Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 48

Ðề tài: Vô minh - Ảnh hưởng - Cách loại trừ

  1. #1

    Mặc định Vô minh - Ảnh hưởng - Cách loại trừ

    Vô minh là gì?

    Vô minh là không sáng. Không sáng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nghĩa bóng, là không sáng suốt, không trí tuệ. Chỉ cho trạng thái tinh thần mê muội đối với sự vật, không thông đạt chân lý và không thể lý giải rõ ràng đạo lý của các sự tướng. Cũng chỉ cho nhận thức thế tục không hiểu được đạo lý Phật giáo...
    Nghĩa đen là không sáng.


    Nguồn gốc của Vô Minh:
    Vô minh có nguồn gốc từ Nghiệp lực của các Chủng tử bất Thiện tạo ra. Các Nghiệp lực này có xu hướng kéo tới các Duyên để Chủng tử đó có điều kiện trổ thành Quả theo lý Nhân Quả.


    Ví dụ 1: Nếu ta gieo Nghiệp lừa dối thì chủng tử Nghiệp đó sẽ khiến ta gần gũi kết thân với những kẻ sẽ lừa dối ta để ta có điều kiện trả Nghiệp.


    Ví du 2: Người nghiện ma tuý sẽ rất dễ thân với người nghiện. Vì như vậy sẽ tạo điều kiện cho dễ hút hít.

    Rất nhiều ví dụ trong xã hội khi một người chọn hướng đi sai dẫn tới "khổ đau" trong khi họ có rất nhiều lựa chọn khác. Nhiều người thân hết sức ngăn cản nhưng rồi họ vẫn bất chấp chọn hướng sai đó.

    Từ đây ta hiểu Vô minh là do Nghiệp lực của các chủng tử Bất Thiện (Nhân) khiến Tâm ta không sáng, dẫn dắt ta tới các Duyên để trả Quả theo Luật Nhân Quả.

    Do vậy, với người hướng Tu, tức là hướng tới xé bỏ bức màn Vô Minh thì trong Tâm ta sẽ luôn gặp các lực chống lại đường Tu.


    Cách loại bỏ vô minh để giác ngộ

    Vô minh hay thiếu hiểu biết có thể được loại bỏ bằng cách nuôi dưỡng trạng thái ngược lại với nó. Đó là sự khôn ngoan và nhận thức sâu sắc về bản chất thật của thực tại.
    Đức Phật so sánh vô minh với bóng tối, và cách duy nhất để thoát khỏi bóng tối là mang lại ánh sáng. Tương tự như vậy, Đức Phật đã giải thích, sự thiếu hiểu biết chỉ có thể được loại bỏ thông qua việc tập luyện cho sự khôn ngoan.
    Không có vấn đề gì khác, muốn thoát khỏi vô minh, chúng ta phải tu luyện trí huệ bằng cách học và thực hành Pháp. Thứ nhất, chúng ta nuôi dưỡng sự khôn ngoan để phân biệt hành vi đạo đức và vô đạo đức, sau đó hiểu được bản chất thật của thế gian, tức là vô thường, vô ngã và đau khổ.
    Ngay cả khi chúng ta được giảng về nó hay hiểu nó thông qua các kinh điển thì cũng không dễ dàng để loại bỏ vô minh. Bởi vì tâm trí chúng ta đã bị bao phủ bởi những tạp chất đã tích luỹ từ một sự khởi đầu không thể tránh khỏi.
    Do đó, chúng ta cần phải hiểu được “bản chất thực sự của thế giới phức tạp này” thông qua sự trải nghiệm cá nhân trên con đường thực hành Bát Chánh Đạo.
    Đứng đầu Bát Chánh Đạo là Chánh Kiến - Nghĩa đen là sự "thấy" theo cách đúng đắn.
    Đại đa số chúng ta khi nói đến "hiểu biết", "sáng suốt", "khôn ngoan", "đúng đắn"... chúng ta thường nghĩ ngay đến hoạt động của Trí Não phần Ý Thức. Nhưng thực ra không phải vậy.

    Ngành Tâm lý học hiện đại đã chỉ ra hoạt động của Ý thức chỉ chiếm khoảng 10%. Còn đa phần các hoạt động của ta được thúc đẩy bởi phần sâu hơn gọi là Tiềm thức.
    Cuộc đời một Con Người sẽ có nhiều Đúng Đắn khi Tiềm thức họ có nhiều thúc đẩy Đúng đắn.
    Thực tế đã chứng minh sự Thành công của mọi người không Đồng biến với Học thức của họ.
    Như chúng ta phân tích ở trên, Tàng Thức (Alaida Thức) chứa các chủng tử Nghiệp hay ta gọi là Nhân. Các Nhân này thúc đẩy gặp Duyên để trổ Quả.
    Giờ ta đã thấy sự tương đồng giữa Tàng Thức trong Phật học với Tiềm thức trong Tâm Lý học hiện đại.
    Tàng thức cũng chứa các Nhân để thúc đẩy các hành động (Theo Luật Nhân Quả).
    Loại bỏ Vô Minh tức là loại bỏ các anh hưởng Tiêu cực của các Nhân Bất Thiện trong Tâm ta. Đây là một quá trình bắt buộc thông qua thực hành vì chỉ có thực hành mới Tích Nghiệp Thiện, Xả Nghiệp Bất Thiện để loại bỏ Vô Minh được.
    Đây chính là lý do tại sao Tu mà chỉ đọc hiểu kinh sách mà không thực hành là vô ích.
    Quá trình loại bỏ Vô Minh cũng đồng thời sẽ là quá trình tăng trưởng của Chánh Kiến, đầu mối của Bát Chánh Đạo.
    Loại bỏ Vô Minh bằng Giới - Định - Tuệ:

    • Giới: Ngăn không tích thêm nghiệp Xấu, cũng chính là không cho tăng trưởng Vô Minh. Cộng thêm hành Thiện, Tích Đức để nạp thêm nghiệp Tốt giảm ảnh hưởng của Vô Minh. Kham Nhẫn để vui vẻ khi một nghiệp xấu trổ Quả vì đó cũng là một dấu hiệu bớt Vô Minh.
    • Định: Vô Minh khiến Tâm ta vọng động, tạo ra Huyễn ảo, Mê hoặc khiến ta xa rời Chánh Kiến. Do đó để loại bỏ Vô Minh chúng ta cần thực hành Định. Trạng thái Định Tĩnh phát triển sẽ đẩy lùi trạng thái Vọng Động hỗ trợ phát sinh Tuệ.
    • Tuệ: Khi Tâm Định, mọi Vọng Động chấm dứt, dứt Mê hoặc thì Tuệ phát sinh đẩy lùi Vô Minh. Tuệ sinh khởi giúp Chánh Kiến tăng trưởng. Mọi sự "thấy" đều thêm sâu sắc, đúng đắn quay trở lại tăng trưởng Giới và Định.

    Vòng lặp Giới - Định - Tuệ đó cứ cần mẫn vận hành đồng thời với quá trình Tăng Trưởng Trí Tuệ loại bỏ Vô Minh.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Các thời pháp hôm trước, Như Lai đề cập chánh kiến như là yếu tố đầu tiên rồi cuối cùng mới dẫn đến chánh định. Thứ tự ấy là đúng, vì thấy đúng thì tất cả đều đúng, nếu thấy sai thì tất cả đều sai! Tuy nhiên, đấy chỉ là phương pháp giả lập. Nếu có người hỏi rằng, làm sao, mới nghe giáo pháp, mới tu tập mà có được chánh kiến cao cả, vô thượng, trong sáng và vô nhiễm ấy? Câu hỏi rất hay, rất xác đáng. Muốn có chánh kiến ấy thì phải có chánh định, định tâm chân chánh, giải thoát! Muốn có định tâm chơn chánh, giải thoát thì phải có chánh niệm, ghi nhận các pháp đúng như thực tướng. Muốn có chánh niệm như thực ấy thì phải có ngữ, nghiệp, mạng thanh tịnh. Và muốn có ngữ, nghiệp, mạng chơn chánh như thế thì phải cần có kiến và tư duy chơn chánh dẫn dắt. Hóa ra là nó đi vòng tròn. Vòng tròn cũng không chính xác, phải nói là tương quan, tương tác. Tương quan, tưong tác cũng không chính xác mà nó đồng sinh. Nếu có tuệ minh sát nhìn ngắm thì ngay trong sát-na của đạo lộ thì tâm tuệ viên dung, có chánh kiến soi chiếu - tuệ tâm sở - thì tất cả mọi chánh kia đều có mặt. Nhưng khi sử dụng ngôn ngữ tại thế thì tạm thời có giả lập thứ tự trước sau.

    Nầy chư tỳ-khưu! Vì giả lập nên nói có tám nhánh, tám đạo chi. Vì khi nói kiến và tư duy là để mà tu tập trí - tuệ. Nói ngữ, nghiệp, mạng là để mà tu tập thân, khẩu - giới. Nói niệm, định là để mà tu tập tâm - định.Còn chánh tinh tấn thì tùy lúc, tùy khi nó hỗ trợ cho kiến, tư duy, hỗ trợ cho ngữ, nghiệp, mạng, hỗ trợ cho niệm, định. Thân, tâm, trí có giới, định, tuệ an lập và đều cần sự nỗ lực chơn chánh của tấn. Nhưng thân, tâm, trí là vận hành tương tác, bất ly; giới, định, tuệ cũng như thế. Có cái này tất có cái kia, nó duyên khởi. Gọi Bát thánh đạo là chỉ cái viên dung, tròn đầy trong tâm của bậc thánh. Gọi Bát chánh đạo là chỉ cho những sa-môn đang trên đường, đang trong từng giây khắc hoàn thiện bản thân, đang tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ.

    Nầy chư tỳ-khưu! Như Lai từng nói là niệm dẫn đến định mà niệm cũng dẫn đến tuệ - vì Tứ niệm xứ vừa thành tựu các định sắc giới vừa có khả năng dẫn đến tuệ giải thoát. Tứ niệm xứ viên mãn –chánh niệm viên mãn - thì cần định có định, cần tuệ có tuệ. Khi ấy, chánh định lại dẫn đến chánh kiến, chánh kiến chính là chánh tuệ vậy. Và chánh tuệ nầy, tùy lúc, tùy khi, tùy công năng, cấp độ, tùy hoạt dụng – còn được gọi là trạch pháp giác chi, tuệ như ý túc, tuệ căn, tuệ lực, tuệ tâm sở. Chánh tư duy chính là tầm tâm sở trong thiền chi; khi còn thuộc thế gian thì nó gồm ba loại tầm viễn ly là tầm ly dục, tầm ly sân, tầm ly hại - sẽ thành tựu được ba tâm riêng biệt là vô tham, từ và bi; nhưng ở trong đạo lộ xuất thế, chúng chỉ là một do đoạn tận dục tham, sân và hại. Chánh ngữ bao gồm bốn thiện ngữ nghiệp là đủ rồi. Chánh nghiệp bao gồm ba thiện thân hành là đủ rồi. Chánh mạng được hiển lộ một đời sống thiểu dục, tri túc là đủ rồi. Ngữ, nghiệp, mạng – còn được gọi là ba tiết chế tâm sở - là giới hạnh được bậc trí ưa thích, tán dương, nó thường được củng cố nhờ tín căn và tín lực. Chánh tinh tấn hỗ trợ cho bất cứ đâu cần đến – như đã nói – nó gồm tứ chánh cần, tấn tâm sở, tấn căn, tấn lực và tinh tấn giác chi. Chánh niệm bao gồm tứ niệm xứ, niệm tâm sở, niệm căn, niệm lực và niệm giác chi. Chánh định bao gồm các định có tầm, có tứ - vì còn sử dụng để quán - nhất tâm tâm sở, định căn, định lực – còn kể chung luôn hỷ, an, định, xả của giác chi…

    Và nầy chư tỳ-khưu! Nếu Bát chánh đạo, Bát đạo chi không được hiểu rõ, không được thấy rõ, không được hành trì đúng như Như Lai đã giảng giải – thì có thể bị rơi vào bát tà đạo: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định; rồi chúng sẽ đưa đến tà tuệ và tà giải thoát!"

  3. #3

    Mặc định

    Các Khái Niệm của Phật rất vi tế và trừu tượng.

    1. Chúng ta cần xác định rõ Vô Minh chỉ lui bước khi có sự Thực Hành Tu tập Tinh tấn vì chỉ có Thực Hành mới tác động thay đổi sự Ảnh Hưởng của các chủng tử Nghiệp.

    2. Sự Đọc, Hiểu, Nhớ... không thay đổi gì Vô Minh. Thực tế tôi gặp rất người nói rất hay về Tham Sân, Si nhưng thực tế hành động lại khác hẳn. Lý do không phải họ dối trá mà do các hành động của họ bị tác động bởi Tâm Vi tế đến mức họ không biết họ đang hành động trái ngược với lời nói.

    3. Quá trình loại bỏ Vô Minh cũng chính là quá trình tiến tới "Chánh Kiến Tuyệt đối" do vậy Vô Minh loại bỏ từ từ qua quá trình thực hành thì "Chánh Kiến" cũng là một quá trình "Chánh dần dần".
    Qua thực tế nhiều vị tự cho mình đã có "Chánh Kiến", mình là chuẩn mực... chính là lúc họ bắt đầu tăng trưởng "Tà Kiến" nhất.

    4. Mức độ "Vô Minh" liên quan trực tiếp tới Nghiệp nên người Tu cần ý thức rõ ảnh hưởng của Nghiệp tới các quyết định của mình.
    Các Hảo tướng của Đức Phật gián tiếp nói về Nghiệp, Phước của Ngài.

    Do đó việc của ta đơn giản là xác định được hướng đi tăng trưởng Tinh Tấn và kiên trì thực hành.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Các Khái Niệm của Phật rất vi tế và trừu tượng.

    1. Chúng ta cần xác định rõ Vô Minh chỉ lui bước khi có sự Thực Hành Tu tập Tinh tấn vì chỉ có Thực Hành mới tác động thay đổi sự Ảnh Hưởng của các chủng tử Nghiệp.

    2. Sự Đọc, Hiểu, Nhớ... không thay đổi gì Vô Minh. Thực tế tôi gặp rất người nói rất hay về Tham Sân, Si nhưng thực tế hành động lại khác hẳn. Lý do không phải họ dối trá mà do các hành động của họ bị tác động bởi Tâm Vi tế đến mức họ không biết họ đang hành động trái ngược với lời nói.

    3. Quá trình loại bỏ Vô Minh cũng chính là quá trình tiến tới "Chánh Kiến Tuyệt đối" do vậy Vô Minh loại bỏ từ từ qua quá trình thực hành thì "Chánh Kiến" cũng là một quá trình "Chánh dần dần".
    Qua thực tế nhiều vị tự cho mình đã có "Chánh Kiến", mình là chuẩn mực... chính là lúc họ bắt đầu tăng trưởng "Tà Kiến" nhất.

    4. Mức độ "Vô Minh" liên quan trực tiếp tới Nghiệp nên người Tu cần ý thức rõ ảnh hưởng của Nghiệp tới các quyết định của mình.
    Các Hảo tướng của Đức Phật gián tiếp nói về Nghiệp, Phước của Ngài.

    Do đó việc của ta đơn giản là xác định được hướng đi tăng trưởng Tinh Tấn và kiên trì thực hành.
    - Vậy không biết quá trình Văn - Tư - Tu có ý nghĩa gì với bạn?

    - Đắc Đạo là nhờ chánh tri kiến nghe diệu pháp bậc Thánh, thân cận bậc Thánh. Đắc Quả là nhờ tu tập pháp bậc Thánh, thuần thục pháp bậc Thánh.

    Tứ diệu đế chuyển tứ thánh đạo, tứ thánh đế hướng tứ thánh quả. Đó là 8 vị 4 đôi được bậc thiện tán thán. Thế Tôn khéo thuyết khéo giảng khéo dạy cho đồ tử đồ tôn học và tu.

    Bát chánh đạo là Pháp Hành cho bậc Hữu Học đang từng bước hoàn thiện mình, Bát Thánh Đạo chỉ cho cái viên dung tròn đầy trong tâm bậc Thánh Vô Sanh.

  5. #5

    Mặc định

    Văn - Tư - Tu là một vòng xoáy khác nữa.

    Với vòng xoáy này cũng cần hiểu rõ sau quá trình "Tu" đúng đắn thì sự Tinh tấn giúp cho quá trình "Văn" được nâng lên một mức mới.

    Mỗi mức Văn (đọc hiểu) cho ta một mức "Chánh kiến" tại lần đọc hiểu đó giúp ta Tư duy để "Tu" (Thực hành) tại mức đó.

    Sự Tu tập đúng đắn và Tinh tấn sẽ giúp ta loại bỏ một lớp Vô Minh để khi ta đọc - "Văn" ở một mức mới sâu sắc hơn (Chánh Kiến mức cao hơn) lại tiếp tục giúp ta Tư Duy mức mới sâu hơn để ta có phương pháp Tu (Thực hành) tốt hơn ...

    Vòng lặp cứ tiếp tục như thế...

    Cần lưu ý: Trong vòng xoáy đó chỉ có Tu (Thực hành) là tác động trực tiếp loại bỏ Vô Minh. Còn việc đọc hiểu ý thức đâu Tốt đâu Xấu không loại được Vô Minh.

    Để ví dụ về diều đó bạn có thể thấy rất nhiều người có thể ý thức rất rõ thế nào là Tốt là Xấu nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  6. #6

    Mặc định

    SMC nói chuyện cùn quá, đang bảo thực hành thì lại chuyển sang Văn Tư Tu làm gì? Ai chẳng biết Văn Tư Tu nhưng Văn Tư rồi có TU không?
    Như SMC là thấy Văn được 10 điểm rồi đó còn Tu chắc chắn 0 điểm.
    Còn như đạo hữu aptruong, lý luận rất khoa học và chính xác, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đạo hữu ấy.
    Tóm gọn, học kinh sách xong còn phải biết áp dụng thực hành để làm lợi lạc cho cuộc sống, ai cũng biết đó là điều đức Phật mong muốn để chúng sanh được bình an về thân tâm.
    Cứ ra rả tứ diệu đế với 4 thánh quả làm gì trong khi bản thân mình nghiệp giải chưa xong, tâm toàn sân si, đụng tí người ta góp ý thì giãy nãy lên cứ như bị chọt vào chỗ nhọt vậy?!

  7. #7

    Mặc định

    Khi hiểu rõ: Mỗi chủng tử Nghiệp Bất Thiện được gieo cũng là khi Sự Thấy lại thêm một chút Vô Minh --> thêm một chút Tà Kiến có khi dẫn dắt ta qua một nhã rẽ đầy Đau Khổ.

    Đó cũng là ý nghĩa của câu: NGƯỜI TU SỢ NHÂN KHÔNG SỢ QUẢ.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  8. #8

    Mặc định


    1. Văn > văn phong > cách nói/cách viết.
    2. Tư > tư cách > nhân phẩm.
    3. Tu > liểu nghỉa > liểu sinh .

    Bắt đầu từ đâu đây ta ???
    Có chổ nhin mới thấy ,nhìn ở đâu ???
    vòng liên tục không Đứt Đoạn gọi là " Trường sinh " .
    Được bắt đầu bằng 2 chử " vô minh ".
    Thật ra chử " vô minh " là U U Minh Minh ( tối tối sáng sáng )
    Lấy cái ngoai mà nhìn đó là Bình minh và Hoàng hôn , theo
    chiều nào đây ta ???
    Trên Thân nhìn ở đâu ????
    Bên trong thân nhin được sao ta ???

    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
    cát tường .

    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Kính @aptruong:

    - Nói tóm lại: những điều bạn phân tích thì Đức Phật đã nói rồi. Chung quy thì nó cũng chẳng rời khỏi bước đầu tiên là: hoàn thiện các HỌC GIỚI.

    Làm gì làm, có HỌC mới biết đường mà HÀNH. Có HÀNH TỚI ĐÂU, thì sáng tỏ PHÁP HỌC tới đó.

    Học -> Hành -> Thành tạm gọi như vậy gọi là quy ước. Trong bản thân chúng cũng đã hàm chứa lẫn nhau. Đề cao PHÁP HÀNH nhưng cũng không được coi nhẹ PHÁP HỌC.

    * Không học - Không hành -> vô văn phàm phu
    * Không học - Có hành -> tu mù
    * Có học - Không hành -> học giả
    * Có học - Có hành -> hành giả

  10. #10

    Mặc định

    @smc:
    "
    * Không học - Không hành -> vô văn phàm phu
    * Không học - Có hành -> tu mù
    * Có học - Không hành -> học giả
    * Có học - Có hành -> hành giả "


    Bạn viết vậy theo tôi hiểu bạn đang hiểu chữ "học" là đọc hiểu Kinh Phật đúng không??? Và bạn nghĩ không học hiểu kinh điển mà tu sẽ là tu mù???

    Tu là quá trình gạt bỏ Vô Minh. Khi Tâm ta được loại bỏ ảnh hưởng của Vô Minh thì đó chính là Chân Tâm phát lộ, hay Kiến Tánh hay Bản Lai Diện Mục....

    Quá trình đó chẳng liên quan gì đến đọc hiểu trong Não cả. Đây chính là điểm khác biệt giữa Tuệ và Trí Não. Thậm chí đọc hiểu tăng trưởng Trí Não còn phần nào cản trở Tu Tâm dẫn đến hiện tượng người Tu tinh tấn rất hay quên. Nhưng khi học trò hỏi thì họ chỉ cần ĐỊnh Tâm và câu trả lời saaex không thể hay hơn. Đó mới là Tuệ.


    Hiểu được điều này mới hiểu chuyện "Quan Âm Thị Kính" , mới hiểu Kham Nhẫn cũng là "hoc" cũng là Tu.



    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  11. #11

    Mặc định

    Như ông Huệ Năng mù chữ chẵn hạn. Mô Phật. Mù chữ mà thông thạo kinh văn. Sự khác biệt giữa "học" "hiểu" và khai ngộ.

    Bát Chánh Đạo có Chánh Kiến dẫn đầu. Không có chánh kiến "học" nhiều cũng như mù. Rồi áp dụng "học" vào tu thì lại thành tu mù.

    Nhiều "vị" "học" rất nhiều, học vị rất cao, đệ tử đông đủ, "tu" cũng cao thâm. Nhưng, cũng như Thần Tú, cũng một chữ "mù". Chưa vào được Phật môn (cửa Phật).

    Cũng như tà niệm cho rằng Ăn Chay là do Cao tăng Trung Hoa "sáng tạo" ra.
    Câu hỏi nhẹ nhàng được quan tâm:
    + Tại sao bữa ăn dẫn đến sự khai ngộ của Đức Phật là bát cháo sữa (đồ chay)?
    + Ăn chay là truyền thống của người Ấn? Mô Phật, nhẹ nhàng Google (cho đỡ ngu):

    Theo https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%82n_chay
    - Ở Ấn Độ ước tính khoảng 40% dân số là những người ăn chay.
    - Các bằng chứng xưa nhất về việc ăn chay là ở Ấn Độ cổ đại và Hy Lạp cổ đại vào thế kỷ thứ 6 TCN.

    Theo https://vtv.vn/doi-song/nguoi-dan-an...1235622558.htm
    Văn hóa ăn chay đã từng rất phổ biến ở Ấn Độ khi hơn 1 tỷ dân nước này theo đạo Hindu. Tôn giáo này không chỉ cấm ăn thịt bò mà còn đề cao việc ăn chay, kiêng sát sinh nên có đến 40% dân Ấn Độ thường xuyên ăn chay.

    Hindu là Ấn Giáo đó mọi người. Tôn giáo có trước Phật giáo nhe mọi người.
    Là một tôn giáo áp đảo về số lượng tín đồ và gần như là tôn giáo chủ yếu thời trước Đức Phật. Chưa kể, trước thời kỳ hội nhập hiện đại, Ấn Độ là một nơi tôn sùng việc tu hành, xuất gia. Đó cũng là vì sao Ấn là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn nhỏ. Với lòng mộ đạo to lớn, người Ấn nói chung thường tỏ thái độ tôn sùng đối với các bậc tu hành, khổ hạnh (Đức Phật lúc tu khổ hạnh). Việc dâng vật cúng dường là những thứ thanh tịnh (chay tịnh) là việc bình thường, do ảnh hưởng của Ấn Giáo và việc khắc khổ tu hành của các tu sĩ (thường tránh xa thế tục và những vật bất tịnh như máu tanh).
    Tại sao lúc đầu Phật không đặt ra giới luật. Vì tốp tử đầu tiên không vô minh, tất cả điều khai ngộ. Giống như Tổ Huệ Năng, không cần Phật chỉ dạy nhiều mà vẫn biết cái gì nên và không nên.

    Mô Phật.
    Last edited by Itdepx; 08-03-2020 at 08:43 PM.
    Cư trần lạc đạo

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Bạn viết vậy theo tôi hiểu bạn đang hiểu chữ "học" là đọc hiểu Kinh Phật đúng không??? Và bạn nghĩ không học hiểu kinh điển mà tu sẽ là tu mù???
    - Không ! SMC dùng từ "HỌC" là đang đề cập đến chứng ĐẠO và chứng QUẢ.

    - "Tu mù" là cách nói chung chung. Trước khi đức Phật thành đạo thì không có pháp nào cả. Ngay cả bản thân Ngài, khi còn là Bồ-tát ở các kiếp quá khứ, Ngài cũng chính là "tu mù". Tức là không có con đường tu cụ thể. Sau khi thành Đạo, Ngài dùng Tuệ Giác Viên Mãn của mình nhìn và gom gọn lại bằng Trung Đạo (tức Bát Chánh Đạo).

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Quá trình đó chẳng liên quan gì đến đọc hiểu trong Não cả. Đây chính là điểm khác biệt giữa Tuệ và Trí Não. Thậm chí đọc hiểu tăng trưởng Trí Não còn phần nào cản trở Tu Tâm dẫn đến hiện tượng người Tu tinh tấn rất hay quên. Nhưng khi học trò hỏi thì họ chỉ cần ĐỊnh Tâm và câu trả lời saaex không thể hay hơn. Đó mới là Tuệ.
    - Vâng, SMC đang bác bỏ luận điểm này đấy. KHÔNG CÓ CHUYỆN phân biệt ra làm 2 "tuệ do trí não" và "tuệ do tu tập". Xin đọc kỹ lại đoạn kinh sau ạ:

    "20. - Bạch Thế Tôn, tưởng khởi trước, trí khởi sau; hay trí khởi trước tưởng khởi sau; hay tưởng và trí cùng khởi một lần không trước không sau?

    - Này Potthapàda, tưởng khởi trước trí mới khởi sau, do tưởng sanh, trí mới sanh. Vị ấy tuệ tri: "Do duyên tưởng, trí sanh ra nơi ta". Này Potthapàda, với lời dạy này cần phải hiểu tưởng sanh trước trí sanh sau, tưởng sanh trí mới sanh.
    "

    "Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ được hoàn thành lập tức. Nhưng này các Tỷ-kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một vị có lòng tin đi đến gần; sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ; sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai; sau khi lóng tai, vị ấy nghe pháp; sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp, vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; sau khi suy tư ý nghĩa các pháp được chấp thuận; sau khi các pháp được chấp thuận, ước muốn sanh khởi; sau khi ước muốn sanh khởi, vị ấy nỗ lực; sau khi nỗ lực vị ấy cân nhắc; sau khi cân nhắc, vị ấy tinh cần. Do tinh cần, vị ấy tự thân chứng được sự thật tối thượng, và với trí tuệ thể nhập sự thật ấy, vị ấy thấy."

  13. #13
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Như ông Huệ Năng mù chữ chẵn hạn. Mô Phật. Mù chữ mà thông thạo kinh văn. Sự khác biệt giữa "học" "hiểu" và khai ngộ.

    Bát Chánh Đạo có Chánh Kiến dẫn đầu. Không có chánh kiến "học" nhiều cũng như mù. Rồi áp dụng "học" vào tu thì lại thành tu mù.

    Nhiều "vị" "học" rất nhiều, học vị rất cao, đệ tử đông đủ, "tu" cũng cao thâm. Nhưng, cũng như Thần Tú, cũng một chữ "mù". Chưa vào được Phật môn (cửa Phật).
    - Có vẻ bạn đang không hiểu SMC đang nói đến PHÁP HỌC. Và chỉ hiểu SMC nói học ở đây là "học thuộc lòng", là phải đọc kinh sách cho nhiều.

    Bạn nên hiểu từ PHÁP HỌC (smc dùng gọn lại là Học) tức là: tất cả những gì mình ĐỌC - NGHE - TƯ DUY đều là học. Nói cách khác, Sư Huệ Năng cũng không phải tự nhiên là "ngộ", mà là phải Học. Học không phải là "học thuộc lòng kinh sách", mà là nghe giảng từ sư phụ của Sư, hoặc các vị khác, hoặc cầu pháp bằng cách thưa hỏi với những Cao Tăng thời ấy (đàm luận).

  14. #14

    Mặc định

    Vâng @smc, vậy thì ai cũng tu mù hết vì tu từ Vô Minh tới Tam Minh mà.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi

    1. Văn > văn phong > cách nói/cách viết.
    2. Tư > tư cách > nhân phẩm.
    3. Tu > liểu nghỉa > liểu sinh .
    Chời má! . Hiểu như vậy bảo sao.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Có vẻ bạn đang không hiểu SMC đang nói đến PHÁP HỌC. Và chỉ hiểu SMC nói học ở đây là "học thuộc lòng", là phải đọc kinh sách cho nhiều.

    Bạn nên hiểu từ PHÁP HỌC (smc dùng gọn lại là Học) tức là: tất cả những gì mình ĐỌC - NGHE - TƯ DUY đều là học. Nói cách khác, Sư Huệ Năng cũng không phải tự nhiên là "ngộ", mà là phải Học. Học không phải là "học thuộc lòng kinh sách", mà là nghe giảng từ sư phụ của Sư, hoặc các vị khác, hoặc cầu pháp bằng cách thưa hỏi với những Cao Tăng thời ấy (đàm luận).
    Lưỡi không xương là một câu nói hay.
    Mô phật. Người vô duyên cũng không cần cưỡng cầu. Tu hành mà như múa bale vậy, làm người ta nhớ đén tục ngữ hiện đại: "cong mềm mại"

    Với định nghĩa mềm mại về "Học", vậy thì giữa Thần Tú và Huệ Năng có gì khác?
    Ngày đó ngoài Ngũ Tổ thì chẵng ai nhân ra được sự ngộ đạo của Huệ Năng. Thật nhớ đến câu bông đùa: Chỉ Phật hiểu Phật. Hay, Alahan không hiểu được cảnh giới (Đại) Bồ Tát, Bồ Tát không hiểu được cảnh giới của Phật. Nhưng nếu mềm mại một chút, thì không có Phật, như vậy các ALaHan đều hiểu nhau.

    Thật tuyệt vời. Thật mềm mại.
    Cư trần lạc đạo

  17. #17

    Mặc định

    À, Đại Thừa có 2 danh xưng rất hay:
    Bậc hữu học
    Bậc vô học.

    Có lẽ tôi đã vô tình xúc phạm các bậc Thánh khi so sánh từ "học" với họ. Mô Phật. Tội lỗi thay.
    Cư trần lạc đạo

  18. #18

    Mặc định

    Có 1 từ rất hay, "thiện căn".

    Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu bậc thiện căn sâu dày như Huệ Năng đã học bao nhiêu:

    Xem thông tin về Ngài tại Google

    Theo https://thuvienhoasen.org/a17746/luc-to-hue-nang

    Tới khi Ngài 24 tuổi, một hôm có người mua củi bảo Huệ-Năng đem củi đến tiệm, khi đem củi đến, khách nhận củi trả tiền, Ngài nhận tiền xong liền bước ra khỏi cửa. Lúc đó Ngài bỗng nghe tiếng tụng kinh, và khi nghe qua câu: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” (không đặt để cái tâm vào bất cứ gì, thường hay sinh ra tâm tánh rất kỳ đặc), tự nhiên tâm Ngài liền mở mang sáng tỏ khác thường (kiến-tánh)"

    "Ngài Huệ-Năng hiểu Ngũ-Tổ muốn nói gì, nên đợi đến canh ba (12 giờ đêm), Ngài vào thất của Ngũ-Tổ. Vừa thấy Huệ-Năng vào, Ngũ-Tổ lấy áo Cà-Sa khoác vào cho, rồi đọc Kinh Kim-Cang cho nghe. Khi Ngũ-Tổ đọc tới chỗ: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, đột nhiên ngài Huệ-Năng một lần nữa thấy đột sáng, biết cả thẩy các Pháp đều chẳng lià tánh mình"

    Thật sự, trong cuộc đời, có lẽ Ngài Huệ Năng chỉ học 1 câu. Mô Phật.
    À, hãy thử đếm xem, số lần Ngài được Ngũ Tổ chỉ dạy.

    Theo Kinh Kim Cang https://thuvienhoasen.org/a758/kinh-...-nha-ba-la-mat

    Ông Tu-Bồ-Đề bạch cùng đức Phật rằng: "Bạch đức Thế-Tôn! Như có chúng-sanh nào được nghe những câu trong bài giảng- giải như vậy, mà sanh lòng tin là thiệt chăng?"

    Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: "Ông chớ nói lời ấy! Sau khi đức Như-Lai diệt-độ, năm trăm năm sau, có người trì-giới, tu phước, có thể sanh lòng tin nơi những câu trong bài nầy mà cho đó là thiệt, thời phải biết rằng người ấy chẳng phải chỉ vun trồng căn-lành từ nơi một đức Phật, hai đức Phật, ba, bốn, năm đức Phật, mà người đó đã vun-trồng căn-lành từ nơi vô-lượng nghìn muôn đức Phật rồi.

    Như có ai nghe những câu trong bài nầy sanh lòng tin trong sạch nhẫn đến chừng trong khoảng một niệm. Tu-Bồ-Đề! Đức Như-Lai đều thấy, đều biết, những chúng-sanh đó đặng phước-đức vô-lượng dường ấy. Tại vì sao? Vì những chúng-sanh đó không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng-sanh, tướng thọ-giả, không có tướng pháp, cũng không có tướng phi-pháp.

    Với Phước báo ngần ấy, tại sao Ngài Huệ Năng (trước khi thọ sanh) không chọn việc sinh ra trong một gia đình giàu có, tôn quý,.v..v... mà chọn việc sinh trong gia đình nghèo, ba mất sớm...?

    Là lá la... Hi vọng sẽ có ai đó hiểu được ngụ ý mà Ngài đã dành cả cuộc đời để thực chứng.
    Cư trần lạc đạo

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Vâng @smc, vậy thì ai cũng tu mù hết vì tu từ Vô Minh tới Tam Minh mà.
    - Rõ ràng ! Đối với chúng sinh phàm phu, đức Phật đã nói: vô thủy vô chung là luân hồi, Thế Giới (của chúng sinh phàm phu) tập khởi từ Vô Minh và Ái Dục.

    Nếu sinh ra đã minh thì tu làm gì! Cũng giống như cái luận thuyết Phật Tánh, nếu ban đầu nó đã sáng suốt, trong sạch thì mắc gì... dơ ! Nếu lập luận như vậy, tu xong hết Vô Minh, rồi 1 ngày nào đó nó... Vô Minh nữa phải không ?!? <--- Người trí không tán thán điều không nên tán thán.

  20. #20
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Lưỡi không xương là một câu nói hay.
    Mô phật. Người vô duyên cũng không cần cưỡng cầu. Tu hành mà như múa bale vậy, làm người ta nhớ đén tục ngữ hiện đại: "cong mềm mại"

    Với định nghĩa mềm mại về "Học", vậy thì giữa Thần Tú và Huệ Năng có gì khác?
    Ngày đó ngoài Ngũ Tổ thì chẵng ai nhân ra được sự ngộ đạo của Huệ Năng. Thật nhớ đến câu bông đùa: Chỉ Phật hiểu Phật. Hay, Alahan không hiểu được cảnh giới (Đại) Bồ Tát, Bồ Tát không hiểu được cảnh giới của Phật. Nhưng nếu mềm mại một chút, thì không có Phật, như vậy các ALaHan đều hiểu nhau.

    Thật tuyệt vời. Thật mềm mại.
    - Quá rõ ràng rồi còn gì! KINH PHẬT NÓ BẢO ĐỒ TỒI - SÁCH TỔ NÓ NÓI "MỘT TRỜI CAO SIÊU"

    => Thế đấy ạ! Trích kinh sách trong Chánh Tạng, thì chúng bảo mình chấp kinh sách, học thuộc kinh sách chẳng lợi lạc. Thế mà, chúng dựa vào lời Tổ, sách Tổ nói thì được, hoặc dựa vào đó mà đem kiến giải của mình vào thi OK, sẽ giải thoát.

    Thiệt hề hước !!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. trì chú lục đại minh có cần thủ ấn???
    By seagod2912 in forum Mật Tông
    Trả lời: 51
    Bài mới gởi: 21-09-2020, 03:22 PM
  2. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 03-10-2019, 12:26 AM
  3. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 12-02-2015, 02:49 AM
  4. QUANG MINH TU ĐỨC - ĐÀO VIÊN MINH THÁNH KINH
    By Tuduong in forum Quang Minh Tu Đức
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 26-10-2013, 11:18 PM
  5. xin cầu minh sư
    By secretboy in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 30-11-2012, 09:59 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •