Có bao giờ chúng ta tự hỏi bản thân mình sinh ra trên này đời này để làm gì không nhỉ, phải chăng từ khi lớn lên và trưởng thành mục đích của chúng ta tiến tới là công danh sự nghiệp, phát tài, phát lộc tìm kiếm cái đích của đỉnh cao là sự nghiệp, sự giàu sang hạnh phúc cuộc sống đẩy đủ tiện nghi, hưởng thụ thành quả mà chúng ta đã đạt được bằng mồ hôi công sức của mình. Trong cuộc hành trình tìm kiếm cuộc sống đó chúng ta đã phần nào đó đánh mất đi bản tính của mình, rót cuộc chúng ta đánh mất cái gì, đó là đánh mất chính mình, đánh mất đi bản chất tốt đẹp mà mỗi người chúng ta trước đây đều có, bản tính lương thiện, chất phác, nhẫn nhịn, khi chúng ta cất tiếng khóc vào đời thì chúng ta ngây thơ trong trắng, hồn nhiên giống như mảnh giấy trắng thơm phức chẳng biết gì hết, ngoài ăn ngủ khóc, chẳng biết đúng sai, chẳng biết tốt xấu , thế mà khi lớn lên trong cái Xã hội quần thể này lại phát sinh biển đổi to lớn đến như vậy, bản tính ích kỷ tham lam nua đòi, lúc nào cũng lo sợ người khác hơn mình, có gì hay có gì tốt thì chẳng chia sẻ với ai, lúc nào cũng thích người khác ca ngợi, ganh tỵ người khác hơn minh v,v,v Thử hỏi trong bản thân của chúng ta có như vậy không.
Không có người nào xấu hết chỉ có người không biết làm đẹp mà thôi, Người ta lâu nay thường đánh giá con người qua hình thức bên ngoài, nào là đẹp trai đẹp gái, con nhà khá giả, khôn ngoan, lanh lợi, có khả năng nương tựa hay nhờ vả, cái đẹp thường chỉ nhìn hạn hẹp một chiều, không nhìn tận sâu trong tâm thảm bên trong của mỗi con người, đẹp trong tâm hồn, đẹp trong suy nghĩ, đẹp trong cách hành xử, lương thiện, chân thật đó chính là nét đẹp bên trong mà ai cũng có, người ta thường nói cái nết đánh chết cái đẹp, cái đức khắc chế cái tài, dù bạn là người tài năng, đẹp đẽ đến đâu mà trong tâm hồn với những ý nghĩ xấu xa, thấp hèn, ích kỹ thì chẳng khác nào tốt gỗ hơn tốt nứơc sơn, ngoài đẹp mà bên trong trống rỗng. Cái đẹp bên trong con người là vĩnh cữu, đi đến đâu người ta cũng ngưỡng mộ, người ta cũng nhớ thương, người nào cũng yêu quý giúp đỡ. Có lẽ nào lại sai sự thật.
Bản chất tốt đẹp đến thế tại sao chúng ta ngày càng mất đi, tại sao chúng ta lại không biết, bởi vì cuộc sống có quá nhiều lo toan bận rộn công việc nhiều khiến chúng ta không còn thời gian để suy nghĩ đến nó, không dành một chút thời gian để soi xét nhìn nhận bản thân mình. Chúng ta càng chạy càng đua tranh bất kể phía trước có vật cản nào, cứ lao như thiêu như đốt về phía trước, chìm đắm trong thùng thuốc nhộm đầy những cạm bẫy xấu xa cám dỗ, kẻ tranh người đoạt, giành lấy miếng cơm mảnh áo, cáu xé lẫn nhau, không từ thủ đoạn nào mà không dám làm, vì tiền mà giết người cướp của, xì ke, ma tuý tệ nạn xã hội ngày càng nhiều. Một chút không suy nghĩ bồn bột của bản thân thì chúng ta đã mất đi chính mình, một chút không cảnh giác cũng đưa ta vào con đường tội lỗi, nếu chúng ta coi trọng đạo đức hơn, rèn luyện tâm tính, chịu suy nghĩ hơn, chịu thiệt hơn chút thì sẽ tránh được những cái xấu xa đó.
Chúng ta thấy việc đó đâu có khó khăn gì đâu ai cũng thực hiện được, nhưng thực hiện thì lại không đơn giản chút nào, chính vì tư tưởng của chúng ta đã hình thành trong tư duy đại não qua một thời gian dài sống trong cuộc sống Xã hội đã nung nấu, ấp ủ, ý chí vươn cao, cái đích của sự giàu sang danh vọng, cuộc sống đầy đủ tiện nghi, đã làm cho thân xác chúng ta hao mòn, mang theo bao gánh nặng, chèo lái con thuyền lên đênh trên biển, mất bao nhiêu mồ hôi công sức và nước mắt, chạy theo cái đích mà chúng ta tiến đến. Trong hành trình tiến đến ấy, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, bão táp phong ba có lúc tĩnh lặng có lúc cuồng phong dữ dội, ngã tới ngã lui, lên bờ xuống ruộng, được rồi mất, có rồi không, vui buồn lẫn lộn, thất bại có, thành công có nhưng rốt cuộc chúng ta có được thoái mái, thanh thản không, đầu óc lúc nào cũng lo lắng căng thẳng không một chút nghĩ ngơi thư giãn, năm mơ cũng lo sợ người khác tranh giành lấy mất, thân thể cũng héo mòn bệnh tật, đến bản thân cũng không nhận ra mình nữa. Dù biết thế nhưng người ta cũng muốn phi theo như thiêu như đốt, chính vì những cái ham muốn thân xác dục vong, danh lợi của bản thân mà bất chấp hậu quả có hại cho chính mình và người thân.
Trong xã hội ai cũng giống như chúng ta hết thì xã hội có phát triển được không, Xã hội cũng có người này người kia, người cũng đủ loại thành phần tốt xấu đều có, có người bằng lòng có người lại không bằng lòng, có người chống đối có người ủng hộ v.v.v Xã hội càng phát triển cao bao nhiêu thì đạo đức con người càng xuống cấp bấy nhiêu, vì sao vậy, vì trong thùng nhộm xã hội ấy hỏi có bao nhiêu người còn theo tiêu chuẩn đạo đức nữa, bản chất lương thiện, chất phác, nhẫn nhịn còn đâu nữa, sự phát triển của xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại lại không cân xứng với giá trị đạo đức con người.
Mỗi người đều có thể chọn hướng đi thích hợp cho mình nhưng hãy luôn ghi nhớ, không đánh mất đi chính mình, lương tâm, đạo đức của mình, quay về với bản chất tốt đẹp mà mỗi chúng ta đã có, bản chất lương thiện, chân thật, Nhẫn nhịn. Đó là đức tính cao quý nhất, tốt đẹp nhất mà chúng ta mang theo bên mình dù ở bất cứ không gian thời gian nào thì nó vẫn tồn tại mãi mãi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks