Những giáo pháp cam lộ này ban tặng cho các hành giả hữu duyên !
Người tu hành lấy tâm mình làm gốc chớ hướng ngoại mà cầu !. Tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Ngoài tâm ko có pháp nào khác, cũng ko có tịnh độ nào khác. Chính tâm tức là pháp , chính tâm là tịnh độ. Vì sao phải cầu ?, vì chẳng biết bản tâm thường trụ xưa này vô nhiễm vô tịnh, cho nên thấy khổ thì cầu vui, thấy uế thì tìm tịnh, cứ chạy khắp nơi chẳng dừng nghĩ. Chỉ biết tâm này xưa này là Phật vốn ko nhiễm ko tịnh, chẳng cầu nơi nào khác, ngay đó ko tịnh độ cũng chẳng được.
Xưa này mê lầm nhận lấy vọng tưởng niệm niệm sanh diệt nối nhau ko dừng cho rằng đó là tâm của mình. Khi vọng niệm nổi dậy thì cho rằng tâm mình loạn rồi, ô nhiễm rồi. Khi ko có vọng niệm nổi dậy thì nói rằng tâm mình thật thanh tịnh và an lạc. Đây là cái chỗ thấy biết của phàm phu .
Tâm xưa nay thanh tịnh , dù vọng niệm có sanh khởi nó cũng tự tịnh tự định, Tâm xưa nay thanh tịnh dù có niệm tưởng hay không có niệm tưởng , bản thể nó vốn như vậy ko sanh ra cũng ko diệt đi. Cũng như những đám mây lang thang trên bầu trời bao la, dù có mây hay không mây mù, thì hư không bao la kia cũng như vậy, xưa nay thanh tịnh.
Chỉ biết tâm mình thanh tịnh bản nhiên nhu vậy , có niệm cũng ko theo, không có niệm cũng ko trụ. An Trụ trong trạng thái tịch tĩnh này thì gọi tu hành Phật bồ đề. Biết gọi đó là thánh nhân là bậc giác ngộ, chẳng biết thì sanh tử bắt đầu.
Chỗ nói tuy dễ nhưng kỳ thật, thực hành ko dễ. Phải miên mật dùng trí tuệ mà soi xét tâm mình, ko chay theo niệm tưởng sanh diệt, cũng chẳng diệt niệm tưởng sanh diệt, cũng ko mong cầu thanh tịnh, tánh của các niệm tưởng này bản chất vốn không, Tâm ko y trụ vào đâu thì các pháp vốn vô sanh. Tâm sanh ra thì thảy thảy pháp sanh là vậy.
Tâm ko sanh thì pháp cũng vô sanh, trạng thái vô sanh vô diệt này vốn là niết bàn thường trụ nơi tâm của con. Chính nó là Phật , ngoài ra ko có cái gì khác.
Đừng xem 32 tướng tốt là Phật , hay có chút thần thông huyễn hóa thì coi là Phật, ai có niệm tưởng này là vô minh , đang hành tà đạo chẳng phải đệ tử Như Lai.
Các loài quái quỷ lâu năm thành tinh, có thể biến hóa ra thân Chư Phật, nếu hình tướng mà làm Phật đc, thì bọn yêu mị kia chắc hẳn là Phật. Vì hình tướng vốn chẳng phải Phật, dù biến hóa ra sao, yêu mị vẫn là yêu mị.
Các con tu hành nên dụng công như vậy gọi là chân chánh. Ngày nay các đệ tử thuyết pháp ko khai ngộ chúng sanh rõ biết tri kiến phật, lại toàn đem chuyện phàm tục mê lầm mà nói,làm chúng sanh cũng lầm lạc theo. Nếu các đệ tử chưa ngộ chân tánh thì nên tinh tấn tu học, chớ vì danh lợi mà thuyết pháp . Minh mê thì đc , chớ dối gạt chúng sanh khiến ngta lầm lạc theo mình như vậy là không nên.
Các con những đệ tử tu tịnh độ nên biết rõ , mình tu hành nên lấy lòng đại từ bi làm gốc, chớ có mong cầu thái quá làm mất đi công đức và hủy hoại đi hạt giống bồ đề.
Tu hành tịnh độ phải có phương pháp cụ thể , các đệ tử thuyết pháp vì chưa chứng được vô ngại trí của Phật , chưa thâm nhập vào tạng pháp thậm thâm, nên khi thuyết pháp hoàn toàn sáo rỗng, chỉ khiến chúng sanh tu,mà ko biết dạy chúng sanh tu như thế nào.
Còn các con tuy tu học mà không có đạo sư chỉ dạy, không có nơi nương tựa, ko có người gia trì và cứu giúp khi con gặp nạn. Chỉ mỗi 1 câu Nam Mô A Di Đà Phật thì chưa đủ, con phải cần có trí tuệ để biết những gì con làm và ko nên làm. Con phải có sức định để vượt qua cám dỗ và thử thách, con phải có lòng từ bi để cứu giúp muôn loài.
Nhiều lúc ta quan sát thấy tu thì nhiều lắm, nhưng ko có đạo sư chỉ dạy ,lúc đầu mới tu thì tốt đc chút xíu, sau này tâm tánh thay đổi theo chiều hướng xấu, do bị chút thử thách nhỏ đã ko qua đc, do bị các loài chướng ngại phá hoại mà ko có đạo sư gia trì và dẹp trừ cho. Do bị các loài ma quỷ vào tâm phá hoại cướp đi hết công đức mà còn chẳng tự hay biết.
Các con phần nhiều ko biết tự điều phục tâm mình, thấy sai ko chịu sửa đổi chi hết, thấy việc thiện thì lười làm. Dù các con làm việc thì mà như phong trào thế kia thì lòng đại bi của con nằm ở đâu ?, ta thật chẳng rõ ! Moi thứ tạo làm cho chúng sanh nên dùng tâm đại bi, chớ có theo phong trào . Việc thiện mà cả phong trào làm chưa chắc đó là thiện.
Đến chùa chiền thì ko giữ quy cũ, đứa nào cũng đem cái điện thoại ra mà chụp hình, rồi làm đủ trò hết. Vây là chưa được, nên giữ cho tâm và thân như 1 vị giác ngộ. Ko cười đùa nhiều, ko dùng đt và ít nói lại. Cư xử có chừng mực , xung quanh con có hộ pháp , và nhìu quỷ thần. Các con làm vậy tức là đi trái lại lời chư Phật.
Đến chùa chiền nếu con là nữ tuyệt đối ko đc nói chuyện cười đùa với các tăng , chúng nó còn tu hành, con đừng khiến nó phá giới phạm luật. Luật định trong chốn già lam, hết thảy tăng ni còn ko dc phép qua lại nói chuyện khi chỉ có 2 người. Cho nên các nữ đệ tử phải biết khuôn phép, bằng không các con và đám tăng đó sẽ đồng sa đọa vào cõi thấp.
khi tu hành, cái bản ngã rất lớn lao con cần phải tỉnh giác mà điều phục, đừng tự cho mình hơn người nếu không chướng ngại sanh ra nhiều lắm. Khi con giúp đỡ ai được chút gì thì đừng kêu ngạo. Con có nghe ngta nói ko? cứu người chính là hại mình ! Người tu hành khi ra tay giúp đỡ ai cũng phải bằng lòng đại bi và khiêm tốn hết sức. Nếu ko tai họa sẽ ập xuống chính con sẽ phải chịu. Khi con giúp đỡ ai đó chính con sẽ xen vào nghiệp quả của họ, hoặc con sẽ phải chịu thay họ. Nếu như nghiệp quả của họ do các loài ma quỷ gây ra thì chính con sẽ bị các loài này gây phiền toái. Và nhìu trường hợp khác.
Cho nên lắm khi cứu người mà rất nhiều người tu hành cao thâm còn phải bỏ mạng. Sự việc trong cõi luân hồi này ko phải như con nghĩ đâu. Chính thế con phải khiêm hạ bản thân và từ bi với moi người mọi thứ mới tạm ổn .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks