Bài giảng
PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
TRAI TĂNG tại tịnh xá Ngọc Vân
Ngày 04/02/Quý Tỵ (15/3/20013 dl)
(Đĩa pháp môn Tịnh Độ 32)
Sư Giác Khang giảng
PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
TRAI TĂNG tại tịnh xá Ngọc Vân
Ngày 04/02/Quý Tỵ (15/3/20013 dl)
(Đĩa pháp môn Tịnh Độ 32)
---- * ----
Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật.
Hôm nay cũng có duyên lành về Phật pháp mà cũng là ngày mùng 4,
tháng 2, năm Quý tỵ. Mới tết đây giờ tháng 2 rồi đó, phật tử phải cố gắng,
không khéo rồi thời gian qua mà cái đạo quả không có. Thì hôm nay, cũng
có phật tử ở Bạc Liêu, cũng như ở Trà Vinh đây cúng Trai Tăng tất cả là 3
chủ, Tôi xin đọc các phương danh:
Chủ thứ nhất là: Phật tử Kha Thị Sải - Pháp danh là Như Tăng - Hưởng
dương: 55 tuổi - Lâm chung ngày 27, tháng giêng, năm Quý Tỵ. Cô này thì
tôi biết đấy.
Có ông bạn thắc mắc không biết cổ có siêu hay không? Cái đó đúng ra
phải hỏi cô đó mới đúng.
Thì hôm nay cô đó có đến đây đấy, cái linh hồn nó không có chết.
Đúng ra con người không có chết mà chỉ thay đổi cái thể xác thôi, còn linh
hồn vẫn là linh hồn cũ. Cái luồng điện linh hồn không bao giờ mất, mà nó
mang cái bóng đèn, cái bàn ủi, cái quạt máy khác nhau, còn cái luồng điện
bên trong vẫn là luồng điện linh hồn, hay nói cách khác là cái dòng nước
linh hồn không bao giờ mất, chỉ có cái lượn sóng nó sanh, nó già, nó bệnh
rồi nó chết, linh hồn vẫn là linh hồn cũ.
Thành ra lúc còn sống mình tạo cái nghiệp gì thì chết sẽ theo cái
nghiệp đó đầu thai. Tôi từng nói ví dụ: - Mình là tay cờ bạc, đến nhà kiếm mình không gặp, thì vô sòng bài
thôi, chứ đi chỗ khác là không có. Tại vì mình mê nó, mình ghiền cái cờ bạc. - Còn nếu là người phật tử, đến nhà không có thì vô Chùa hoặc Tịnh
xá. Thì cái chết cũng vậy, mình sống mà là người phật tử thì không bao giờ
chui vào cái đầu vào con chó hay là gia đình cờ bạc, không có vấn đề đó, trừ
một, hai trường hợp ngoại lệ, thì cái đó phật tử phải học hỏi.
Bởi vì nó có 4 trường hợp, trong vấn đề “Cận tử nghiệp”, tức là chết
rồi, hít vô không thở ra, thì cái tư tưởng nào cuối cùng, mình sẽ đầu thai
theo đó. Ví dụ, cuộc sống mình đến Tịnh xá niệm Phật, trong 24h mình đến đó
18-20h, còn 3-4h mình không đến thì có thể mình suy nghĩ những điều ác, và
khi mình niệm Phật thì những cái quá khứ, hôm qua, 1-2 năm trước hoặc là
cái kiếp trước vẫn còn trong đó. Ví dụ, quý vị ngồi đây, chưa chắc là tôi nói
mà quý vị nghe tôi hoài, một chút thì nó xen vô cái khác như là không biết ở
nhà mấy đứa nhỏ nó sao, không biết cô bạn bữa nay đi dạy hay đi nghe pháp,
về chưa, hay là ngày mai mình phải đi đám giỗ, mốt mình phải đi đám cưới,
nó quay lại, thì cái đó Đạo Phật kêu là “tạp niệm”, cái nghiệp lăng xăng, mình ngồi đây mà không nghe ông Sư nói, có lúc nó phóng nghe cái chuyện
gì, rồi quay lại.
Thì có khi phật tử hỏi: “Nảy Sư giảng cái đó tôi không biết, tôi lo tôi
nhớ tới chuyện gia đình tôi thôi”. Thì con người như vậy là con người sống
ở trong đau khổ.
Thì Đức Phật mới dạy “nhất niệm” tức là mình ở đây nghe Sư giảng 1
tiếng, thì tâm mình phải ở đây 1 tiếng, cái đó là cái khó khăn, chút nữa tôi sẽ
nói tới.
Ở đây, cô Kha Thị Sải thì tôi biết, bởi tôi truyền giới cho cổ mà, pháp
danh là Như Tăng, tức nhiên là cổ có hiểu đạo, tôi rất mừng. Hôm nay nếu
cô vãng sanh về cõi trời thì tôi không đồng ý, tôi muốn cô về cõi Phật thôi.
Cõi trời thì phước báo, sung sướng, hạnh phúc, thanh nhàn, an vui của
cõi trời, nhưng hết phước rồi vẫn xuống bốn đường ác, hễ có ngày thì phải
có đêm, còn cõi Phật không có vấn đề đó.
Nhưng nếu mà cổ về cõi trời, cổ phát tâm A Di Đà, cõi Phật thì không
thể về được nếu không phát nguyện, Thánh Nhập lưu, Nhất vãng lai, Bất lai
cũng phải phát nguyện thôi, chỉ mình Alahán là tự lực có thể về.
Thành ra nếu mà đã về cõi trời, cổ phát tâm A Di Đà đến rước cổ về
cõi Phật. Cõi Phật tức là giáo hội, về đó tu nhưng mà đi thẳng đến quả Như
Lai chứ không còn lên xuống nữa, ở đó không có vấn đề ngày đêm, mà tất cả
chỉ là hào quang thôi. Tôi nói đại khái như vậy.
Tôi tin tưởng cô này về cõi trời, nhưng mà về cõi trời thì hôm nay cô
này xuống đây, cô nghe pháp thì cô về cõi Phật thôi. Còn nếu cô về cõi Phật
rồi nghe pháp thì cô lên cao hơn nữa, thì đó là chắc chắn như vậy.
Còn người thứ 2 này tôi không biết, là Khưu Lễ - Pháp danh là Thiện
Tâm - Hưởng dương 54 tuổi, Kỹ Hợi - Lâm chung ngày 10, tháng chạp (âm
lịch) năm Nhâm Thìn, thì Tôi không biết ông này.
Còn người thứ 3, Võ Hùng Sơn - 58 tuổi - mất ngày mùng 6 tháng 3
năm 2012, tôi cũng không biết nhưng mà cô Thiện Chí thì tôi rành. Thì cô
trình bày là chết là ông một cách tức tưởi, tự tử bằng cái sợi dây, tức là thòng
cổ mà chết đó, thì cái này là nó khổ vô cùng, chết rồi xuống địa ngục, ngạ
quỷ thôi chứ không thể sanh về cõi trời được.
Nhưng với cái sự hiểu biết của cô Thiện Chí, nhờ chư Tăng như vậy thì
cái linh hồn của ổng cũng tới đây thôi, bởi cái linh hồn thì nó không có
chướng ngại, núi, sông, vách đá gì thì nó cũng xuyên qua hết, thì chúng ta
cũng vậy nhưng mà chúng ta không để ý.
Chúng ta phải nắm cái linh hồn ngay bây giờ và tại đây, làm chủ được
nó. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta không hề biết.
Chẳng hạn mình nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nói
bằng miệng, đi bằng chân,… Trật lất. Do cái trật đó mà chúng ta cứ đau khổ
hoài.
Chúng ta nói: “Mắt là của tôi, tai là của tôi, cái thân này là của tôi”.
Nếu của tôi thì tôi phải giữ nó, thân này đừng có bệnh thì nó không bệnh, mà
đằng này nó vẫn bệnh, thân đừng già nó vẫn già, thân này đừng chết nó vẫn
chết,… Như vậy là của tôi thì làm sao được, của tôi thì tôi phải điều khiển
nó. Thành ra chúng ta không hiểu mà chúng ta mới lang thang mãi.
Cô Kha Thị Sải thì có hiểu biết rồi, cô này có đến nghe pháp tôi và thọ
giới với tôi.
Còn ông Võ Hùng Sơn thì chẳng biết gì hết. Thì hôm nay, may ra ổng
có thể biết, ổng có thể vãng sanh, tức là không còn ở trong gia đình để mà
nhập cái thần thức vào người mẹ. Tội nghiệp cho bà mẹ, cái thân của bà, bà
làm chủ bây giờ ổng đuổi ra, ổng mượn cái thân tạm, cái thân mà 2 chủ thì
vô tình là mình bất hiếu, chẳng những không trả hiếu mà lại bất hiếu, thì bà
mẹ tức nhiên là cái thần thức cũng yếu, ổng khoái như vậy, thì hôm nay nghe
bài pháp này ổng có thể đi không còn phá nữa.
Mà đi về đâu? Về cõi trời, tôi không muốn, phải về cõi Phật.
Mà ổng tự lực ? Không thể nào về được, cái định lực yếu quá, cái hiểu
biết yếu, thắt cổ là cái thần thức này xuống 4 đường ác rồi, chứ không thể
sanh làm người được, không thể làm trời được.
Đức Phật, Ngài rất từ bi, muốn vậy thì phải đọc Kinh Địa Tạng, cái bổn
nguyện của Địa tạng là độ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula lên cõi trời chứ
không đưa qua cõi Phật được.
Mỗi người có 1 cái bổn nguyện riêng, tức là cái nguyện lực của mình
đấy. Thì A Di Đà mới hứa rằng : « Ai về cõi trời hưởng phước mà không
muốn, mà muốn thành Phật, siêu hết cả vấn đề sanh tử thì phát nguyện
Ngài sẽ tiếp dẫn ». Còn 4 đường ác thì Ngài không tiếp dẫn được.
4 đường ác chẳng hạn: sát sanh, trộm cắp, không ăn chay, còn thích
tiền bạc, còn thích vợ con, thì vào cái giáo hội của Phật Thích Ca là không ở
được. Trong giáo hội đó là không có cha mẹ riêng tư, không có tiền bạc,
không có ghiền một cái gì hết thì cái đó tự lực có thể sanh về cõi trời, còn
ghiền là không vào giáo hội được.
Chẳng hạn như giáo hội đây, tôi chưa phải là Phật, thì cái giáo hội này
nó còn lếch bếch lắm, nghĩa là chưa có được hoàn toàn nhưng mà cũng được
phần nào. Còn nếu quý vị còn ghiền cờ bạc, còn ghiền hút thuốc, còn ghiền
vợ con thì vô đây là không được, không ở được, phải đi ra thôi. Nếu mà dứt
những cái ghiền đó kêu là cõi trời Dục giới hoặc là Sắc giới. Đại khái là như
vậy.
Tôi tin rằng cô Kha Thị Sải này chắc chắn là cõi trời thôi, nhưng mà
ông bạn thì thắc mắc, thắc mắc tại sao mà đi phóng sanh làm một việc
phước báo rất lớn mà lại chết một cách oan ức, gia đình không ai hay hết. Thì cái đó ông phải đi sâu vào cái giáo pháp, chúng ta sống đây không phải
chỉ hiện tại, mà chúng ta tất cả cái sống hiện tại còn do cái nghiệp ở quá khứ.
Chẳng hạn như mình trồng cái hột bình bát 4 năm về trước thì bây giờ mới
ăn được quả, chứ đâu phải hôm nay trồng thì mai ăn liền, đâu có cái vụ đó,
phải có thời gian.
Thành ra tất cả cái quả báo mình hưởng đây là do cái quá khứ mình
đã gieo. Còn hôm nay mình làm lành thì đâu có hưởng liền mà cũng trong
tương lai 1-2 năm, 1-2 kiếp mới có thể hưởng được. Có khi 1-2 năm, có
khi 1-2 kiếp còn chưa hưởng được nữa. Tại sao vậy? Còn do cái “nhân duyên”.
Chẳng hạn mình có cái hột giống mà mình không gieo hoặc là gieo trên
đá, hột giống non thì nó chết liền, còn hột giống già, nó nằm đó nó chờ thời.
Có khi mình gieo trúng đất tốt thì có thể là 1 năm nó mọc lên hay 6-7 tháng
nó có, còn gieo mà không trúng đất tốt thì nó nằm đó có thể là 20-30 năm,
thì cái đó còn nhân duyên chứ làm sao bây giờ.
Thành ra con người thì phải chuyển nghiệp, tức là con người thì phải
có cái ý chí, phải có sức mạnh. Ý chí là gì? Là dám làm những việc khó làm. Người ta ăn chay, hồi
xưa giờ ăn mặn hoài, dám dứt khoát để ăn chay đó là ý chí, con thú không
làm cái đó được. Ý chí là chuyển những cái nhân quả, con thú không có
chuyển, 2x2 là 4.
Chúng ta thấy như là hột bình bát, trồng cây bình bát, trái bình bát, đây
là nhân quả. Con thú không có làm cái gì được hết đó, con thú nó ăn lông ở
lỗ 1000 năm, như con chim làm tổ, chúng ta hỏi ông bà chúng ta hồi mấy
trăm năm về trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy và cả ngàn năm sau thì cũng
cái ổ chim cũng như vậy thôi, cái đó kêu là Nhân quả. Còn nghiệp là người ta biết cải sửa. Đại khái là như vậy.
Hồi xưa ông bà mình ăn lông ở lỗ, bây giờ mình cất nhà lá, rồi nhà
ngói, rồi 1 tầng, bây giờ cả trăm tầng. Hồi xưa Đức Phật nói cất nhà ở trên
bãi biển, ở trên cát, nhưng bây giờ không đúng, bây giờ người ta cất ở trên
bãi biển luôn. Tôi đi Mũi Né, tôi thấy nhà 5-7-8 tầng cất trên bờ biển, bây
giờ cái kỹ thuật nó cao, nó làm cái nền vững chắc. Hồi xưa thì không có kỹ
thuật đó, phải làm cất ở bãi cát thì phải sập thôi.
Thành ra chúng ta thấy cái gì đúng hôm nay có thể ngày mai không
đúng. Hồi xưa, Đức Phật nói người ta tưởng tượng cũng giống như lông rùa
sừng thỏ. Bây giờ ở Trung Quốc có những con rùa mới nở cũng có lông,
những con thỏ có sừng.
Cuộc đời nó chuyển biến hoài, nói sao bây giờ, thì cái gì Đức Phật dạy,
là dạy những gì trong cái thời buổi đó. Thành ra tất cả cảnh giới này đều
không có, mà chỉ có trên đầu 1 cái tâm niệm thôi. Chúng ta phải hiểu cái đó.
Mà muốn hiểu được, chúng ta phải tu tập thôi, chứ hỏi người khác mà cái
trình độ mình kém thì làm sao mà hiểu được.
Chẳng hạn như tôi thường hỏi: “Phật tử ngồi đây với tôi là có hay
không?” Nếu nói có là sai, còn không là trật. Có là có với phật tử với tôi
thôi, còn mấy tụi xì ke ma túy có bao giờ vô đây, có bao giờ chấp nhận cái
này đâu.
Chẳng hạn như công an có hay không? Mình nói có là sai, không có là
trật. Công an chỉ có với tụi xì ke, ma túy, cờ bạc, cái tụi bụi đời. Còn đối với
phật tử thì đâu có công an, có khi nào quý vị vô đó bao giờ, nếu quý vị giữ
giới cho kỹ, trừ trường hợp quý vị phá giới thì mới vô công an thôi. Thành ra
quý vị chưa hề biết cái chỗ công an nhốt như thế nào, nếu đời sống mình
trong sạch.
Thành ra trên cuộc đời này cảnh giới nào cũng có, mà cảnh giới nào
cũng không có.
Chẳng hạn như tôi nói « nước » là của nghiệp người, như quý vị và tôi
đều thấy nước, có thể tắm rửa, có thể uống được, nhưng mà các nhà hóa học
thì nước là H20 không có uống được, nó là oxy và hydro, còn các nhà điện tử
thì nước là điện tử thôi, còn cái tụi thủy tộc ví dụ cá thì nước là nhà ở, là
không khí của nó thôi, còn ngạ quỷ thì thấy nước là máu, còn cõi trời thấy
nước là lưu ly.
Như vậy, cái thấy nào đúng ? Cái thấy nào cũng sai hết. Đúng theo
cái trình độ của cái lớp đó.
Cái lớp mẫu giáo thì đọc chữ phải đánh vần. Lớp 4, lớp 5 thì không cần
đánh vần mà tập làm văn. Lớp 9, lớp 10 thì làm tác văn, luận văn. Thì ai
đúng? Tất cả đều sai, tất cả đều đúng theo cái trình độ của mình. Chúng ta
phải hiểu như vậy, đại khái là như vậy.
Thì hôm nay nói về cô Kha Thị Sải thì tôi tin tưởng cô này không có sa
đọa, nhưng có thể cô ở cõi trời, thì nghe ngay hôm nay, chút nữa xong cái
bài pháp phật tử có niệm Phật thì cổ nương cái từ lực của phật tử này, cổ sẽ
về Cực lạc, tức là Phật A Di Đà sẽ hiện ra thôi, thì cái thần thức của cổ, tức
là cái linh hồn ở cõi trời, cổ sẽ nhập vào cái hoa sen của A Di Đà, thế là
chúng ta đã xong buổi Trai Tăng hôm nay có kết quả.
Thì 1 phần lớn là do ở phật tử và do ở tôi, cái đó là cái tha lực, bởi vì
Đức Phật đã từng nói một người giữ 5 giới, 1 giới là 36 vị chư thiên ủng hộ
mình, tức là quý vị niệm với cái tâm thanh tịnh thì chư thiên ở cõi trời sẽ
hiện xuống giúp mình niệm thêm. Cũng như quý vị không chịu làm cái gì
mà nhiều người khuyên bảo quá thì quý vị cũng phải làm theo, quý vị có cái
thần lực.
Chẳng hạn như quý vị thấy mỗi người có cái hào quang. Nếu người
không tu, khi giận thì cái hào quang màu đỏ, người nào đến gần người hay
giận thì mình thấy nóng nãy khó chịu.
Còn người giữ 5 giới, phật tử giữ kỹ 5 giới thì cái hào quang màu trắng
làm cảm thấy trong sạch an lạc. Còn nếu mà hi vọng tu tập Tiên, thiền định
cho sâu, thì hào quang màu xanh. Còn mấy vị mà tu Phật thì hào quang màu
vàng, mình lại gần cảm thấy một sự sảng khoái, một sự an lành muốn ngồi
gần vị đó hoài. Còn như công an, quý vị đứng xa thì sợ còn đứng gần thì run,
vì người ta tỏa ra cái định lực là hay đánh phạm nhân.
Thành ra vì lẽ đó Đức Phật khuyên mình hãy giữ giới, có những chư
thiên xuống đây nghe pháp mà quý vị không thấy, nhưng nếu mình tu cao thì
mình sẽ thấy.
Chẳng hạn như trước mặt mình có những vi trùng, nói ra mình không
tin, nhưng mà qua kính hiển vi quý vị thấy những vi trùng đầy nhốc trong
này, quý vị hít thở nhóc vào phổi.
Nhưng mà tại sao không bệnh? Vì cơ thể mình chất đề kháng nó mạnh,
quý vị yếu một cái là quý vị bị phổi liền.
Mà muốn làm sao cái đề kháng mạnh? Thì bớt cái dục vọng, phải giữ
giới, phải ăn chay, phải có những cái tư tưởng thiện lành thì cái thiện lành đó
nó sẽ chống lại cái vi trùng ác. Thôi đại khái tôi nói vậy nha.
Thành ra, cô Kha Thị Sải thì tôi thấy bảo đảm rồi đó. Thì tôi muốn cổ
về Cực lạc thôi, khi nghe bài pháp ngày hôm nay, cổ đến đây dưới hình thức
linh hồn, mà linh hồn thì quý vị đầu hàng thôi.
Nếu quý vị tu cao một chút quý vị có thể thấy. Nó cũng có cái tướng
nhưng mà tướng vi tế, cũng giống như vi trùng đó, nó cũng có tướng nhưng
mà mắt phàm quý vị không thấy, nếu mà có cái kính hiển vi, quý vị sẽ thấy
con vi trùng hiện rõ hơn. Cũng như có những cái không thấy thì cái kính lúp
nó sẽ làm cho sự vật to lớn và rõ ràng hơn, còn kính hiển vi nó gấp mấy tỷ
lần như vậy.
Thành ra quý vị nói không có thì làm sao được, mà nói có thì có với
cảnh giới đó, nhưng thực sự nó không có cái hình tướng lớn vậy, nó chỉ là
hào quang thôi.
Chúng ta thấy hồi xưa Phan Thanh Giản đi sứ ở bên Pháp về, lúc đó
người Việt Nam mình còn lạc hậu, ổng nói ngoài đó người ta xe không có
ngựa mà chạy, đèn không đốt mà cháy. Mấy ông quan cười đến lăn tròn ở
dưới đất, đi xa về nói dóc. Thì đúng vậy, chứ mình không thấy tại sao xe
không cần ngựa mà chạy, đèn không đốt mà cháy !
Bây giờ chúng ta thấy nó dễ hiểu, còn hồi xưa làm sao hiểu được cái
đó. Thành ra những cái mà chúng ta không tin không chắc là không có, mình
muốn biết có hay không mình cứ tu tập đi rồi mình sẽ thấy. Nhưng mà tu tập có 2 cách: - Một là nhờ khoa học dùng bửu bối làm cho mình thấy. Chẳng hạn
như bây giờ muốn biết cái phổi này có hư, có vi trùng hay không thì vô
quang tuyến X nó chụp đem ra thì biết. - Hai là mấy ông tiên người ta không cần, người ta dùng cái quang
tuyến là ngay con mắt người ta người ta chiếu vô cơ thể là biết người đó
bệnh như thế nào, người ta là cái máy quang tuyến, thì cái này cao hơn.
Thành ra Đức Phật dẫn ông Nan Đà lên cõi trời, ông thấy cõi trời đẹp
quá, ở đó sướng quá, ông muốn ở luôn. Đức Phật nói không được, ở luôn là
khi ông đắc quả thì ông lên đây ở luôn, đó là cái đắc quả của ông, còn cái
này là ông nhờ Như Lai, Như Lai thẩy ra thì ông trở về phàm phu thôi. Ổng
nói vậy hả? Vậy thì thôi, tôi về tôi ráng tu. Thì ở cõi trời mấy cô tiên đẹp gấp
cả triệu lần công chúa của ông.
Công chúa của lòng anh, thì ông thấy đẹp vô cùng. Thành ra đám cưới
của ổng, ổng mời Đức Phật đi đám cưới. Đức Phật kêu ổng rửa cái bát, ổng
đang rửa Đức Phật đi về, ổng chạy theo ổng kêu, Đức Phật cứ đi làm bộ
không nghe, ổng chạy hoài không kịp, đi đến Tịnh xá rồi Đức Phật kêu ổng
lãnh cái bát và giảng bài pháp cho ổng nghe. Ổng thấm rồi ông nói: “Thôi,
vậy con xuất gia, con không về nữa.”
Nhưng mà lúc đó gần Đức Phật ổng thấy một sự an ổn tới chừng tối rồi
ổng xa Đức Phật, ổng ngồi thiền, ổng nhớ công chúa. Ổng nói: “Trời ơi !
công chúa của lòng anh, anh nhớ quá, anh không ngồi thiền được, nàng đẹp
quá trời đẹp.”
Rồi sáng các chư Tăng không ngồi thiền được, ổng la trời suốt đêm,
mới bạch Đức Phật.
Đức Phật nói: “Phải con nói vậy không?”
Ổng nói: “Phải! vậy Đức Phật cho con hoàn tục, con không tu được,
công chúa đẹp quá mà cái ngày đám cưới chưa phối hợp, chưa động phòng,
Đức Phật kéo con đi như vậy công chúa ở nhà la trời, con cũng la trời, Đức
Phật cho con hoàn tục đi, chừng nào con có con cái 1-2 đứa rồi con sẽ xuất
gia sau.”
Đức Phật nói: “Tới chừng đó ông còn không ? Vậy thôi, ông đi bát với
Như Lai”.
Khi đi ngang khu rừng bị cháy, mấy con khỉ nó bị cháy, con khỉ cái
cháy xém mặt, khỉ nó đã xấu rồi mà bị cháy xém cái mặt nữa, thì coi như là
quỷ dạ xoa. Thì Đức Phật mới chỉ nói: “Ông thấy con khỉ cái nó bị cháy
không?”. Đức Phật hỏi: “Con khỉ cái bị cháy xém mặt so với công chúa nhà
ông ai đẹp hơn?”
Ông trả lời: “Đức Phật nói gì kì cục, công cháu của con là lá ngọc
cành vàng, con khỉ cái là cái thứ loài thú mà bị cháy xém mặt làm sao so với
công chúa con. Con không chịu đâu”.
Đức Phật cười: “Vậy thôi lên cõi trời lại nói chuyện”.
Đức Phật mới dùng cái thần lực đưa ổng lên cõi trời, ổng gặp mấy tiên
nữ ở trên cõi trời đẹp quá, mấy vị tiên đẹp cả tỷ lần công chúa.
Đức Phật nói: “Sao, ông thấy tiên nữ này so với vợ ông, so với con khỉ,
ai đẹp hơn?”
Ổng nói: “Thế Tôn ơi! Thế Tôn vợ con lá ngọc cành vàng so với con
khỉ cái thì vợ con còn có giá trị hơn. Còn vợ con mà so với tiên nữ thì thôi,
không ra đám ôn gì hết. Thôi con ở đây luôn, con không về, Đức Phật về một
mình đi.”
Đức Phật nói: “Được, Ta về thì được, nhưng mà ông ở đây ông ở được
không ? Tiên nữ nói ông phải đắc quả ít nhất là Nhị thiền, Tam thiền Sắc
giới ông mới ở đây được”.Sở dĩ, ông lên đây được là nhờ cái thần lực của
Phật Thích Ca, Ngài rút cái thần lực xuống thì ông cũng là cõi người thôi,
ông biến mất thôi.
Ông nói: “Vậy hả ! Vậy tôi cố gắng tôi tu, để tôi lên đây.”
Thì câu chuyện này dài lắm nhưng mà tôi nói đại khái là như vậy.
Tức là chúng ta phải tự lực chứ không nhờ tha lực, tha lực chỉ là tạm
bợ thôi.
Đức Phật đưa mình đến cõi trời đó, mà Ngài rút cái thần lực, cũng như
Ngài đưa mình cái kính điện tử thì mình thấy được những cái vi trùng, đưa
cái kính hiển vi thì mình thấy vi trùng, đưa cái kính chụp cái phổi mình thì
biết, còn rút ra thì mình không thấy gì hết. Cái đó không phải là của mình mà
là bửu bối, người ta kêu là bửu bối. Cũng như bây giờ quý vị nghe cái điện
thoại di động, thì quý vị có thể biết ở trời Tây, bên Mỹ điện cho gia đình,
nếu lấy cái điện thoại di động đố quý vị mà nói chuyện với ở bển được.
Nhưng ở Hy Mã Lạp Sơn còn vấn đề đó, người ta không cần điện thoại
di động, người ta nói chuyện nhau bằng tư tưởng thôi. Tôi ngồi đây tôi có
thể phóng tư tưởng qua tới Mỹ, qua tới Pháp, qua tới Ấn Độ, ở bển phóng
lại, hai người nói chuyện nhau bằng cái luồng tư tưởng, thì cái đó cao.
Nhưng mà Đức Phật nói: “Cái đó không phải là Đạo Phật, cái đó chỉ
là đạo trời thôi, so với Đạo Phật còn xa”. Thì thôi tôi nói để quý vị biết chỗ
đó. Bây giờ chúng ta trở lại, đại khái còn dài lắm.
Ở đây thì ông Võ Hùng Sơn cũng may phước là được cô Thiện Chí cầu
siêu cho cái linh hồn của ông có hiểu biết. Siêu hay không là do chính người
đó. Còn cái trợ duyên là do Đức Phật, do tôi, nếu tôi nói cho hay, cho rõ, ổng
hiểu được, ổng tu tập thì ổng siêu thôi, còn tôi nói kém mà không trình bày
rõ thì ổng không tu. Mà hễ tu thì ổng có cái hiểu biết, tức là ổng tu thì ổng
trở nên 1 con người thông minh, ổng không cần cái máy bên ngoài nữa,
không cần cái máy điện tử mà chính ổng là cái điện thoại di động, thì cái đó
là siêu.
Thành ra chúng ta có 2 cách siêu: Siêu nhờ tha lực - Siêu tự lực của
mình.
Thế giới Cực lạc phải nhờ tha lực, tự lực không thể siêu được. Tự lực
quý vị giỏi lắm là về cõi trời, tức là từ tạp niệm trở về nhất niệm.
Mà từ nhất niệm mà qua vô niệm, quý vị không làm nổi, nhất là thời
buổi này, thời buổi mà cái cuộc sống nó bế tắc, vật chất lên ngút trời, mà cái
tâm chúng ta còn quá kém.
Tôi nói ví dụ quý vị còn ham tiền đi, mà quý vị ở trên cái đống vàng,
vật chất đầy nhốc, kêu quý vị đừng tham nha, không thể được đâu.
Gần mực thì đen. Gần sắc thì đắm ngay. Bây giờ muốn không đen thì phải làm sao ? Phải lánh xa mực, phải vậy
thôi. Phải gần đèn, phải lánh xa mực. Mà bây giờ lánh làm sao được, cuộc
sống bây giờ nó lên ngút trời, quý vị muốn vậy mà không lẽ quý vị không
ăn, không mặc, không sống, chun vô trong núi mà trốn, rồi lấy cái gì mà
sống.
Mà tại sao ngày xưa người ta đắc quả nhiều? Bởi vì vật chất rất ít.
Mấy người lớn tuổi thì biết, hồi xưa đâu có đèn điện, đâu có tivi, đâu có
truyền hình, đâu có cái gì, sống rất là đơn giản, người ta sống với trời trăng,
mây nước, cái tâm hồn người ta rất là sảng khoái, người ta “ít muốn biết
đủ”, thời giờ người ta rất là rộng rãi, người ta mới trở về tham thiền con
người của chính mình.
Bây giờ quý vị rộng rãi vậy được không? Quý vị trở về tìm hiểu con
người mình vậy được không? Quý vị ngồi thiền 2-3-7-8 tiếng được không?
Cạp đất mà ăn.
Còn hồi xưa, không có cái vụ đó. Hồi xưa người ta có thể: tháng giêng
là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè.
Bây giờ mùng 1 cũng còn phải bán nữa, quý phật tử rành hơn tôi chỗ
đó. Quý vị thấy bây giờ không có thời giờ mà trở lại con người của mình, lo
hướng bên ngoài.
Hồi xưa người ta tối kỵ nha, tết thì ít nhất cũng phải nghỉ 3 ngày. Bây
giờ không có ngày nào hết. Vì ngày tết là ngày bán sướng nhất, bán 1 có thể
tăng lên 3-4 người ta cũng vẫn trả, tết mà, lì xì nhau.
Do cái lòng tham này mà chúng ta không được nghỉ, chúng ta không
bao giờ trở về con người mình. Mà con người mình là quan trọng hơn hết,
tối ư quan trọng, mà chúng ta cứ hướng bên ngoài.
Chẳng hạn cái cô gì đó, tôi hỏi: “Sao cô không đi nghe pháp?”
Cổ nói : “Đĩa Sư đầy nhốc, bài nào Sư giảng con cũng có đủ hết, bốn
năm sáu chục đĩa con nghe cái đó đủ rồi”. Tôi nói: “Cái đó đâu phải tôi giảng”.
Cổ nói:“Tiếng của Sư rõ ràng thu vô đó mà”.
Tôi nói: “Phải của tôi không?”
Cổ nói: “Phải”.
Không học Phật Pháp. Tôi nói: “Cái đó địa ngục giảng cho cô, chứ
đâu phải tôi”.
Cổ nói: “Sao Sư nói kỳ vậy, cái âm thanh của Sư rõ ràng mà”.
Tôi hỏi: “Chứ cái đĩa nó có linh hồn không? Cô không đi nghe, cái đó
là thuộc về địa ngục vô gián, thuộc về vật lý. Còn cô gặp tôi thì khác, tôi có
linh hồn mà, tôi không phải đắc quả Phật thì tôi cũng đắc quả người trời, tôi
cũng có cái định lực của tôi, còn cái đĩa làm gì có linh hồn”.
Thành ra Phật tử phải hiểu cái chỗ đó. Thôi bây giờ chúng ta hãy đi sâu
vào đó. Nói sơ thì quý vị phải tu tập. Hôm nay tôi muốn nói cái vấn đề tu tập
mà thời giờ thì nó quá ít.
Đó, quý vị nên nhớ cái thân này là cái quan trọng nhất, quý vị phải cần
tìm hiểu.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì quý vị thấy rõ, quý vị dễ nhận. Nhưng quý
vị biết nó là cái gì không? Nó là chưa có cái biết, chỉ có sự sống thôi.
Con mắt mình kêu là sinh lý, thì ở Đạo Phật kêu là “căn”. Cái chữ
“căn” quý vị khó hiểu, mà học qua môn sinh thì biết sinh lý là cái gì. Mà
chưa chắc quý vị biết à
Tôi hỏi mấy bác sĩ: “Sinh lý, vật lý, tâm lý nó khác nhau làm sao?”
Ổng trả lời không rành. Tôi nói giờ bác sĩ cho 1 cái ví dụ đi. Ổng nói thôi : “Tôi không để ý cái vụ đó”. Thành ra Đạo Phật nhất là Duy thức học định nghĩa rất rõ ràng. Sinh lý
là tất cả các sự vật gì có sự sống mà chưa có cái biết, chưa có cái biết tức là
chưa có cái tâm. Chẳng hạn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc, 6 cái này có sự
sống tức là phải có ăn, uống, ngủ, nghỉ, bồi dưỡng thì nó mới sống được,
cũng như cái cây, cái rễ nó phải hút nước.
Mà khi con mắt mình móc ra khỏi con người mình thì nó sẽ thành vật
lý. Vật lý là tất cả sự vật gì không có cái biết, không có cái tâm, không có sự
ăn uống ngủ nghỉ luôn, nó là trạng thái khô cằn.
Thành ra Đạo Phật mới kêu cái vật lý là địa ngục vô gián, không có
gián đoạn nó nằm hàng triệu, hàng tỷ tỷ năm nó mới may ra tiến hóa lên
được sinh lý. Nhưng sinh lý rồi nhiều khi lại trở thành vật lý, vật lý lên sinh
lý. Thì vật lý lên sinh lý kêu là tiến hóa, còn sinh lý xuống vật lý kêu là sa
đọa. Khi mà có sinh lý rồi, có cái sự sống rồi thì cái tâm mới bắt đầu mượn
cái sinh lý có sự sống phát ra cái cảm giác lờ mờ ngay trong quý vị. Nếu con
mắt mình có sự sống thì quý vị thấy con mắt mình có cái cảm giác lờ mờ, dễ
chịu, khó chịu, không dễ không khó.
Lờ mờ là sao? Là cái cảm giác, không biết tại sao mà vậy, không có tư
tưởng phân biệt.
Thì quý vị thấy những người thấy vàng, thấy tiền nhào vô giật, không
có sự suy nghĩ, người ta đập chết luôn, thì cái này kêu là ngạ quỷ. Đói, thấy
đồ ăn người ta bưng giật liền, thấy vàng nhào vô giật liền, mà nhiều khi giữa
chợ đông đúc như vậy người ta đập chết luôn, không có cái tư tưởng.
Thì quý vị thấy thỉnh thoảng mình có. Như thời bao cấp thì rất nhiều.
Nhiều người giàu có bị giật tiền, nhảy vô giành lại bị đá 1 cái chết queo.
Không có cái tư tưởng, không nghĩ rằng mình vô trong đó mình lấy nguy
hiểm, không thấy cái xác thân mình quan trọng hơn sao, mình bây giờ không
có thế lực, người ta đang có thế lực. Thì cái đó kêu là ngạ quỷ, mất hết cái
hiểu biết chỉ còn cái cảm giác thôi. Thành ra ngạ quỷ trong Kinh thường nói cái đầu ở dưới đất, cái chân ở
trên trời, đó là tượng trưng cho cây cỏ. Cây cỏ nó không biết nói, nó không
biết đi, nó chỉ biết hút nước với ánh sáng thôi. Hễ chỗ nào có nước, nước
đường mương, nước chuồng heo nó hút hết. Thì quý vị thấy cây dừa mà
trồng ở chuồng heo thì nó có mùi khai nước đái heo, quý vị ở quê thì chắc
rành cái đó, tôi đã bị mấy lần.
Còn Súc sanh là bắt đầu có đầu, tức là có tư tưởng, nhưng mà không
có sự cải sửa. Chúng ta thấy cũng như con chim, con heo, con chó, con
chuột,… quý vị bắt con chuột thử coi, quý vị sơn cái đuôi nó rồi thả ra, quý
vị bắt lại vẫn dính, thả ra bắt lại vẫn dính, nó không biết có sự cải sửa, nó
làm y chan vậy. Nó có sự phán đoán, suy nghĩ, nhưng mà không có ý chí,
không có nghiệp. Chỉ có con người mới bắt đầu có nghiệp.
Nghiệp là gì? Là sự cải sửa nhân quả. Thành ra chỉ có người mới biết
khổ đau. Chúng ta thấy khổ đau thì chúng ta nói thôi thà làm chó sướng hơn
« làm người thì khó, còn làm chó thì dễ » có nhiều người nói vậy tức là
không hiểu gì hết. Khổ đau thì phải tiến hóa lên mới hết khổ đau, đó là con
người.
Thì chúng ta thấy con chó nó bệnh, ăn cỏ ọc ra thì hết bệnh, còn không
hết thì chết, có vậy thôi.
Con người không có, con người phải có cải sửa, dùng thuốc nam, thuốc
bắc, thuốc tây, có châm cứu, có bấm huyệt, cạo gió rồi xông có đủ thứ hết,
mà không hết thì mới chịu chết.
Còn cõi trời thì họ cao hơn nữa, họ có kinh nghiệm bắt đầu có linh hồn.
Như quý vị thấy ở bên Mỹ, khoa học nó tiến bộ nó có thể cứu sống con
người. Như báo trong Văn hóa có đăng 1 người đụng xe chết liền lập tức, kế
bên nhà thương, rồi đem vô nhà thương thì có bác sĩ đang hội họp, bắt đầu
cứu thử, mới chết liền mà, thì mỗi người làm 1 cái, người chuyên khoa mắt,
chuyên tai, chuyên bao tử thì mỗi người nối một cái, thì sống lại liền.
Thì chúng ta thấy khoa học nó cũng tiến cao đó. Mà để lâu thì không
được, để lâu thì máu nó khô đặc hết, thì bộ phổi nó không có làm việc, vừa
chết vừa tắt thở cứu liền thì được. Mười ấy ông bác sĩ mỗi người chuyên 1
khoa lại cùng làm nhau, có 1-2 tiếng đồng hồ thì người chết sống lại.
Cái đó chúng ta tưởng hay, còn tệ hơn mấy ông tiên. Mấy ông tiên còn
cao hơn nữa. Cũng như mổ xẻ, các bác sĩ phải chích thuốc mê, chích thuốc tê
hoặc là gây mê, gây tê. Bên Trung Quốc cũng còn 1 số không cần gây mê
không cần chích thuốc tê. Chúng ta coi báo hồi năm ngoái có đăng, họ chỉ
cần bấm cái huyệt thôi là không còn đau không còn nhức, không còn mê
nữa. Người mổ xẻ vẫn tỉnh táo nhìn bác sĩ mổ thôi.
Đó là họ bấm những cái huyệt. Thành ra cái huyệt là cái quan trọng
nhất mà Hoàng đế nội kinh với đông y hồi xưa, như là Hoa đà, họ rành cái
vụ đó. Thời đó mà ông Hoa đà, ổng dám chẻ cái đầu của Tào tháo ra, rồi ổng
nạo cho hết bệnh. Tào tháo không tin cho rằng ổng muốn giết mình nên bắt
nhốt cho tới chết. Thời đó mà ổng làm được vậy đó, chẻ mà ổng làm cho
không đau, ổng bấm những cái huyệt không đau, thì chúng ta thấy là bây giờ
thua người xưa xa lắm.
Chúng ta nói là văn minh thật ra bây giờ chỉ là văn xương thôi, so với
hồi xưa là chúng ta ngu hơn nhiều. Chẳng hạn bây giờ cái chỗ mát, quý vị
cất cả trăm tầng lầu, đi khách sạn tầng lầu càng cao càng rẻ ở dưới mắc vô
cùng. Tại sao vậy? Ở trên cao nó nóng qua trời, ở dưới nó mát.
Còn người xưa họ không có cất lầu, họ ở nhà trệt không à, mà không
làm nhà thiếc như mình, họ nhà tranh, nhà lá, nhà lá mà họ còn chê đó, nhà
tranh nó mát hơn nhà lá, tôi nghe nói mà tôi không biết sao.
Tôi đi Hà Tiên tôi tu, tôi mới được quý Sư cất cái cốc bằng tranh, tranh
là cây tranh mình ăn, cây tranh mà lên cao mát vô cùng, mà tốn cây, nó nặng
lắm, 1 cái nhà tranh có thể mười mấy hai chục năm, nó không đổ, mà nó
nặng. Ban ngày vô nó thật là mát, ban đêm nó thật là ấm, còn vách là không
phải ván như vậy mà vách bằng đất, họ trộn với rơm rạ với tranh, rồi họ làm
thành miếng miếng họ cột lại, vô cũng như là 1 cái phòng lạnh còn tốt hơn
nữa, thành ra người xưa họ khôn lắm.
Đức Phật còn khôn hơn nữa, ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây, ngủ
ngoài trời trống. Quý vị thấy như vậy quý vị vô trong phòng mở mười mấy
cây quạt máy mà quý vị sướng như ở đây tôi chịu thua. Quý vị ở đây thấy
khỏe vô cùng, không có 1 cây quạt máy, mà quý vị thấy mát mẽ, gió nó
thoảng, nhờ cái hơi cây, oxy không, rồi gió tới mát nè. Thành ra người bây
giờ ngu hơn hồi xưa.
Những cái quán giải khát, ăn uống bây giờ không bao giờ cất nhà thiếc,
cất lại cái nhà tranh, đi ra ngoài Mũi Né, ngoài Trung nhà tranh vách đất, còn
trong này thì nhà lá.
Thôi tôi nói đại khái như vậy để quý vị biết là mình có hiểu biết. Bây
giờ đang trở lại như xưa, sống với thiên nhiên, phải có trời trăng mây nước.
Hỏi mấy người Việt kiều thì biết, không bao giờ họ thấy mặt trời, không bao
giờ thấy mặt trăng, mặt trời mọc, mặt trăng mọc, không bao giờ họ thấy, chỉ
còn ở Việt Nam mình thôi. Ngày làm 8-9 tiếng, rồi làm thêm, vô ngủ mê, mở
đèn, chỉ có nghỉ được bữa chủ nhật. Mà chủ nhật thì lo ăn uống trong tuần lễ
tới, và giặt đồ nữa. Nhiều hãng chỉ nghỉ nửa tiếng để ăn thôi. Ăn vậy thời
gian thì đau bao tử.
Thì quý vị thấy thế giới Tây phương là thế giới ngu nhất, mà ai cũng
muốn đi Mỹ hết, ai cũng muốn đôla hết. Ông Đỗ Hồng Ngọc viết trong cái
quyển đó rất là hay “Thế giới bây giờ người ta lại định nghĩa coi người nào
là người hạnh phúc nhất. Sống như thế nào là hạnh phúc nhất”.
Thì toàn thế giới có một trăm bảy mươi mấy nước, thì nước Mỹ là
nước khổ đau nhất, mà vật chất nước Mỹ đứng hạng nhất thế giới, mà khổ
đau cũng đứng hạng nhất thế giới.
Còn Việt Nam mình cái hạnh phúc thì đứng hạng nhất Á Châu, nhưng
mà đứng thứ 12 thế giới, còn thua 11 nước. Còn nước mà đứng hạnh phúc
nhất đó là cái đảo Lytan gì đó, ở Thái Bình Dương, cái đảo nhỏ thôi, chỉ có
mấy chục triệu dân, sống thật hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì? Định nghĩa hạnh phúc là tinh thần sạch sẽ, phải
được khỏe. Khỏe không phải là mập, khỏe là ít đau ốm, hạnh phúc là tinh thần rất
là cởi mở, họ sống ăn uống rất là đơn giản, nghĩa là “Thiểu dục tri túc”. Đời
sống họ có cái tình người. Họ ở nhà cửa không cần làm hàng rào, không cần
tường vách, họ ở nhà tranh vách đất thôi, đó là người đứng nhất thế giới,
sống đời sống rất đơn giản. Thôi bây giờ tôi trở lại, trở lại với cái thân quý vị
còn cái đó tôi nói sau, còn dài dài.
Thì ở đây đại khái, chẳng những 3 gia đình Trai Tăng, mà tất cả gia
đình Trai Tăng cũng vậy thôi. Tôi không trả lời riêng mà trả lời chung, là từ
đây về sau cũng vậy, mà chính quý vị cũng vậy. Đó là hiểu biết vấn đề
« SANH VÀ CHẾT ». Có cái đó thôi. Chúng ta cứ thắc mắc hoài vấn đề
Sanh và Chết. Thì vấn đề Sanh và Chết có 3 phần:
- 1 phần là xác thân của chúng ta,
- 1 phần là hoàn cảnh xung quanh, - Cái phần thứ 3 là cái hiểu biết, tức là cái tâm. Chúng ta kêu là thân
nghiệp, miệng nghiệp, và ý nghiệp.
Thì cái thân mình phải khỏe, khỏe đây không phải là mập, khỏe là
chúng ta phải có 1 cái sức dẻo dai. Sức dẻo dai không phải là cái sức mạnh
để đánh lộn. Mà chúng ta làm việc từ sáng đến chiều không thấy mệt, quả
tim không bao giờ đập mạnh, đó là con người khỏe. Mập ốm không thành
vấn đề.
Bây giờ, Tây phương rất sợ mập, chúng ta thường thường muốn mập.
Mập nước, mập bệu, rồi ung thư, tiểu đường đa số là dồn trong đó.
Sở dĩ cái thân không khỏe là do gì? Là do ăn uống. Mà ăn uống là cái
gì? Là âm dương.
Thành ra quý vị phải học âm dương, tôi cũng tính giảng mà tôi đã lớn
tuổi rồi mà không có thì giờ. Tôi bây giờ mới hơi hiểu hiểu về vấn đề âm
dương. Tôi nghiên cứu mười mấy năm trời về vấn đề Kinh dịch, tức là âm
dương, tức là chúng ta kêu là Kinh dịch hay Hoàng đế nội kinh, cái đó cao
hơn khoa học, nhưng mà cũng nằm trong vòng lẩn quẩn thôi, đó là cõi trời
Sắc giới và Vô sắc. Cái đó chúng ta có thời giờ chúng ta phải nghiên cứu.
Để rồi chúng ta đừng dính mắc vào cõi Dục giới, đừng dính mắc vào
cõi trời Sắc giới, cõi trời Vô sắc giới. Đừng dính mắc không phải là bỏ, ở
trong cuộc sống này đừng có ghiền, đừng nghiện ngập nó thì cái đó là
Đạo Phật. Còn mấy đạo trời thấy cuộc sống này đau khổ tiến lên cao hơn, bỏ cái
xiềng cây, xiềng sắt, xiềng sét, lấy cái xiềng bạc, lấy cái xiếng vàng, rồi bỏ
xiềng vàng kiếm xiềng kim cương. Thì chung quy thì cũng nằm trong cái
xiềng.
Đạo Phật là không bỏ cái nào hết, ở trong tất cả mọi xiềng mà đừng
dính mắc vào cái xiềng.
Thì hôm nay tôi nói về cái xiềng.
Cái xiềng đầu tiên của chúng ta là xác thân này: mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân, óc thì cái đó là chúng ta đang sống đây. Chúng ta ăn bằng cái đoàn
thực: mắt thích nhìn sắc đẹp, tai thích nghe cái hay, mũi thích ngửi mùi
thơm, miệng thích ăn đồ ngọt ngon, thân thích va chạm những cái trơn láng
mịn màng, đồ ăn thì thích đồ ngon, đồ béo bổ, kệ nó chết ai chết, chúng ta
còn ăn tới óc khỉ nữa mà, thì cái đó kêu là đoàn thực hay là đoạn thực.
Đoạn là cắt từng khúc, đoàn là vò từng viên, rồi phải có ỉa, có ra mồ
hôi hôi, có già, có bệnh, có chết. Chết là phải đem chôn, phải thiêu, không
thôi là nó thúi hoắc, đó là thế giới của chúng ta. Thì người xưa thấy cái này
không ổn.
Bây giờ qua cái xiềng thứ 2, thế giới thứ 2, tức là chúng ta sống với cái
xác thân thứ 2. Cái xác thân thứ 2 thì quý vị có thể hiểu được nhưng mà hơi
khó. Chẳng hạn con mắt là dây thần kinh thị giác, lỗ tai thì thính giác, lỗ mũi
thì khứu giác, lưỡi thì vị giác, thân thì xúc giác.
Tôi chỉ cho quý vị thấy, mắt, tai, mũi, lưỡi thì có cái thân thấy rõ. Cái
thân bên ngoài, tức là da thịt này mình thấy nè, tức là chích thịt đấy, còn thân
bên trong là chích gân, cái gân nó khác hơn cái thịt.
Khi quý vị tắt thở, không có hít thở vô ra thì cái thân này chết liền, còn
dây thần kinh bên trong phải 8 tiếng mới chết, cái này khoa học đầu hàng mà
Duy thức nói rất rành.
Thành ra tôi thường nói, khi chết khoan hãy chôn liền, người chết có
thể sống dậy, 8 tiếng có khi quá là trường hợp ngoại lệ thì không nói được,
10 tiếng hoặc 1-2 ngày, thì cái đó không nói, nhưng thông thường là 8 tiếng,
thì quý vị phải hiểu.
Thành ra nếu quý vị sống với xác thân thứ 2 thì khi chết quý vị không
cần thiêu, không cần chôn, quý vị sẽ tàng hình. Cái đó thì quý vị nghe chắc
không hiểu, nhưng mà kệ cứ nghe đi, rồi quý vị tu đi, rồi thời gian trong lặng
lẽ, quý vị lên lớp, quý vị sẽ hiểu. Còn bây giờ nói giống như ông Phan Thanh
Giản nói xe không ngựa mà chạy, đèn không đốt mà cháy, quý vị không tin,
nhưng mà khi quý vị đi vào cảnh giới đó rồi, quý vị thấy rồi quý vị hiểu, chứ
bây giờ tôi giảng là nói sơ thôi.
Cái thân bên trong này, quý vị đi tới sơ thiền là còn nửa thân bên trong
nửa thân bên ngoài. Thỉnh thoảng quý vị niệm Phật đếm từ 1-10, niệm Phật
khỏi đếm, 1000 tiếng không phóng nữa, thì đó là thân bên trong, còn khi nó
phóng là thân bên ngoài. Thành ra niệm Phật đếm từ 1-10, niệm Phật khỏi
đếm là nửa thân bên trong nửa thân bên ngoài, chưa có ổn.
Rồi khi mà đầy alaya nó tràn ra thì quý vị hoàn toàn sống với cái thân
bên trong. Có thân bên ngoài nhưng quý vị tập trung thân bên trong nhiều
hơn đó là khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Quý vị làm được cái
này thì quý vị bảo đảm.
Cái cô này không biết làm được không thì tôi không biết, cô Kha Thị
Sải nè, cổ có niệm Phật đấy, nhưng mà tôi ít gặp, tôi không có hỏi. Niệm
Phật đếm từ 1-10, niệm Phật khỏi đếm, có Ban hộ niệm giúp thì mới có
thể vãng sanh, có thể vãng sanh có thể không.
Còn không thì hôm nay Trai Tăng, cổ về thì một chút Ban hộ niệm, tôi
giảng cổ hiểu hơn thì cổ phải vãng sanh thôi, mà nếu vậy thì cổ sanh về cõi
trời mà tôi thì không muốn về cõi trời, thì hôm nay cổ có về đây, cô nghe cái
bài pháp này cô sẽ vãng sanh.
Còn ông Võ Hùng Sơn thì khó khăn à, nếu ông chịu, và nếu cô Thiện
Chí chịu thì phải về tụng kinh Địa tạng thêm thì may ra mới vãng sanh. Còn
cô Kha Thị Sải thì thôi khỏi cần, cổ có tu, có giữ giới thì tức nhiên bữa nay
giảng thì cổ về Cực lạc nếu mà cổ ở trên trời, còn nếu cổ ở Cực lạc thì cổ sẽ
cao hơn, Hạ phẩm sẽ qua Trung sanh.
Còn ông Võ Hùng Sơn này thì khó à, dẫu ổng muốn vãng sanh cũng
không vãng sanh được, vì còn sống có thọ giới, có niệm Phật, có chủng tử
đâu. Không có vốn mà muốn cất nhà lầu làm sao cất, phải có đủ tiền. Thì cái
này cô Thiện Chí phải giúp đỡ ông, tức là tụng kinh Địa tạng cô giúp không
nỗi đâu, cái định lực cô cũng kém, phải nhờ Đức Địa tạng bồ tát, cái nguyện
Ngài: “Nếu ai muốn ta giúp đỡ thì phải tha thiết cầu”.
Thì tối cô phải tụng kinh Địa tạng, rồi đút cái giấy vô đó tùy cái hoàn
cảnh của mình, 1 ngày 3 thời cũng được, không được thì 2, không được thì
1, mà bỏ bữa tụng bữa không thì không kết quả đâu, mà 1 tiếng cũng được,
nửa tiếng cũng được 15 phút cũng được.
Đạo Phật hay là chỗ « cái Bền », chứ không phải là cái nhiều, cái ít mà
là cái bền. Thì là 1 đêm cô có thể sắp sếp thời gian là sáng, trưa, chiều, tối 4
thời, thời nào cũng được, có thể bữa nay niệm sáng rồi thời gian sau không
đủ điều kiện thì niệm tối, niệm trưa cũng được nhưng mà phải 1 thời, 2-3, thì
càng tốt, mà bỏ bữa niệm bữa không thì không được, cọ tre lấy lửa nấu
nước, khi kêu ấm mà tắt lửa thì suốt đời cũng không bao giờ sôi được, thì
phải hiểu cái chỗ đó. Nếu mà không có thời giờ thì 1 tiếng, nửa tiếng không
có thì 15’ mà nếu không có nữa, thì thôi đem câu sấu, đâu có làm cái gì
được, con người mà như vậy thì không thể tu được.
Thành ra phật tử nào đến với tôi mà nói: “Con bận quá Sư ơi, con cái
để nó lớn đầy đủ rồi con tu”.
“Thì thôi đi về đi, rồi nữa vô lò thiêu tu luôn”.
Ai nói “con bận lắm nhưng mà con nhất định sắp xếp thời khóa biểu
con sẽ tu được.”
“Được, cô ngồi đây, tôi sẽ nói chuyện với cô”. Con người này có thể tu
được.
Bị, tại, vì, bởi ai mà không bị, tại, vì, bởi. Cuộc sống này thử hỏi mấy
người ngồi đây coi có ai rảnh rang không, rảnh hơn những người bận, rồi
người này rảnh, tôi rảnh hơn cô, rồi người này bận tôi bận hơn cô nữa, rồi cô
này bận tôi còn bận hơn gấp 2-3 lần cô nữa. Vậy giờ ai bận? Không có ai
bận mà cũng không có ai rảnh hết, mà do mình khéo sắp xếp. Cái ý chí này
cho mạnh thì tất cả đều làm được hết. “Vạn sự khởi đầu nan”, bắt đầu cái gì
cũng khó hết, nhưng rồi cái gì cũng dễ hết, nếu mình bền bỉ.
Chúng ta ăn cơm cũng vậy, ăn đổ tháo hoài, hồi xưa ăn là bị rầy bị la,
tôi xuất gia tôi ăn cũng không được, nhưng mà ý chí tôi mạnh, tôi bị Nhị Tổ
rầy. Rồi tôi lạy Ngài cũng vậy, Ngài nói: “Ông Sư Khang lạy cũng giống
như là con cóc mà vái trời.”
Không biết con cóc vái trời là sao. Bị mình chấp tay mình xá xá, mà
mình xá xá có cái tay à mà cái mình không có. Thành ra Ngài nói lạy đó là
lạy bằng toàn thể cái mình, cái tay để vô trong ngực 45 độ, rồi cứ lạy bằng
cái mình xuống rồi cái tay cũng xuống theo, chứ đứng mà như con cóc mà
vái trời cứ xá xá mà cái mình thẳng băng, tôi đâu có biết, vô đây có ai chỉ
đâu. Tôi xuống, lạy lần đầu tiên Ngài ngồi cười: “Sư Khang lạy lễ giống như
con cóc mà vái trời”, tay đưa lên trên trời mà xá xá 3 xá, quý vị coi con cóc
mà nó xá thì giống hệt vậy thôi, giống như con cóc vái trời.
Chấp tay để ở trước ngực để nghiêng 45 độ không được để dưới cũng
không được đưa lên mũi nữa, cứ cái mình cúi xuống thì cái tay nó xuống
theo. Lạy cái đầu tiên thì cạn - cái thứ nhì vừa vừa - cái thứ 3 thật sâu. Chi
vậy?
- Cái đầu là cái hột giống đạo đức.
- Cái thứ nhì là miếng đất là đất Tăng. - Cái thứ 3 là năm Hạnh, năm Giới là cái lưỡi dao cuốc xuống cho sâu
để gieo cái hột giống này xuống. Cuốn Lễ giáo mà Sư Trưởng giảng rất rành.
Từ đó về sau, tôi lạy rất đàng hoàng. Ngài khen, Ngài nói một lần một
là tôi lạy rất đàng hoàng. Rồi Ngài nói Sư coi lại cái quyển Lễ giáo của Sư
Trưởng rất rành, cái đầu là hột giống.
Thành ra quý vị thọ giới rồi không được lạy Bà Chúa Xứ, không được
lạy Quan Công, lúc chưa thọ giới được lạy, bây giờ mình thọ giới rồi mình
cao hơn các Ngài, mà cao rồi thì phải có giữ giới à, chứ không phải thọ rồi là
xong, phải ăn 10 ngày chay, phải không uống rượu, không ghiền các chất
say. Quan Công còn uống rượu, còn ăn thịt, Bà Chúa Xứ cũng vậy. Thì
chúng ta phải hiểu cho đúng.
Thì thôi, chúng ta trở lại. Nói xa không bằng nói gần, từ thấp tới cao,
thì tôi muốn rằng, quý vị phải vãng sanh. Mà không về cõi Phật được, thì
phải nhờ A Di Đà tiếp dẫn. Mà muốn nhờ A Di Đà tiếp dẫn thì phải nhất
niệm.
Còn bây giờ con tạp niệm thì sao Sư? Nhờ Ban hộ niệm.
Mà lỡ không có Ban hộ niệm thì sao? Thì hiện hồn về cho bạn sen
mình, cho gia đình mình, giống như ông này hiện hồn về cho cô Thiện Chí
vậy đó.
Thì phải được cứu rỗi, nếu không hiện hồn về, không nhập xác vào
người mẹ, thì cổ làm sao có buổi Trai Tăng hôm nay. Tôi làm sao kêu tên
ổng về đây. Thì nghe như vậy, ổng có hiện hồn, thì ổng có cái hiểu biết. Mà
biết làm sao? “Con hỏng biết”. Thì phải nhờ tôi nói, thì tôi phải nói theo
Đức Phật. Tôi phải chịu trách nhiệm về cái chỉ dẫn của tôi, nếu sai tôi xin
chịu tội, còn tôi nói đúng ổng không thực hành thì ổng ráng chịu.
Nhưng mà ổng biết thực hành sao? Phải nhờ tới tôi. Ổng khôn ổng nhờ
ngay cô Thiện Chí. Thì hôm nay mới có cái buổi Trai tăng này, thì chắc
chắn, ổng phải đến đây. Nếu mà ổng chịu, thì hôm nay ổng vãng sanh thôi,
không còn nương vào gia đình nữa, không còn sanh cõi trời nữa, thì sanh về
với Phật A Di Đà. Thì cô Thiện Chí muốn vậy.
Nên biết là thắt cổ là cái nghiệp nặng lắm, chính là tán loạn, ngu si là
mới chết, tưởng đâu chết là hết, không hết, chết với cái tâm tán loạn này thì
rơi vào 4 đường ác. Mà 4 đường ác thì ngu si, làm sao mà tự lực lên được!?!
Phải nhờ Đức Địa Tạng.
Mà khi nào biết kết quả? Thưa quý vị tôi giảng cái gì thì phải giảng
cho kỹ.
Thì cô Thiện Chí phải biết kết quả. Khi nào niệm Phật mà có hào
quang tới Đức Phật Địa Tạng rờ đầu, có hoa sen, có điềm lạ thì đây là ổng
vãng sanh về cõi trời, chắc chắn như vậy, còn chưa có là chưa có kết quả
đâu. Nếu kết quả là cái tâm cô phải nhất niệm, cô có thể niệm Địa Tạng
trong 2-3 ngày là kết quả liền, còn nếu cô niệm mà cô nghĩ tùm lum thì
chính cô tạp niệm, thì niệm 10 năm cũng không có kết quả.
Thành ra đừng có đỗ thừa là Địa Tạng không linh. Linh hay không là
do mình, quý vị nên nhớ chỗ đó “Linh bất linh tại ngã”. Thành ra có người
bệnh sao niệm Quan Âm thì hết bệnh, có người niệm 9-10 năm mà không
hết. Nói Quan Âm không công bình, Quan Âm không linh. Có người nói
Quan Âm không linh tôi thay bằng Địa Tạng, cái hình này xấu thay hình
khác, thay 100 cái hình cho đẹp hơn cũng không kết quả gì hết, thay mà
mình không thay. Thành ra tôi mới nhắn nhủ phật tử từ nay đừng có tin ở tha lực quá,
phải có tha lực mà tự lực mình là chính.
Như hôm đó cái cô gì đó cũng tu ở nhà, rồi cổ vô, cổ niệm Phật rồi cổ
tạp niệm, rồi cổ đi hỏi mấy vị Đại sư, mấy vị Khất sĩ giảng ở tịnh xá Ngọc
Vân này, mấy vị Sư giảng, rồi cổ không biết nghe ai, người thì chỉ vầy,
người thì chỉ khác. Cổ lại hỏi tôi, ông Sư này, rồi 3-4 thầy này giảng rồi cổ
tin vào mấy thầy, thì nói cổ niệm Phật, rồi cổ đếm cái tay sao đó, tới
1,2,3,4,5,6,7 rồi trở lại từ 1 rồi, có khi thì từ 5 cổ qua tới 10, rồi bây giờ cổ
thấy rằng như vậy thì cổ đếm tới 5 rồi cổ trở lại 1. Rồi bây giờ mấy thầy
giảng phải đếm 5 tới 10 mới được trở lại, đi hỏi, thì có vị nói như vậy cũng
được, có vị nói không được phải niệm tới 10, có người nói hãy bắt đầu từ 1
lại.
Cổ hỏi: “Bây giờ làm sao Sư, con không biết sao, hồi đó giờ con niệm
tới 5 rồi bắt từ 5 trở lại 1, có vị nói không được phải từ 1 tới 5, có vị nói
không được phải từ 5 cho tới 10. Rồi bây giờ theo Sư con phải làm sao ?”
Tôi nói: « Theo tôi hay theo cô? Cái nào phải hơn? Tôi, là trình độ của
tôi khác. Cô, trình độ của cô khác ».
Cổ hỏi: « Bây giờ con theo ai? »
Tôi nói: «Cô không theo ai hết. Dầu Đức Phật, cô cũng không theo
nữa đừng có nói là theo tôi, không theo Sư nào, cũng không theo ông nào
hết. Cô nghe rồi cô thực hành, cái nào làm cho cô nhất niệm cái đó là quan
trọng».
Như cô nhức đầu, tôi cũng nhức đầu, tôi uống thuốc này hết thì cô phải
uống thuốc này mới hết. Làm sao có được cái vụ đó. Đồng thời nhức đầu
giống hệt, nhưng nhức đầu do gan, do bao tử, do thận, hay do nóng trong
người,… mỗi người mỗi khác, không thể đem cái pháp môn của người này
mà áp dụng cho người khác được, mình có thể giảng cho người ta, nhưng
người đó phải tự lựa chọn lấy.
Cái pháp môn nào cũng là dối gạt hết, mà cái nào dối gạt cho mình kết
quả thì mình đi theo cái đó, khi qua cái vô niệm thì mới bằng nhau, còn nhất
niệm thì thôi vô số.
Cái đỉnh núi vô niệm có 1 thôi, mà con đường đi tới đỉnh núi thì có
trăm ngàn con đường. Người ta leo thẳng người ta lên, còn tôi yếu đuối biểu
tôi leo làm sao được, tôi phải đi vòng, đi vòng thì xa à Sư, xa mà khả năng
tôi như vậy thì làm sao bây giờ, người ta có máy bay, người ta có xe hơi, có
honda, mà tôi không có, xe đạp tôi cũng không có thì tôi phải bò, phải đi, mà
tôi bệnh đi không được nữa thì tôi phải lếch, lếch không được thì tôi lúc lắc,
tại cái khả năng của tôi có vậy thì tôi phải theo thôi, nên « gối rơm phải theo
phận gối rơm ».
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks