Bà Kisagotami hạ sanh một trai khi bé lớn khôn vừa đến tuổi bặp bẹ nói và biết chơi thì chết, làm cho mẹ vô cùng sầu thảm. Vì tình thương con vô bờ bến, đứa con duy nhất, bà không thể tin rằng con bà đã thở hơi thở cuối cùng, ôm con vào lòng chạy đôn chạy đáo tìm thuốc cứu mạng. Trong toàn thể vùng Savatthi không vị lương y nào có thể cứu sống một người chết.
Vì quá sầu muộn bà như người mất trí, bôn ba chạy từ nhà này sang nhà khác, khóc nức nở, van kêu: "Cúi xin quý ông quý bà rộng lòng cho tôi thuốc để cứu mạng con!". Tuy nhiên, dân chúng không thể thuyết phục bà rằng đứa bé đã chết. Nỗi khổ đau của bà quá sâu đậm để có thể nhận định đúng mức lời họ.
Sau có người khuyên bà nên đến gặp Ðức Phật (trong phim là do Balamon sắp đặt). Bà lật đật tuôn chạy đến tịnh xá, đặt đứa con chết dưới chân Ðức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài và xin Ngài cứu sống đứa bé. "Này bà chị thân mến, có một món thuốc thần hiệu chắc chắn chữa được bịnh, Như Lai sẽ hàn gắn vết thương lòng của bà. Chỉ cần tìm cho Như Lai một nhúm hột cải xin từ bất cứ nhà nào trong thành này." Bà Gotami nghe những lời an ủi ấy thì lòng mừng vô hạn.
"Nhưng nên ghi nhận, này Gotami," Ðức Bổn Sư nói tiếp, "rằng phải xin hột cải ấy từ một nhà nào mà chưa từng bao giờ có người chết."
Tuy nhiên, vì quá đổi vui mừng bà Gotami không thấu hiểu ý nghĩa lời nói của Ðấng Toàn Giác. Với ước vọng cứu được đứa con yêu dấu, bà tức khắc vội vã chạy tìm hột cải. Tất cả mọi người trong thành đều tận tình thương hại bà và rất sẵn sàng cho hột cải mà bà hết lòng mong tìm. Nhưng than ôi! bà không thể tìm một nhà nào mà Mara, thần chết, chưa hề đến viếng.
=> Tất cả chỉ là phương tiện, dùng ngôn từ thế gian mà diễn bày chân lý. Người tu học cần phải thiền định - thiền quán để thâm nhập vào chân lý. Trí tuệ được hình thành qua quá trình: học từ từ - hành từ từ, chứ không có bất chợt, đột ngột.
Học - Hành - Thành là ba bước đi luôn luôn cần được nắm rõ một cách tuần tự. Học: là đọc, nghiên cứu, tư duy, thiền định - thiền quán. Hành: áp dụng chúng vào đời sống. Thành: thấy và biết rõ với chánh trí tuệ.
Nhưng đa số chúng ta chỉ dừng lại ở quá trình Học mà thôi. Tụng kinh xong thì đem cất giống như đem đi trả bài vậy. Mà không hoặc ít dành thời gian cho việc ngồi thiền (thiền định - thiền quán) để thấy, để thâm nhập vào chân lý. Cũng tương tự như ta chỉ biết vị ngọt của đường qua miêu tả trên giấy tờ, định nghĩa mà chưa từng nếm nó vậy.
Ps: Hãy đến với những lời dạy gần gũi nhất với chúng ta trong bộ phim: Đức Phật (Buddha) do Ấn Độ sản xuất. Vì lí do bản quyền, nên Youtube hình như chỉ có bản tiếng Ấn. Vào trang FB phim Đức Phật để xem nhiều tập hơn.
KÍNH TƯỞNG ĐỨC THẾ TÔN GOTAMA
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks