Tu khẩu không có nghĩa là cấm khẩu. Là dán băng keo cái miệng mình lại.
Cũng không phải đi phán nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ của người khác.
Cũng không phải phán người này là ma dương, người kia là phật đạo.
Cũng không phải trích kinh trích sách thay lời nói của mình.
Cũng không phải dạy đời thiên hạ rằng tu phải bằng Bát chánh đạo hay gì gì cả
Cũng không phải cứ nói nhân nói quả.....v.v.v.v.v
mà TU KHẨU là tu sao cho lời nói của mình chân thật với tâm thức của mình.
Lời nói vừa đủ, cần thì nói không cần thì thôi. Nói điều gì cũng phải có ý nghĩa.
Tối giản lời nói đến ít nhất.
NGOÀI TU KHẨU CÒN PHẢI TU THÍNH NỮA
Nghe làm sao thì hiểu như đàng ấy... trung thực với những gì mình nghe. RỒi từ từ phân tích cái âm thanh mình nghe được nghĩa là gì?
Đừng có nghe một đường não suy diễn một nẽo... đó là không trung thực. (cái này trong Bát chánh đạo có dạy)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks