó về cái chết của Matt giấu trong vali.

Đau khổ trước cái chết của người yêu, Elizabeth lao vào rượu chè và hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào cô gặp. Cô trở thành người phụ nữ lẳng lơ. Mẫu người đàn ông mà Elizabeth thích “cặp” nhất là quân nhân, doanh nhân, người đứng tuổi hoặc những chàng thanh niên mới lớn song điều ưu tiên hàng đầu để cô ả chọn “nhân tình” chính là hầu bao đầy chặt tiền của họ.
Họ chỉ cần huýt sáo rồi mời ăn bữa tối và thường thường cô ả ít khi từ chối những cơ hội đó. Cánh đàn ông trả tiền bữa ăn, chi tiêu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại quán bar, tiền thuê nhà và không tiếc tiền cho Elizabeth tiền sắm sửa quần áo. Có một số tác giả viết về cuộc đời Elizabeth Short cho rằng thời gian này cô ả đang làm việc như một gái mại dâm song chưa bằng chứng nào chứng minh điều này.

Tiền có vẻ như luôn được Elizabeth dùng vào để sắm sửa quần áo, cô ả không bao giờ chờ quần áo cũ hay sờn mới thay, những bộ cánh luôn được đặt may riêng. Mỗi khi bước ra ngoài, bề ngoài của Elizabeth luôn chỉn chu và hoàn hảo, guốc cao gót, bộ quần áo bó sát màu đen cùng găng tay dài. Một mẫu phụ nữ hiện đại thập niên 40.

Tháng 07/1946, Elizabeth quay trở về miền nam California để được gần gũi với Joseph Gordon Fickling, một thiếu tá không quân to cao, đẹp trai và sở hữu đôi mắt sâu thăm thẳm. Cả hai gặp nhau tại California hai năm trước và thời gian ngắn sau anh ta phải ra nước ngoài công tác. Và mối quan hệ này nhanh chóng được nối lại khi Joseph trở về. Trong một bức thư riêng giữa hai người, cảnh sát tịch thu và được trích trong một tờ báo sau khi Elizabeth bị giết, trong thư Joseph viết rằng “Anh cảm thấy không thoải mái và “nóng mắt” bởi cái tính hay ve vãn đàn ông của em. Nhiều lúc anh tự hỏi, không biết trong trái tim em anh có vị trí như thế nào, liệu có cao hơn bất kỳ những người đàn ông kia hay không?”.

Rõ ràng, cô nàng không thể trả lời dứt điểm thắc mắc của người tình và dường như cái tính lẳng lơ đã ăn vào máu khó có thể thay đổi. Chính vì thế, Joseph đã chuyển đến miền bắc California để làm phi công cho một hãng hàng không thương mại song cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Và chàng người tình đẹp trai vẫn gửi tiền đều đặn cho cô nàng bao gồm một dây chuyền trị giá 100 USD khoảng một tháng trước khi Elizabeth bị sát hại. Và bức thư cuối cùng Joseph nhận được từ Elizabeth là vào ngày 08/01/1947, 7 ngày trước khi nạn nhân bị chết. Trong thư, cô nàng có viết sẽ chuyển đến Chicago và hy vọng rằng mình sẽ trở thành một người mẫu thời trang.
rong sáu tháng cuối đời, Elizabeth liên tục chuyển từ hàng chục khách sạn, căn hộ, nhà nội trú và phòng trọ tư nhân ở miền Nam California.

Từ 13/11 đến 15/12, Elizabeth sống trong một căn hộ chật chội có hai phòng ngủ ở Hollywood cùng với 8 phụ nữ trẻ khác, người làm pha chế cooktail, người khác làm công việc của một nhân viên trực điện thoại và có người là một vũ công rẻ tiền, còn những người khác đều “cắn răng” chịu đựng một cuộc sống không mấy thoải mái để được “có chân” trong thế giới giải trí.

“Mỗi đêm cô ta đều có một người đàn ông khác nhau và không có việc làm gì cả. Elizabeth Short thường lảng vảng ở các đại lộ của Hollywood”, Linda Rohr, 22 tuổi, người phụ nữ trọ cùng phòng đã kể lại với tờ báo LA Times, “Ngoài ra tôi thấy cô ta không có bạn bè thân thiết nào cả, cả nam và nữ nhưng luôn sẵn sàng bầu bạn với những người đàn ông lạ mặt và thay đổi nhân tình như cơm bữa”.

Người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân lúc còn sống là một người đàn ông bán hàng mới quen tên là Robert Manley, 25 tuổi đã kết hôn, thường được mọi người gọi với biệt danh “Đỏ” bởi vì sở hữu một mái tóc đỏ rực. Theo tìm hiểu, Maley tình cờ quen cô ả tại một góc đường San Diego. Đang đi đường, người đàn ông này để ý thấy có người phụ nữ rất xinh đẹp đang đứng một mình, hình như chưa có mục đích rõ ràng và Maley lại gần ngỏ ý muốn cho cô nàng đi nhờ xe để đưa đến nơi cần đến. Elizabeth có vẻ ngượng ngùng và quay lại từ chối lời đề nghị của người đàn ông qua đường. Song Maly bắt chuyện và cam đoan rằng mình vô hại, không có mục đích gì xấu chỉ muốn giúp đỡ đưa cô về nhà.

Phiêu lưu cùng "Thược dược đen" (Kỳ 5), An ninh - Hình sự,

Cả thành phố bị cảnh sát xới tung

Thời gian này, Elizabeth sinh sống với một gia đình, những người cảm thấy thương hại cho cô sau khi tìm thấy cô tại một rạp chiếu phim và biết rằng cô dùng nơi này làm chỗ ngủ qua đêm. Song họ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi bởi cô gái “vô công rỗi nghề” cả ngày loanh quanh trong căn nhà chật hẹp của họ và buổi đêm thì chìm đắm trong tiệc tùng. Và đến đầu tháng 1/1947, không chịu đựng được cô gái lười biếng này thêm được nữa, họ quyết định yêu cầu Elizabeth chuyển đi chỗ khác và Manley tình cờ quen được cô nàng.

Đôi trai gái mới quen thuê một nhà nghỉ tại địa phương song cả hai không hề “làm tình” với nhau, Manley sau này kể lại với phóng viên. Ngày hôm sau, 09/01, anh chàng đèo cô gái đến Los Angels giúp cô kiểm tra hành lý tại một trạm xe buýt. Elizabeth nói với Manley rằng mình sẽ đến Berkeley để ở với chị gái và hai người đã hẹn gặp nhau tại trung tâm mua sắm của khách sạn Biltmore. Manley đi cùng cô gái đến tiền sảnh của khách sạn và chia tay vào lúc 18h30 rồi quay trở về nhà ở San Diego.

Sự tráng lệ của khách sạn Biltmore cùng với những du khách giàu có và sang trọng khiến Elizabeth bị choáng ngợp, nó rất giống với những giấc mộng mà cô gái xinh đẹp hằng ao ước. Khách sạn lớn nhất miền tây Chicago này được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 với 1.000 phòng.

Phiêu lưu cùng "Thược dược đen" (Kỳ 5), An ninh - Hình sự,

Cảnh sát điều tra mọi vật chứng có liên quan đến Elizabeth

Để điều tra vụ án của Elizabeth, 40 nhân viên cảnh sát được huy động đi khắp các khu phố, các ngôi nhà tìm kiếm manh mối và chứng cứ. Các rãnh nước, tiệm giặt là đều được xới tung mong tìm được quần áo của cô gái xấu số, tuy nhiên không thu được kết quả nào.

Cảnh sát đi xuống nơi ông Cleo Short sinh sống, theo lời kể, ông đã không nghe được bất cứ thông tin gì của cô con gái trong 3 năm. Nhìn cách nói chuyện của Cleo có thể nhận thấy ông vẫn còn tức giận Elizabeth vì đã không chịu đảm đương công việc nội trợ, trông nom nhà cửa mà tự ý bỏ đi đến California. Tuy nhiên lại không chịu xin việc làm tử tế mà chỉ biết ăn chơi, “bám” lấy đàn ông giàu có để sinh sống. Người cha cũng từ chối lời đề nghị của cảnh sát đến nhận dạng nạn nhân.

Các bác sĩ pháp y xác định rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Elizabeth là do cú đánh vào đầu rất mạnh và bất ngờ khiến nạn nhân bị xuất huyết bên trong.

Cảnh sát tìm được hơn 29 “nhân tình” của cô nàng lẳng lơ để xét hỏi song không đạt được kết quả gì. Hàng ngàn người cũng được phỏng vấn bao gồm cả những người quen biết lâu và cả những người chỉ quen sơ sài với nạn nhân.
Vào ngày 25/01, cảnh sát tìm ra được chiếc ví da và một chiếc guốc đều màu đen của Elizabeth ở trong thùng rác được đặt tại đường 1819 25E, cách một vài dặm với nơi phát hiện ra xác nạn nhân. Robert Manley đã xác nhận đây chính là đồ dùng của cô gái anh mới quen mấy ngày trước bởi vì đôi guốc kia chính anh là người mua cho cô ả khi ở San Diego, ngoài ra Elizabeth dùng loại nước hoa mùi rất nặng chính vì thế nó vẫn bám vào chiếc xe ô tô của Manley khi anh lái xe từ San Diego về Los Angeles chính vì thế không cớ gì mà người đàn ông này lại không nhận ra khi chiếc ví vẫn nồng nặc mùi nước hoa đó.

Tìm trong đống đồ đạc của nạn nhân, cảnh sát thấy một số bức ảnh, giấy khai sinh, thẻ an sinh xã hội, cáo phó của người yêu bị tử trận, Matt Gordon cùng với tên của 75 người đàn ông. Ngạc nhiên rằng, theo điều tra của cảnh sát, số người đàn ông này Elizabeth chỉ quen tình cờ khi đi trên đường, khi mua đồ uống hay ăn tối… và chấm dứt quan hệ, không gặp lại nhau lần nào nữa sau khi cô ả tỏ ý thờ ơ với chuyện “chăn gối”.

Tuy nhiên, cảnh sát dù đã rất cố gắng điều tra song không mang lại kết quả, thủ phạm của vụ án cũng là một trong những kẻ mà cảnh sát mất nhiều thời gian nhất và cái chết của Elizabeth Short đến nay vẫn là một vụ án bí ẩn. Kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Vụ án mạng đã làm rung chuyển cả thành phố Los Angeles bởi mức độ dã man của nó. Tên tuổi, thân thế, sự nghiệp của Elizabeth Short cùng với biệt danh “Thược dược đen” (The Black Dahlia) liên tục xuất hiện trên các mặt báo suốt nhiều ngày. Khắp nơi trong thành phố, từ siêu thị cho tới ga tàu điện ngầm, người ta bàn tán xôn xao về vụ án.

Phiêu lưu cùng "Thược dược đen" (Kỳ cuối), An ninh - Hình sự,

Jack Wilson - Nghi can số 1 của vụ án bị chết trong 1 vụ hỏa hoạn

Đã có hàng trăm người, từ kẻ có tiền án, tiền sự đến những người trong sạch đều bị thẩm vấn nhưng tất cả đều vô tội. Cảnh sát cùng tìm ra được nghi can lớn nhất: Arnols Smith, còn được biết đến với tên gọi Jack Anderson Wilson. Y là một kẻ có tiền sử nghiện rượu và bạo hành tình dục. Khi bị cảnh sát phỏng vấn hắn đã đưa được ra bằng chứng ngoại phạm cực kỳ hợp lý. Tuy nhiên bằng trực giác nghề nghiệp, các trinh sát chắc chắn rằng hắn chính là thủ phạm nhưng khi các bước điều tra sâu hơn được tiến hành thì kẻ tình nghi số 1 lại bị chết trong một cuộc hỏa hoạn.

Vụ án khép lại và cái chết của Elizabeth Short đến nay vẫn là một vụ án bí ẩn. Kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Elizabeth trở thành nguyên mẫu cho rất nhiều cuốn sách, trong đó nổi tiếng nhất là The Black Dahlia - tiểu thuyết của nhà văn James Ellroy đã được dựng thành bộ phim cùng tên và cái tên Elizabeth Short trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết tại Los Angeles mặc dù chủ nhân của nó chưa bao giờ có một vai diễn nào để đời.

Phiêu lưu cùng "Thược dược đen" (Kỳ cuối), An ninh - Hình sự,

Mộ phần của Elizabeth Short

Một trùng hợp có lẽ khá trớ trêu giữa “thược dược đen” và tiểu thuyết cùng tên đó là tác giả - nhà văn James Ellroy - cũng có một người mẹ, bị sát hại tàn bạo như Elizabeth.

James Ellroy sinh năm 1948, trong một gia đình có ông bố là một kẻ vô trách nhiệm còn bà mẹ là một phụ nữ lang chạ. Năm Ellroy lên 10 tuổi, mẹ ông bị cưỡng hiếp, đánh đập và bóp cổ cho đến chết. Thi thể của bà được phát hiện bên vệ đường gần một trường trung học. Kẻ sát nhân đến bây giờ vẫn chưa xác định được.

Kể từ đó, Ellroy sống với bố. Nhà văn tương lai trở thành kẻ đầu trộm đuôi cướp và chìm trong rượu. Một ngày, ông ngoi lên từ vũng rượu và bắt đầu cầm bút viết. James Ellroy biết, ông sở hữu trong tay một trải nghiệm đau đớn nhưng rất thích hợp cho một cuốn sách dòng trinh thám. The Black Dahlia - ra đời năm 1987 - là sản phẩm được tác giả khai thác từ cái chết của mẹ và vụ án có thực về Elizabeth Short. Cuốn sách được ông đề tặng cho người mẹ xấu số.

Nhà văn từng tâm sự về cái chết của mẹ rằng: "Nỗi đau mất người thân đến với tôi một cách phức tạp với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi từng chứng kiến bà ấy lên giường với nhiều người đàn ông khác nhau. Tôi rất ghét bà ấy và từng mong bà chết đi".

Cái chết của mẹ đã tác động đến trí tưởng tưởng của tôi. Tôi bỗng dưng thích đọc truyện trinh thám. Bố mua cho tôi cuốn The Badge của Jack Webb như một món quà mừng tôi bước sang tuổi 11. Cuốn sách có đề cập đến vụ sát hại Thược dược đen. Mẹ và Elizabeth Short bỗng dưng được liên kết lại trong đầu tôi.

Tôi viết The Black Dahlia trong hai năm 1985-86 và đề tặng nó cho mẹ. Khi viết xong, tôi khóc rống lên. Nhưng rồi tôi quyết định một cách nhẫn tâm rằng, tôi sẽ xuất hiện trước công chúng và sử dụng cái chết của mẹ như một công cụ để quảng bá cho cuốn sách. Tôi hiểu, đó là việc quá dễ dàng để thu hút sự quan tâm của cánh báo chí. Một cậu bé bị mất mẹ, vụ án không bao giờ được phá. Cậu bé ấy mượn một vụ án khác để khóc than cho cái chết của người mẹ mà lúc đó, cậu ta không mấy tiếc thương. Vượt qua những bi kịch tuổi thơ, cậu bé trở thành một nhà văn ăn khách. Cậu viết cuốn sách, đề tặng mẹ. "Tôi đã làm như vậy, đã ra đường, liến thoắng kể câu chuyện đó để tiếp thị cho cuốn sách của mình. Tôi nghĩ, tôi chính là kẻ đã giết chết mẹ mình bằng cách đó...".

Sự day dứt của nhà văn đã trở thành động lực để ông điều tra về cái chết của mẹ. Câu chuyện này được Ellroy kể lại trong hồi ký My Dark Places xuất bản năm 1996.