Cần lời hoá giải cho vùng “đất ma”
Thứ Sáu, 03/10/2008 --- cập nhật 02:48 GMT+7


Bên quán nước ven đường, tôi vô tình được nghe những chuyện đầy bí hiểm của đồng bào kể về vùng đất thuộc xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ, Lai Châu)...

Nơi có nhiều chuyện lạ


Thấy tôi là khách lạ, những người địa phương luôn cố gắng thuyết phục để tôi tin rằng, mình đang đứng trên mảnh đất huyền bí.

Tại đây, "thần linh" hay "ma rừng" đã gây cho nhiều người mắc những căn bệnh kỳ quái. Chúng tôi đến bản Mầu, nơi vừa tiễn ông Lò Văn Sừ (dân tộc Thái) về thế giới bên kia. Những người được chứng kiến đều một mực khẳng định: "Ông ấy lên núi, bị con ma chui vào người làm bụng to lên mà chết!" Trong bản cũng đã có nhiều người bị "quỷ, thần" làm cho ngơ ngơ từ lúc mới chào đời như Lý Văn Chính, Mò Văn Páo, Vàng Thị Cỏ, Lý Văn Mán...


Nơi trú ngụ của "ma rừng"


[IMG][/IMG]

Tại Đồn Biên phòng 277 đóng tại xã Nậm Xe, Thiếu tá Hoàng Duy Luyến, chính trị viên của Đồn kể rành rọt tên từng chiến sĩ đã công tác ở đồn, lấy vợ, mà các con của họ không được làm người. Đại úy Nguyễn Quang Trung cũng buồn rầu kể, khi vợ anh mang thai đứa con đầu lòng đến tháng thứ 6, bác sĩ thông báo: thai nhi có vấn đề về sọ não và không thể giữ được.
Hoàn cảnh gia đình anh Thùng Văn Hà đau xót không kém. Cấp trên điều chuyển anh về đây nhận nhiệm vụ, vợ anh cũng chuyển về cùng. Khi đứa con đầu lòng với biết bao kỳ vọng chào đời, nghe tiếng khóc trẻ thơ mà thầm cảm ơn trời ban phúc. Nhưng niềm vui dài chẳng tày gang, tiếng khóc đầu đời cũng là lời từ biệt, đứa trẻ không có phần da bụng và sớm ra đi ...

Không chỉ phụ nữ, ngay cả người khỏe mạnh như Đại úy Đỗ Văn Tài cũng gặp vấn đề về sức khỏe khi chuyển tới đây làm việc.

Anh cho biết: "Tôi là người được đào tạo chính quy trong quân đội, chưa bao giờ bị ngủ quên kẻng báo thức nhưng từ ngày vào đồn, mỗi khi trở trời, oi bức, là ngủ không còn biết gì. Trong đồn không chỉ mình tôi mà nhiều chiến sĩ cũng gặp hiện tượng này. Có tới 4 chiến sĩ bị mắc bệnh gan".

Không chỉ có những bệnh lạ, chúng tôi còn được chứng kiến nhiều hiện tượng lạ, sinh vật lạ. Dòng Nậm Xe chảy rì rào như bao con suối khác, nhưng cả dòng suối toàn đá cuội trắng ởn. Ông Vàng Văn Chiềng, trưởng bản Mầu nhặt một viên đá mà nói: "Người dân tộc Thái ở đây muốn kiếm ít rêu làm thức ăn cũng không có, chẳng biết vì sao". Tại đoạn suối này, thỉnh thoảng lũ trẻ con đi bắt cá lại thấy những con ếch, nhái chỉ có 3 chân, cua đỏ, cua đốm nhiều màu sặc sỡ như cua cảnh.

"Ma rừng" có phải là chất phóng xạ?




Ông Vàng Văn Chiềng: "Đá ở đây không thể mọc được rêu"



Là người có nhiều năm công tác tại Đồn, ông Hoàng Duy Luyến cho rằng: những bệnh tật của con người, cả những hiện tượng lạ của sinh vật có thể do tác động của các chất phóng xạ gây ra. Tại xã có "mỏ đất hiếm", trước đây đã có công nhân, kỹ thuật của Tiệp Khắc (cũ) tiến hành khoan, thăm dò, khai thác thử, sau khi đoàn rút đi đã đổ bê tông kín miệng lỗ khoan, nơi khai thác, nhưng người dân không biết đã đập phá nắp bảo vệ nên các chất phóng xạ bị phát tán. Mỗi khi trời nắng và oi, bầu không khí rất nặng nề, đậm đặc, người khỏe thì ngủ li bì, người yếu thì đau đầu, buồn nôn...
Báo cáo điều tra hiện trạng phóng xạ, khả năng ảnh hưởng và biện pháp khắc phục trên một số mỏ có chứa chất phóng xạ ở Lai Châu (năm 2004) của các tác giả Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tự và cộng sự thuộc liên đoàn Địa chất xạ hiếm, (Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) cũng đã nêu ra vùng không an toàn phóng xạ tại xã Nậm Xe lên tới 15,6km2, nơi bị tác động mạnh nhất là tại khu vực bản Mầu, bản Mỏ và Đồn Biên phòng 277. Ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Sở KH&CN Lai Châu ghi nhận: "Xã Nậm Xe có mỏ đất hiếm (chứa các chất phóng xạ). Các chất này khi phát xạ có thể tác động tới sức khỏe của con người." Tuy nhiên, ông Hà cho rằng: "Phóng xạ có thể tác động tới sức khỏe con người, nhưng chưa chắc chắn là theo chiều hướng tốt hay xấu! Đây là nguồn năng lượng chiến lược quốc gia nên chúng tôi đang tìm nhiều phương án để nghiên cứu, khai thác, xử lý đưa vào phục vụ cuộc sống".

Con suối Nậm Xe tịnh không có lấy một cọng rêu, những bệnh tật lạ, những sinh vật lạ, những cái chết thương tâm mà bà con nơi đây cho là do "Then" (ông Trời) làm kia chỉ có thể được soi tỏ dưới ánh sáng khoa học và nhiều khả năng do các chất phóng xạ gây nên. Ông Luyến bức xúc: "Bao nhiêu đoàn nghiên cứu đến điều tra, nghiên cứu, xong rồi về có thay đổi được điều gì đâu".

Được biết, ông Luyến đã có nhiều kiến nghị, đề nghị nâng mức phụ cấp cho cán bộ chiến sĩ trong đồn để phần nào bù đắp những vất vả và thiệt thòi khi họ phục vụ trong điều kiện đặc biệt khó khăn như hiện nay. Còn với nhân dân, nếu không sớm có công bố khoa học chính xác từ các ngành chức năng, hẳn bà con còn phải chung sống với những tin đồn về chuyện bị "ma rừng" và "quỷ thần" làm hại...

Theo Lao Động & Xã Hội