Trang 1 trong 7 1234567 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 127

Ðề tài: Đức Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 chứng minh Kinh Đại Thừa là do Phật thuyết.

  1. #1

    Mặc định Đức Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 chứng minh Kinh Đại Thừa là do Phật thuyết.

    ĐỨC ĐALAI LAMA XIV
    Hồng Như chuyển Việt ngữ
    TINH TÚY
    BÁT NHÃ TÂM KINH
    ESSENCE OF THE HEART SUTRA




    Chương 4

    Phật giáo Ðại thừa
    ÐẠI THỪA
    Muốn hiểu Tâm Kinh cho thấu đáo, chúng ta cần xác định chỗ
    đứng của Tâm Kinh trong toàn bộ kinh điển Phật giáo. Tâm
    Kinh thuộc hệ Bát nhã, là kinh Ðại thừa thuần túy. Hệ kinh
    Bát nhã là nền tảng của thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp
    thứ hai, nội dung của giáo lý Ðại thừa được Phật thuyết trên
    đỉnh Linh thứu. Trong thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp thứ
    nhất, Phật nhấn mạnh về khổ và sự chấm dứt của khổ. Trong
    thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp thứ hai, Phật thuyết về
    tánh không.
    Ðại thừa còn một số giáo thuyết thuộc về thời kỳ chuyển
    bánh xe chánh pháp thứ ba. Bao gồm hai thành phần chính:
    luận giải các bộ kinh Bát nhã và giáo thuyết về Phật tánh
    (tiếng Phạn gọi là Tathagatha-garbha
    i
    ). Vì hệ kinh Bát nhã
    nhấn mạnh về tánh không, nên luận giải của thời kỳ chuyển
    bánh xe chánh pháp thứ ba chủ yếu dành cho những người tuy
    có khuynh hướng Ðại thừa nhưng chưa đủ căn cơ để nghe
    giảng về tánh không. Nếu các vị này chấp vào ngôn từ trước
    khi thâm nhập ý thật của Phật, sẽ dễ rơi vào đoạn kiến, thấy
    mọi sự rỗng rang hư vô. Ðây là điều quan trọng cần luôn ghi
    nhớ: Phật giáo không phải là chủ nghĩa hư vô, theo nghĩa
    thường thấy trong triết học, và tự tánh không trong Phật giáo
    hoàn toàn không có nghĩa là không có gì hiện hữu.
    Có một cách để khỏi rơi vào đoạn kiến, đó là xét về tánh
    không liên quan đến một hiện tượng nhất định nào đó. Nói ví
    dụ, trong kinh Giải Thâm Mật
    i
    (Samdhinirmochana Sutra)
    Phật có dạy phương pháp tiếp cận tánh không qua khái niệm
    Không là không có đặc tính (8).
    LONG THỌ VÀ ÐẠI THỪA
    Ðối với Phật giáo Tây Tạng, Ðại thừa là giáo pháp Phật dạy.
    Có nhiều học giả thuộc nhiều tông phái khác nhau trong quá
    khứ đã nêu lên nghi vấn về nguồn gốc của Phật giáo Đại thừa,
    một vài học giả đương thời cũng vậy. Hình như trước thời ngài
    Long Thọ (một cao tăng Ấn Độ sống vào khoảng thế kỷ thứ
    hai) đã có nhiều ý kiến mâu thuẫn về vấn đề này. Vì vậy trong
    nhiều bộ Luận của ngài Long Thọ, ví dụ như trong Bảo Hành
    Vương Chính Luận
    ii
    (Ratnavali), có một phần riêng để chứng
    minh kinh điển Ðại thừa là Phật giáo chính thống. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận
    i
    (Mahayanasutralamkara) của đức
    Di Lạc, Nhập Bồ Đề Hành Luận
    ii
    (Bodhicharyavatara) của
    ngài Tịch Thiên và Trung Quán Tâm Luận Tụng
    iii
    (Madhyamakahridaya) của ngài Thanh Biện cũng đều có
    những lý luận tương tự.
    Hãy thử nhìn lại luận cứ của ngài Long Thọ về vấn đề này.
    Ngài Long Thọ nói rằng nếu giáo lý của thời kỳ chuyển bánh
    xe chánh pháp thứ nhất, bao gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo,
    là con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ, vậy sẽ không có sự
    khác biệt giữa đường dẫn đến vô thượng bồ đề của Phật và niết
    bàn giải thoát của A la hán. Nói cách khác, một người đạt đến
    niết bàn (giải thoát khổ đau cho chính mình) xét trên cả hai
    lãnh vực Trí và Dụng, sẽ hoàn toàn giống như người đạt đến
    trí toàn giác của Phật. Nếu hai quả vị giác ngộ này giống nhau,
    vậy điểm khác biệt duy nhất chỉ nằm ở thời gian tu: muốn đạt
    quả vị Phật cần phải tích lũy tư lương tương đương với ba thời
    kỳ vô số
    iv
    , trong khi thời gian đòi hỏi để đạt quả vị A la hán
    ngắn hơn vậy nhiều. Theo ngài Long Thọ, quả vị giác ngộ
    bằng nhau nhưng thời gian tu lại khác nhau xa, lý luận này
    không thể đứng vững.
    Ngài Long Thọ có đề cập đến một quan niệm phổ biến
    trong các truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, cho rằng khi
    Phật nhập niết bàn - gọi là vô dư niết bàn - nói theo nghĩa thế
    tục là lúc Phật qua đời – lúc ấy dòng tâm thức của Phật tận
    diệt. Ngài Long Thọ phân tích nếu thật đúng như vậy, thời
    gian Phật có thể độ giúp chúng sinh sau khi đạt vô thượng bồ
    đề thật quá ngắn ngủi, trong khi giúp chúng sinh lại chính là
    mục tiêu khiến Phật vất vả tích lũy phước trí trên cả ba thời kỳ
    vô số. Phật rời nếp sống hoàng cung vào năm hai mươi chín
    tuổi, đạt giác ngộ năm ba mươi sáu, nhập diệt năm tám mươi
    hay tám mươi mốt tuổi, đếm lại thời gian Phật độ chúng sinh
    chỉ được vài mươi năm. Theo ngài Long Thọ, sự chênh lệch
    quá lớn giữa thời gian tu [ba thời kỳ vô số] và thời gian độ
    sinh sau khi thành đạo [vài mươi năm], là điều không hợp lý.
    Ngài Long Thọ cho rằng nếu khẳng định tâm thức sẽ tận
    diệt sau khi đạt niết bàn thì khẳng định như vậy hoàn toàn
    thiếu cơ sở, vì [thật ra] không gì có thể kết thúc được dòng tâm
    thức. Ngài nói thuốc giải nếu đủ liều lượng sẽ có khả năng hóa
    giải toàn bộ tác dụng của độc dược, đối với hiện tượng hay sự
    kiện cũng vậy, cứ đúng thuốc giải, đúng liều lượng, thuốc giải
    sẽ là nhân tố chấm dứt hiện tượng hay sự kiện đó. Tuy nhiên,
    không nhân tố nào có khả năng khiến tâm thức tận diệt. Ngài
    Long Thọ nói Tâm bản nhiên
    i
    và phiền não ô nhiễm áng ngữ
    tính chất trong sáng tự nhiên của Tâm là hai điều hoàn toàn
    khác nhau. Ðộc tố của Tâm là nhiễm tâm và phiền não, đều có
    thể tận diệt nhờ chữa bằng liều thuốc Phật pháp. Thế nhưng
    chính dòng tâm thức thì lại không có kết thúc.
    Ngài Long Thọ cho rằng kinh điển Ðại thừa tiếng Phạn sâu
    rộng hơn kinh điển Pa-li, đồng thời không mâu thuẫn với kinh
    điển Pa-li. Trên một góc độ nào đó, có thể nói rằng Phật giáo
    Ðại thừa giải thích cặn kẽ hơn những chủ đề đã được nêu lên
    trước đó. Ðó là luận cứ của ngài Long Thọ về vấn đề chính
    thống của Phật giáo Ðại thừa.
    Trong pháp môn “Ðạo Quả
    i
    của dòng Sakya
    ii
    có một
    phương pháp xét đoán rất hữu hiệu, có thể dùng để thẩm định
    giá trị của một pháp tu. Dòng Sakya nói về bốn nguồn trí tuệ
    vững chắc, đó là kinh, luận, đạo sư và kinh nghiệm chân
    chính. Xét theo lịch sử thì bốn yếu tố này diễn tiến như sau:
    trước tiên có kinh, vì kinh là lời giáo huấn của Phật. Từ kinh
    mà có luận, giải thích về ý nghĩa thâm thúy nhất của kinh, ví
    dụ như luận của ngài Long Thọ. Sau đó, nhờ dựa vào luận để
    học hỏi tu tập mà hành giả thâm nhập ý nghĩa kinh luận, trở
    thành vị đạo sư đáng tin cậy. Sau cùng, nhờ lời dạy của đạo sư
    mà kinh nghiệm chân chính phát triển trong tâm người tu.
    Tuy vậy, Phật tử có thể tự mình thẩm định giá trị của bốn
    nguồn trí tuệ này theo một quá trình diễn tiến khác: để có được
    lòng tin vững chắc nơi lời Phật dạy, Phật tử trước hết cần chút
    kinh nghiệm tối thiểu về Phật pháp. Nói như vậy, yếu tố đầu
    tiên là kinh nghiệm chân chính. Kinh nghiệm chân chính có
    hai loại, thông thường và phi thường. Trong hiện tại có thể
    chúng ta chưa có được kinh nghiệm phi thường, nhưng loại
    kinh nghiệm thông thường thì ai ai cũng có thể có. Như khi
    suy nghiệm về lòng từ bi, tâm trí chúng ta biến chuyển, nghe
    dấy lên cảm giác xốn xang sâu thẳm. Hoặc như khi suy
    nghiệm về tánh không và vô ngã, quan niệm của chúng ta
    trong đời sống hàng ngày dần dần biến chuyển. Những biến
    chuyển này đều là kinh nghiệm chân chính.
    Khi có được kinh nghiệm như thế, dù chỉ là kinh nghiệm
    thông thường, Phật tử nếm được chút mùi vị và có thể đoán
    biết giác ngộ thật sự sẽ như thế nào. Nhờ đó, khi đọc kinh,
    luận, đọc tiểu sử của những vị đại hành giả, hay khi nghe tả về
    cảnh giới giác ngộ, lòng tin của Phật tử không còn mù quáng
    mà trở nên vững chắc, có cơ sở. Bắt đầu bằng kinh nghiệm bản
    thân, dựa vào đó để kiểm chứng và đánh giá kinh, luận và đạo
    sư, quá trình tu chứng theo thứ tự như vậy thật vô cùng quan
    trọng. Có thể nói đây là con đường duy nhất mở ra cho chúng
    ta bước vào.
    Trong Trung Quán Luận
    i
    , ngài Long Thọ tán dương đức
    Phật là bậc đại đạo sư, là người dạy về chân tướng của thực
    tại, là hiện thân của lòng đại bi và là người mà mọi việc làm
    đều phát sinh từ năng lực của lòng từ bi đối với chúng sinh,
    vén mở con đường chiến thắng tà kiến. Hãy dựa lên kinh
    nghiệm bản thân mà quán chiếu cho thật sâu xa, rồi sẽ có lúc
    chúng ta hiểu được điều ngài Long Thọ nói ở đây, để có thể tự
    mình xác định được chân giá trị của Phật giáo Ðại thừa.


  2. #2

    Mặc định

    Trích thêm những đoạn trích trong tác phẩm này
    :

    Hơn nữa, nếu đọc kinh điển Ðại thừa sẽ thấy có nhiều chi
    tiết rất khó hiểu. Ví dụ hệ kinh Bát nhã nói đức Phật dạy kinh
    này trên đỉnh Linh thứu, thành Vương xá,
    i
    trước quần chúng
    đệ tử đông đảo. Nếu quí vị có dịp đến viếng thành Vương xá
    xưa, nay là tỉnh Rajgir ở Ấn Độ, sẽ thấy đỉnh núi này chỉ đủ
    chỗ cho một số ít người ngồi mà thôi. Những sự kiện liên quan
    đến kinh điển Ðại thừa, thật ra không thuộc phạm vi thế tục,
    hoàn toàn vượt khỏi giới hạn của khái niệm thông thường về
    không gian và thời gian.

    Ngài Long Thọ và ngài Vô Trước (ngài Vô Trước là một vị
    cao tăng Ấn Độ, sống vào thế kỷ thứ tư) là hai người giữ vai
    trò rất lớn trong công cuộc kiết tập kinh điển Ðại thừa, được
    xem là hai cột trụ giữ gìn soi sáng Ðại thừa. Thế nhưng ngài
    Long Thọ sinh ra sau ngày đức Phật nhập diệt tối thiểu là bốn
    trăm năm, còn ngài Vô Trước có thể sinh sau thời đức Phật
    những chín trăm năm, làm sao có thể biết chắc từ đức Phật đến
    ngài Long Thọ và ngài Vô Trước, kinh điển vẫn luôn được giữ
    gìn liên tục? Theo kinh Ðại thừa, sự giữ gìn liên tục này do các
    vị Đại bồ tát đảm nhận, như Bồ tát Di Lạc, hay Bồ tát Văn
    Thù. Trong trường hợp của ngài Long Thọ, kinh Ðại thừa
    được Bồ tát Văn Thù giữ gìn rồi trực tiếp truyền lại cho. Ngài
    Thanh Biện
    i
    có nói rõ trong bộ Trung Quán Tâm Quang Minh
    Biện Luận
    ii
    (Tarkajvala) rằng kinh điển Ðại thừa do các vị Đại
    bồ tát kiết tập. Tất cả những sự kiện nói trên mở ra một khung
    cảnh khá phức tạp.



  3. #3

    Mặc định

    Đoạn trích khác:
    Ngoài ra, kinh Ðại thừa tầm vóc như hệ kinh Bát nhã có thể chỉ được Phật thuyết cho một số đệ tử mà Phật thấy đủ căn cơ và đủ khả năng tiếp nhận. Ðiều này phù hợp với câu khẳng định thường thấy trong Phật giáo, là đức Phật vận dụng nhiều phương tiện khác nhau để giáo hóa tùy theo trình độ tâm lý vật lý của chúng sinh. Vậy giáo pháp Ðại thừa có lẽ được Phật truyền lại trong bối cảnh hoàn toàn vượt thoát mọi khái niệm hiểu biết thông thường về không gian và thời gian. Có thấy như vậy mới hiểu được nguồn gốc kinh Ðại thừa và nguồn gốc của Tâm Kinh.

  4. #4

    Mặc định

    "Này Tu -Bạt -Đà -La, ông không nên lưu tâm đến những luận thuyết hay giáo lý đó. Nếu như giáo pháp nào mà không có Bát chánh đạo, thời sẽ không bao giờ tìm thấy một ai đắc quả Tu -đà -hoàn, Tư -đà -hàm, A -na -hàm, hay A -la -hán. Nhưng nếu như giáo pháp nào mà có Bát chánh đạo, thời sẽ luôn tìm thấy quảTu -đà -hoàn, Tư -đà -hàm, A -na -hàm, hay A -la -hán. Nếu như các đệ tử thuần thành của Như Lai nghiêm trì theo giới luật thì thế giới này sẽ không bao giờ thiếu đi những bậc A -la -hán chân chính."

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
    "Này Tu -Bạt -Đà -La, ông không nên lưu tâm đến những luận thuyết hay giáo lý đó. Nếu như giáo pháp nào mà không có Bát chánh đạo, thời sẽ không bao giờ tìm thấy một ai đắc quả Tu -đà -hoàn, Tư -đà -hàm, A -na -hàm, hay A -la -hán. Nhưng nếu như giáo pháp nào mà có Bát chánh đạo, thời sẽ luôn tìm thấy quảTu -đà -hoàn, Tư -đà -hàm, A -na -hàm, hay A -la -hán. Nếu như các đệ tử thuần thành của Như Lai nghiêm trì theo giới luật thì thế giới này sẽ không bao giờ thiếu đi những bậc A -la -hán chân chính."
    - Lành thay lời xác quyết của Đấng Đại Hùng.

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trong Tỳ Bà Sa Luận của thầy Long Thọ có đoạn như sau:


    SMC thắc mắc: nếu nói như thầy Long Thọ, Đức Thế Tôn thuyết pháp Thanh Văn nhị thừa làm gì, để nó trở thành cái gì đó đáng sợ hơn địa ngục nữa, không khác nào Phật làm khổ thêm cho chúng sanh. Nói như kiểu đoạ địa ngục ko đáng sợ nên hèn chi thầy tổ-cha tổ-con đông độ nó mới dám xuyên tạc hủy báng Tam Bảo để đoạ địa ngục chơi. Đúng là chỉ có miệng lưỡi của văn hóa Trung Quốc mới luôn chế biến đủ thứ tào lao hai lưỡi.

    Luận đọc nghe thì có vẻ hay ho, cao siêu, nhưng tư duy kỹ lại thì chỉ là một sự ấu trĩ, một sự miệt thị các bậc Thánh A La Hán. Vậy A-la-hán việc nên làm đã làm, không còn trở lại cõi đời này nữa là đọa; còn sống luân hồi theo chúng sanh của "Bồ tát" theo ý thầy Long Thọ thì cao thượng => Vô sanh không còn là cao thượng như luân hồi ?!? Đúng thật là "trùng trên thân Sư Tử", ngoại đạo phá pháp.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    Trong Tỳ Bà Sa Luận của thầy Long Thọ có đoạn như sau:


    SMC thắc mắc: nếu nói như thầy Long Thọ, Đức Thế Tôn thuyết pháp Thanh Văn nhị thừa làm gì, để nó trở thành cái gì đó đáng sợ hơn địa ngục nữa, không khác nào Phật làm khổ thêm cho chúng sanh. Nói như kiểu đoạ địa ngục ko đáng sợ nên hèn chi thầy tổ-cha tổ-con đông độ nó mới dám xuyên tạc hủy báng Tam Bảo để đoạ địa ngục chơi. Đúng là chỉ có miệng lưỡi của văn hóa Trung Quốc mới luôn chế biến đủ thứ tào lao hai lưỡi.

    Luận đọc nghe thì có vẻ hay ho, cao siêu, nhưng tư duy kỹ lại thì chỉ là một sự ấu trĩ, một sự miệt thị các bậc Thánh A La Hán. Vậy A-la-hán việc nên làm đã làm, không còn trở lại cõi đời này nữa là đọa; còn sống luân hồi theo chúng sanh của "Bồ tát" theo ý thầy Long Thọ thì cao thượng => Vô sanh không còn là cao thượng như luân hồi ?!? Đúng thật là "trùng trên thân Sư Tử", ngoại đạo phá pháp.
    Thêm nữa, không lẽ bậc Thanh Văn, hay Bích Chi Phật lại không đủ trí tuệ để nhận ra con đường nào đưa đến tịch tịnh, tịch diệt, thắng trí, chứng ngộ, Niết Bàn hay sao? Mọi người thử suy ngẫm xem

  8. #8

    Mặc định

    Mình nghĩ bồ tát Long Thọ đang nói đến Tâm Từ Bi yêu thương chúng sanh. Tâm của Đại Thừa là tâm của chúng sanh, vì ở đó, các ngài (Bồ tát) luôn nghĩ đến việc cứu thoát chúng sanh khỏi địa ngục Tham sân si. Còn tâm Nhị Thừa thì chỉ có biết đến mỗi việc giải thoát chính mình mà thôi. Tại sao ngài nói là "Bồ tát chết"? Vì ở đó, tâm dành cho chúng sanh đã chết.
    Ở đây lại nói ra thêm một vấn đề nữa là tại sao mọi người lại không nói là A La Hán Thích Ca Mâu Ni mà lại nói Phật Thích Ca Mâu Ni? Phật và A La Hán khác nhau ở chỗ nào vậy?
    Chẳng phải chính là ở cái Tâm hay sao? Đức Phật Bổn Sư của chúng ta nếu không vì tâm dành cho chúng sanh, thương chúng sanh thì ngài tại sao lại thị hiện thành Phật ở cõi Ta bà này? thì làm sao có Phật pháp để học? Nếu ngài cũng như các vị A La Hán, nhập Niết bàn tịch tĩnh thì đến khi nào mới có Phật pháp?

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Mình nghĩ bồ tát Long Thọ đang nói đến Tâm Từ Bi yêu thương chúng sanh. Tâm của Đại Thừa là tâm của chúng sanh, vì ở đó, các ngài (Bồ tát) luôn nghĩ đến việc cứu thoát chúng sanh khỏi địa ngục Tham sân si. Còn tâm Nhị Thừa thì chỉ có biết đến mỗi việc giải thoát chính mình mà thôi. Tại sao ngài nói là "Bồ tát chết"? Vì ở đó, tâm dành cho chúng sanh đã chết.
    - Không biết bạn có thể nêu một vài vị nào được gọi là "vị có tâm Nhị Thừa" trong Tăng đoàn Đức Phật không?

    - Thứ 2, bạn có thể trả lời câu hỏi ở chữ ký của SMC không? Cứu độ chúng sanh trước rồi mới chứng ngộ chân lý diệt khổ? Hay chứng ngộ chân lý diệt khổ rồi mới rộng tuyên thuyết để cứu độ chúng sanh?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Ở đây lại nói ra thêm một vấn đề nữa là tại sao mọi người lại không nói là A La Hán Thích Ca Mâu Ni mà lại nói Phật Thích Ca Mâu Ni? Phật và A La Hán khác nhau ở chỗ nào vậy?

    Chẳng phải chính là ở cái Tâm hay sao? Đức Phật Bổn Sư của chúng ta nếu không vì tâm dành cho chúng sanh, thương chúng sanh thì ngài tại sao lại thị hiện thành Phật ở cõi Ta bà này? thì làm sao có Phật pháp để học? Nếu ngài cũng như các vị A La Hán, nhập Niết bàn tịch tĩnh thì đến khi nào mới có Phật pháp?
    - Có lẽ bạn đang nhầm lẫn giữa danh từ chế định và quả vị. Một vị Phật đều có 10 hiệu, ví dụ: SMC dùng từ Đấng Đại Hùng, Đấng Chánh Biến Tri, Đấng Thiên Nhân Sư... cũng đều muốn nói đến đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và một điều nữa là, ngày xưa người ta cũng chỉ gọi là Sa Môn Gotama, Đức Cồ Đàm Gotama...

    Thứ 2, A La Hán là quả vị của một người tu theo giáo Pháp của đức Phật. Chứ không có ý nghĩa gì nói đến cái tâm như ĐH đã nói. Hoặc ĐH có thể nêu lên đoạn kinh nào mà đức Phật nói đến điều mà ĐH đã nói để SMC mục thị.

    Thứ 3, nhiều luận điệu của một số trường phái cho rằng đắc quả A La Hán là thua Phật một bậc, là lo cho chính mình... nhưng SMC khẳng định: quả vị A La Hán thì Phật Thích Ca hay hàng Thánh đệ tử là như nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ: Phật là người đưa ra con đường giải thoát, không thầy chỉ dạy(Chánh Đẳng Giác). Còn các Thánh đệ tử A La Hán của Phật thì là người đi trên con đường Phật tuyên thuyết.

    Sau đây là đoạn Phật ngôn:

    "Này các Tỷ-Kheo, khi là một vị A-La-Hán, Như-Lai đã là bậc Chánh Đẳng Giác. Chính vị ấy là người tuyên bố con đường chưa hề được công bố trước đây, là người biết con đường, hiểu con đường và đã tu dưỡng trên con đường này. Và bây giờ, hàng đệ tử của vị ấy là những người bước theo dấu chân Như-Lai. Này các đệ tử, đó là sự phân biệt rõ ràng, là điểm xác thực để phân biệt Như-Lai, một vị A-La-Hán Chánh Đẳng Giác với hàng đệ tử là các A-La-Hán được giải thoát bằng tuệ giác."
    "Thật vậy, giống như Ta họ là bậc Thắng giả đã chứng được lậu tận"


    => Mọi nhận định nên dựa vào kinh điển để bảo đảm chứ không nên dùng luận điểm của chúng ta mà luận chứng.

    Trân trọng.
    Last edited by smc; 05-02-2017 at 08:35 PM.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    - Không biết bạn có thể nêu một vài vị nào được gọi là "vị có tâm Nhị Thừa" trong Tăng đoàn Đức Phật không?

    - Thứ 2, bạn có thể trả lời câu hỏi ở chữ ký của SMC không? Cứu độ chúng sanh trước rồi mới chứng ngộ chân lý diệt khổ? Hay chứng ngộ chân lý diệt khổ rồi mới rộng tuyên thuyết để cứu độ chúng sanh?



    - Có lẽ bạn đang nhầm lẫn giữa danh từ chế định và quả vị. Một vị Phật đều có 10 hiệu, ví dụ: SMC dùng từ Đấng Đại Hùng, Đấng Chánh Biến Tri, Đấng Thiên Nhân Sư... cũng đều muốn nói đến đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và một điều nữa là, ngày xưa người ta cũng chỉ gọi là Sa Môn Gotama, Đức Cồ Đàm Gotama...

    Thứ 2, A La Hán là quả vị của một người tu theo giáo Pháp của đức Phật. Chứ không có ý nghĩa gì nói đến cái tâm như ĐH đã nói. Hoặc ĐH có thể nêu lên đoạn kinh nào mà đức Phật nói đến điều mà ĐH đã nói để SMC mục thị.

    Thứ 3, nhiều luận điệu của một số trường phái cho rằng đắc quả A La Hán là thua Phật một bậc, là lo cho chính mình... nhưng SMC khẳng định: quả vị A La Hán thì Phật Thích Ca hay hàng Thánh đệ tử là như nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ: Phật là người đưa ra con đường giải thoát, không thầy chỉ dạy(Chánh Đẳng Giác). Còn các Thánh đệ tử A La Hán của Phật thì là người đi trên con đường Phật tuyên thuyết.

    Sau đây là đoạn Phật ngôn:

    "Này các Tỷ-Kheo, khi là một vị A-La-Hán, Như-Lai đã là bậc Chánh Đẳng Giác. Chính vị ấy là người tuyên bố con đường chưa hề được công bố trước đây, là người biết con đường, hiểu con đường và đã tu dưỡng trên con đường này. Và bây giờ, hàng đệ tử của vị ấy là những người bước theo dấu chân Như-Lai. Này các đệ tử, đó là sự phân biệt rõ ràng, là điểm xác thực để phân biệt Như-Lai, một vị A-La-Hán Chánh Đẳng Giác với hàng đệ tử là các A-La-Hán được giải thoát bằng tuệ giác."
    "Thật vậy, giống như Ta họ là bậc Thắng giả đã chứng được lậu tận"


    => Mọi nhận định nên dựa vào kinh điển để bảo đảm chứ không nên dùng luận điểm của chúng ta mà luận chứng.

    Trân trọng.
    Như vậy bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa A La Hán và Phật ở chỗ nào không?
    Có thể gọi A La Hán Mục Kiền Liên là Phật Mục Kiền Liên không?
    Có thể gọi A La Hán Maha Ca Diếp là Phật Maha Ca Diếp không? (Không nói về Phật Ca Diếp ở quá khứ, đang nói về ngài Ca Diếp là đệ tử của đức Phật Thích Ca Mâu Ni)
    Một vị Phật là một vị A La Hán, là một vị Bồ tát nhưng một vị A La Hán không thể nói đó là một vị Phật hay một vị Bồ tát khi họ chưa/không phát tâm cứu độ chúng sanh được.
    Trở lại với chủ đề chính, cái ý của ngài Long Thọ không phải là chỉ trích các vị A La Hán mà là đang "kêu gọi" họ, cũng như kêu gọi tất thảy mọi người hãy phát tâm cứu độ chúng sanh để làm lợi ích cho chúng sanh
    Tại sao? Mỗi vị A La Hán đều có sức trí tuệ, thần thông vượt bậc. Mỗi vị đều đã là những bậc nhiên nhiên có thể cứu độ rất rất nhiều chúng sanh đang ở cõi khổ và thật tiếc khi họ nhập Niết Bàn...cũng như ngài A Nan khóc khi đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn vậy.
    Giờ đây, gặp được Minh sư đã khó, những người chứng quả đã càng hiếm, gặp được một vị chứng quả Tư Đà Hoàn không thôi đã là như mò kim đáy bể, há chăng lại không thèm muốn được gặp một vị A La Hán chẳng khác gì tựa như gặp được viên ngọc còn quý hơn cả viên kim cương to bằng hằng hà sa núi Tu Di
    Ở đây, đã không hiểu được ý Ngài thì thôi sao lại còn nói, còn phỉ báng, cho rằng ngài Long Thọ đang miệt thị các bậc thánh A La Hán? Thật không nhanh sám hối thì đường địa ngục biết khi nào đóng đây?

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Như vậy bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa A La Hán và Phật ở chỗ nào không?
    Có thể gọi A La Hán Mục Kiền Liên là Phật Mục Kiền Liên không?
    Có thể gọi A La Hán Maha Ca Diếp là Phật Maha Ca Diếp không? (Không nói về Phật Ca Diếp ở quá khứ, đang nói về ngài Ca Diếp là đệ tử của đức Phật Thích Ca Mâu Ni)
    Một vị Phật là một vị A La Hán, là một vị Bồ tát nhưng một vị A La Hán không thể nói đó là một vị Phật hay một vị Bồ tát khi họ chưa/không phát tâm cứu độ chúng sanh được.
    - Bạn nên đọc thật kỹ những gì SMC viết, gần như là không thiếu cũng không quá dư. Nếu bạn đọc đoạn sau này mà không hiểu, bạn có thể hỏi lại lần 2. SMC nghĩ ai đọc đoạn này cũng sẽ hiểu.

    Phật ngôn: "Này các Tỷ-Kheo, khi là một vị A-La-Hán, Như-Lai đã là bậc Chánh Đẳng Giác. Chính vị ấy là người tuyên bố con đường chưa hề được công bố trước đây, là người biết con đường, hiểu con đường và đã tu dưỡng trên con đường này. Và bây giờ, hàng đệ tử của vị ấy là những người bước theo dấu chân Như-Lai. Này các đệ tử, đó là sự phân biệt rõ ràng, là điểm xác thực để phân biệt Như-Lai, một vị A-La-Hán Chánh Đẳng Giác với hàng đệ tử là các A-La-Hán được giải thoát bằng tuệ giác."
    "Thật vậy, giống như Ta, họ là bậc Thắng giả đã chứng được lậu tận"


    => Trong sự chứng đắc, sự khác biệt giữa Phật Thích Ca và các Thánh Đệ Tử A La Hán chỉ là sự khác biệt trước sau: Phật Thích Ca là người đã chứng đắc Con Đường và mục tiêu trước tiên, đã hướng dẫn cho các đệ tử phương pháp để chứng đắc Con Đường và mục tiêu sau đó.


    - Còn về Bồ Tát thì hãy đọc đoạn trích sau: "Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau:

    “Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của sắc? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của thọ? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của tưởng? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của các hành? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của thức?” (trích Kinh Tương Ưng - chương Tương Ưng Uẩn - phẩm Gánh Nặng - mục 26: Vị ngọt)

    => Nghĩa là Bồ Tát chính là một chúng sanh có trí tuệ, là một bậc HỮU HỌC. Tuy nhiên, vị Bồ Tát này không có khả năng cứu độ chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi. Chỉ khi nào giải thoát khỏi vòng luân hồi, nghĩa là chỉ khi nào trở thành một vị Phật, Ngài mới có thể giúp người khác thoát khỏi vòng luân hồi.

    Trong suốt thời gian dài làm một vị Bồ Tát, người ấy tích lũy Pāramī (Ba La Mật); những đặc tính cần thiết để trở thành một vị Phật. Chúng ta không thể mong mỏi hay kỳ vọng một vị Bồ Tát giúp chúng ta ra khỏi vòng luân hồi. Bồ Tát không phải là người đã giác ngộ và dời ngày “vào” Niết Bàn để đi cứu độ chúng sinh. Bồ Tát vẫn còn là phàm nhân chưa giác ngộ. Các Ngài đang vun bồi, tích lũy Pāramī để trở thành một vị Phật. Bồ Tát chỉ là một chúng sinh phi thường nhưng chưa giác ngộ. Quan niệm rằng Bồ Tát là kẻ giác ngộ, nhưng chưa chịu vào Niết Bàn, đợi cứu độ tất cả chúng cho đến khi tất cả chúng sinh đã được thành Phật rồi mới vào Niết Bàn là sai. Điều đó không thể nào xảy ra được.

    __ Bởi vì lẽ đó mà SMC muốn ĐH trả lời câu hỏi ở chữ ký của SMC: chứng ngộ trước, rồi mới tuyên thuyết để cứu độ chúng sanh - hay là - cứu độ chúng sanh trước, rồi mới giác ngộ sau? Và tất nhiên, làm gì có chuyện chưa chứng ngộ mà đi tuyên thuyết cứu độ chúng sinh! Bạn không thể trị bệnh cho người khác nếu bạn không phải là bác sĩ. Trước tiên, bạn phải trở thành bác sĩ, sau đó bạn mới có thể chữa bệnh cho người khác. Cũng vậy, bạn phải trở thành một vị Phật trước khi bạn muốn cứu vớt chúng sinh khác ra khỏi vòng luân hồi.

    __ Rồi ĐH cho rằng không có Bồ Tát, thành Phật hết thì giáo pháp làm sao lưu truyền? Nếu Đức Phật có thể cứu độ tất cả chúng sinh thì sẽ không có nhiều vị Phật, chỉ một vị Phật là đủ. Chúng ta không được Đức Phật Gotama (Thích Ca) cứu độ. Vì thế chúng ta còn ở đây. Như vậy, ngay cả Đức Phật không thể cứu độ tất cả chúng sinh. Theo Phật Giáo, cứu độ có nghĩa là giúp chúng sinh tự cứu. Dầu cho có nhiều vị Phật đã ra đời, nhưng luôn luôn lúc nào cũng vẫn còn những chúng sinh chưa được Phật cứu. Do đó, sẽ có nhiều vị Phật xuất hiện trên thế gian này. Có hạnh nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, đó là một hạnh nguyện tốt, nhưng trong thực tế điều này không thể thực hiện được.

    Lấy ví dụ ngay ở cuộc đời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni:

    Lúc Đức Phật của chúng ta còn là một vị Bồ Tát tên là Sumedha nguyện trở thành một vị Phật, và được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký, cho đến khi đạt thành chánh quả Ngài đã trải qua biết bao nhiêu thời gian luân lưu trong vòng luân hồi không đếm được để tích lũy Pāramī.

    Khi Pāramī được đầy đủ, vào kiếp chót, Ngài sinh làm con vua Tịnh Phạn và có tên là Tất Đạt Đa. Thái tử lớn lên trong nhung lụa giàu sang. Năm mười sáu tuổi, Ngài thành hôn, và mười ba năm sau Ngài xuất gia tu hành. Ngài đi vào rừng sâu thực hành thiền và trở thành một vị Phật vào ngày rằm tháng tư âm lịch.

    Hai tháng sau ngày thành đạo, Ngài ra công dạy dỗ chúng sinh ngày đêm. Trong chú giải có ghi lại công việc hàng ngày của Đức Phật. Nếu bạn đọc thời khóa biểu này bạn sẽ thấy Đức Phật làm việc rất tích cực. Mỗi ngày Đức Phật chỉ nghỉ hai đến ba tiếng. Như vậy, Đức Phật phải làm việc ngày đêm nhằm đem lại an vui, hạnh phúc cho chúng sinh. Ngay lúc chỉ còn vài giờ trước khi tịch diệt, vào tuổi tám mươi, đang nằm trên giường bệnh, Đức Phật còn độ người đệ tử cuối cùng. Lúc Đức Phật sắp Niết Bàn, một vị đạo sĩ xin phép Ānanda vào gặp Phật, nhưng Ānanda từ chối vì Đức Phật đã quá yếu và sắp sửa Niết Bàn. Nghe lời nói chuyện của hai vị, Đức Phật bảo Ānanda cho vị đạo sĩ vào gặp. Đức Phật trả lời những câu hỏi của đạo sĩ và dạy cho đạo sĩ về Bát Chánh Đạo. Đó là vào lúc nửa đêm, và Đức Phật đã tịch diệt vào khoảng gần sáng.

    ====> Tóm lại, Bồ Tát là một chúng sinh có trí tuệ, tu tập với một nguyện lực nào đó, tích lũy những Ba La Mật từ đời này sang đời khác, là một bậc hữu học, không thể cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh, luân hồi.

  12. #12

    Mặc định

    Càng đọc càng thấy thương cái tri kiến "=>" (suy ra) của smc.

    Nếu Phật pháp mà dễ dàng 1 + 1 => 2 như vậy thì chắc giờ chẳng còn ai để đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phải thị hiện ở cõi Ta Bà này làm gì.

    Ngoài ra, nhắc lại cho bạn smc biết, Bồ tát là một vị Thánh chưa Giác ngộ hoàn toàn chứ không phải là chưa Giác ngộ. 2 cái này khác nhau.
    Ngoài ra, cũng nhắc cho bạn biết luôn, ngài Quán Thế Âm Bồ tát là một vị Phật Cổ hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai vì chúng sanh mà thị hiện làm Bồ tát.
    Cho nên bạn không thể nào lấy cái trí phàm phu mà đo lường tâm Phật, Bồ tát được.
    Thứ nữa, mình thấy rất buồn cười về cái bạn cho là "tích lũy Ba La Mật" của các vị Bồ tát, mình nghe cứ như là tích lũy kinh nghiệm hay tích lũy tiền bạc gì đó, nếu đủ thì đạt được bằng, cấp chứng chỉ gì đó ấy. Nếu bạn chưa hiểu Ba La Mật là gì thì bạn có thể search Google trước rồi nói cũng được mà?!
    Last edited by Giga; 06-02-2017 at 11:35 AM.

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy bạn Giga càng ngày càng tiến bộ. Không những vậy mà NN thấy bạn càng ngày càng có tâm “bất thối chuyển”. Hay vô cùng.

    Như ở trên khi bạn nói về sự Từ Bị của Bồ Tát Đạo và những lời mà ngài Long Thọ khi có đến hàng Thanh Văn và Duyên Giác là những “Bồ Tát chết” hoàn toàn la đúng sự thật vì những vị tu tập về A La Hán, hay Duyên Giác cũng chì là tu tập cho chính mình mà thôi. Chứ không nghĩ gì cho những người xung quanh vì thế mà khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì các ông A La Hán cũng ùng ùng theo Đưc Thế Tôn mà nhập diệt, cũng vì thế mà bị Đức Thế Tôn khiển trách rất nhiều. Nói theo dân bây giờ là bị Đức Thế Tôn “dũa te tua”. Những vị thánh bên Tiểu Thừa là như vậy đó.

    Nhìn lại sự tu tập bên Tiểu Thừa bây giờ cũng vậy. Qua lên Thailand mà xem. Ở đây gần như trên 90% là tu tập theo Tiểu Thừa. Tuy nhiên nếu muốn tu tập để thoát khỏi sanh tử luân hồi thì phải là những nhà sư mà thôi. Những người mà như các bạn Tiểu Thừa như ở trong diễn đàn này thì nếu có tu tập thì chỉ có tu tập như Bát Quan Trai để “gieo duyên” mà thôi. Chứ tu tập để giãi thoát thì làm gì có chuyện đó. Phải đợi không biết bao nhiêu kiếp để có duyên làm Tăng để tu tập thì mới mong có cơ hội thoát khỏi luân hôi đầy đau khổ mà thôi. Không những chưa nói đến là khi đã làm Tăng rồi, tu tập không đúng còn bị “rớt Pháp” dài dài là chuyện khác nửa. Bởi vậy chẳng biết bao giờ mới có thê thoát khỏi sanh tử luân hồi.

    Không những vậy mà bên Tiểu Thừa con gái cũng đâu có được tu tập. Qua bên Thailand thì cũng sẽ thấy rõ thôi. Ở bên đó làm gì có “Tì Kheo Ni”? Bởi vậy, tu tập theo Tiểu Thừa thì thật sự phải nói rất là “uổng Pháp” của Đức Thế Tôn cho chúng sanh.

    Còn bạn SMC khi Đức Thế Tôn làm “Bồ Tát” thì bạn thây Bồ Tát chỉ là người thường mà thôi. Bởi bạn không có Tuệ Tri Bát Nhã như NN đã thường nói thì làm bạn hiểu được. Không những vậy mà “loạn ngôn” nói bậy, nói bạ, nói về cá Tổ, và cho “Tánh và Tướng” chỉ là xáo rỗng. Thì NN thấy rằng các vị Tổ là xáo rỗng, hay chính bạn là người “xáo rỗng”.

    Khi Đức Thế Tôn còn làm “Bồ Tát” thì phải coi Đức Thế Tôn làm “Bố Tát” ở mức nào. Không phải Đức Thế Tôn chỉ làm “Bồ Tát” ở cấp “phàm phu”, mà Đức Thế Tôn còn làm “Bồ Tát” ở các “Địa” khác nửa, chẳng hạn như Bồ Tát Sơ Địa, Bồ Tát Nhị Địa, Bồ Tát Tam Địa, v.v…. Và Đức Thế Tôn chẳng phải làm Bồ Tát Phàm Phu, Bồ Tát Sơ Địa, Bồ Tát Nhị Địa, v.v…. trong 1 kiếp người mà thôi, mà Ngài còn làm những địa vị Bồ Tát trong không biêt bao nhiêu kiếp. Và còn biết bao chuyện. Kể chắng xiết.

    Và bạn nói là Bồ Tát không thê “độ” được chúng sanh thì nhìn bạn cũng đủ biết trình độ bạn biết về Phật và giáo pháp của Đức Thế Tôn như thế nào rồi. Chẳng cần phải nói nhiều đâu.

    Thân
    NN
    To You With Love

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Kính @Giga: SMC chỉ nêu như vậy và bảo vệ quan điểm của mình bằng Chánh Tạng, người đọc tham khảo. Tất nhiên SMC không có kỳ vọng làm thay đổi bất kỳ quan điểm một ai. Còn thế nào là tích lũy Ba La Mật thì bạn cứ tìm hiểu thêm. Đối với SMC, tu theo Bồ Tát là tu theo hạnh nguyện của vị ấy, ví như tu theo Địa Tạng là tu theo hạnh từ bi muốn cứu mọi loài trước dù có trải qua thời gian lâu xa; tu theo Quán Âm là tu theo hạnh biết lắng nghe....v...v... chứ còn hiểu theo cái kiểu vị Bồ Tát đó nghe lời cầu xin thì gia họ người tu thì... cứ giữ quan điểm ấy. "Nhược dĩ sắc kiến ngã - Dĩ âm thanh cầu ngã - Thị nhân hành tà đạo - Bất năng kiến Như Lai ".

    Kính @Nhat_Nguyet: SMC chỉ đọc cmt của ĐH khúc đầu, tới đoạn cả đám A La Hán Đại Thừa kéo nhau đi nhập NB cùng với Thế Tôn, rồi bị Thế Tôn quở trách.... thì SMC rơi nước mắt. Chẳng hiểu ĐH đọc - học ở đâu cái luận điệu tà thuyết như vậy. SMC ko có gì để trao đổi thêm với ĐH vì cái tri kiến tạp nham nghe Thầy này nói một chút, nghe Cô kia kể một đoạn... Thật không hiểu nổi!!!

  15. #15

    Mặc định

    Xin mọi người nên lưu ý Nhật Nguyệt là một người rất lớn tuổi, lời nói của người lớn tuổi phải chăng đã là khuôn vàng thước ngọc?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    NN thấy bạn Giga càng ngày càng tiến bộ. Không những vậy mà NN thấy bạn càng ngày càng có tâm “bất thối chuyển”. Hay vô cùng.

    Như ở trên khi bạn nói về sự Từ Bị của Bồ Tát Đạo và những lời mà ngài Long Thọ khi có đến hàng Thanh Văn và Duyên Giác là những “Bồ Tát chết” hoàn toàn la đúng sự thật vì những vị tu tập về A La Hán, hay Duyên Giác cũng chì là tu tập cho chính mình mà thôi. Chứ không nghĩ gì cho những người xung quanh vì thế mà khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì các ông A La Hán cũng ùng ùng theo Đưc Thế Tôn mà nhập diệt, cũng vì thế mà bị Đức Thế Tôn khiển trách rất nhiều. Nói theo dân bây giờ là bị Đức Thế Tôn “dũa te tua”. Những vị thánh bên Tiểu Thừa là như vậy đó.

    Nhìn lại sự tu tập bên Tiểu Thừa bây giờ cũng vậy. Qua lên Thailand mà xem. Ở đây gần như trên 90% là tu tập theo Tiểu Thừa. Tuy nhiên nếu muốn tu tập để thoát khỏi sanh tử luân hồi thì phải là những nhà sư mà thôi. Những người mà như các bạn Tiểu Thừa như ở trong diễn đàn này thì nếu có tu tập thì chỉ có tu tập như Bát Quan Trai để “gieo duyên” mà thôi. Chứ tu tập để giải thoát thì làm gì có chuyện đó. Phải đợi không biết bao nhiêu kiếp để có duyên làm Tăng để tu tập thì mới mong có cơ hội thoát khỏi luân hôi đầy đau khổ mà thôi. Không những chưa nói đến là khi đã làm Tăng rồi, tu tập không đúng còn bị “rớt Pháp” dài dài là chuyện khác nửa. Bởi vậy chẳng biết bao giờ mới có thê thoát khỏi sanh tử luân hồi.

    Không những vậy mà bên Tiểu Thừa con gái cũng đâu có được tu tập. Qua bên Thailand thì cũng sẽ thấy rõ thôi. Ở bên đó làm gì có “Tì Kheo Ni”? Bởi vậy, tu tập theo Tiểu Thừa thì thật sự phải nói rất là “uổng Pháp” của Đức Thế Tôn cho chúng sanh.

    Còn bạn SMC khi Đức Thế Tôn làm “Bồ Tát” thì bạn thây Bồ Tát chỉ là người thường mà thôi. Bởi bạn không có Tuệ Tri Bát Nhã như NN đã thường nói thì làm bạn hiểu được. Không những vậy mà “loạn ngôn” nói bậy, nói bạ, nói về cá Tổ, và cho “Tánh và Tướng” chỉ là xáo rỗng. Thì NN thấy rằng các vị Tổ là xáo rỗng, hay chính bạn là người “xáo rỗng”.

    Khi Đức Thế Tôn còn làm “Bồ Tát” thì phải coi Đức Thế Tôn làm “Bố Tát” ở mức nào. Không phải Đức Thế Tôn chỉ làm “Bồ Tát” ở cấp “phàm phu”, mà Đức Thế Tôn còn làm “Bồ Tát” ở các “Địa” khác nửa, chẳng hạn như Bồ Tát Sơ Địa, Bồ Tát Nhị Địa, Bồ Tát Tam Địa, v.v…. Và Đức Thế Tôn chẳng phải làm Bồ Tát Phàm Phu, Bồ Tát Sơ Địa, Bồ Tát Nhị Địa, v.v…. trong 1 kiếp người mà thôi, mà Ngài còn làm những địa vị Bồ Tát trong không biêt bao nhiêu kiếp. Và còn biết bao chuyện. Kể chắng xiết.

    Và bạn nói là Bồ Tát không thê “độ” được chúng sanh thì nhìn bạn cũng đủ biết trình độ bạn biết về Phật và giáo pháp của Đức Thế Tôn như thế nào rồi. Chẳng cần phải nói nhiều đâu.

    Thân
    NN
    Last edited by hoasenngancanh; 06-02-2017 at 11:58 PM.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định


    => Mọi nhận định nên dựa vào kinh điển để bảo đảm chứ không nên dùng luận điểm của chúng ta mà luận chứng.

    KINH ĐIỂN Ở DÂY CỨ ĐÒI KINH NAM TÔNG CƠ..SÁCH VĂN THÌ LÀM GÌ TOÁN TRONG ĐÓ...ĐÓ NẾU ÔNG CHO LÀ ĐÚNG THÌ SAO ÔNG KHÔNG LÀM ĐI...BÀN LUẬN CHO LẮM ÔNG CÓ NÊN CƠM CHÁO GÌ KHÔNG??? ĐÔI LÚC PHẢI TỰ TÁT VÀO MẶT MÌNH NHƯ THẾ ĐÓ BẠN.
    Người đi trong mộng....

  17. #17
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Như ở trên khi bạn nói về sự Từ Bị của Bồ Tát Đạo và những lời mà ngài Long Thọ khi có đến hàng Thanh Văn và Duyên Giác là những “Bồ Tát chết” hoàn toàn la đúng sự thật vì những vị tu tập về A La Hán, hay Duyên Giác cũng chì là tu tập cho chính mình mà thôi. Chứ không nghĩ gì cho những người xung quanh vì thế mà khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì các ông A La Hán cũng ùng ùng theo Đưc Thế Tôn mà nhập diệt, cũng vì thế mà bị Đức Thế Tôn khiển trách rất nhiều. Nói theo dân bây giờ là bị Đức Thế Tôn “dũa te tua”. Những vị thánh bên Tiểu Thừa là như vậy đó.
    - Thú thực là đọc đến đây, SMC cầm cái điện thoại mà giận run người, đồng thời cảm thấy mình bất lực, bất giác nước mắt rơi như vừa mất đi một cái gì đó quý giá lắm. SMC thật không biết ĐH @Nhat_Nguyet đọc - nghe - học ở đâu mà ra cái luận điệu kỳ lạ như vậy. Bởi vậy SMC mới để cái chữ ký của mình: chứng trước, độ sau; hay là độ trước chứng sau?

    - Xin thưa với ĐH @Nhat_Nguyet, những Thánh đệ tử A La Hán của Đức Phật sau khi đắc quả A La Hán cũng đi du hành để giáo hóa chúng sanh như Phật, chứ làm gì có chuyện kéo nhau đi nhập diệt. Theo như SMC nghĩ: ĐH nghĩ đắc quả A La Hán xong là đi chết đi à? Hay chết đi mới gọi là đắc quả A La Hán, chứng nhập Niết Bàn; hoặc cái tư tưởng Tiểu Thừa chỉ lo tu cho mình đã ăn sâu, bám rễ trong tư duy của mình... Nếu có suy nghĩ này thì đây là một tri kiến sai lầm cần phải từ bỏ ngay bây giờ đi.

    Một kẻ còn đứng dưới bùn thì không thể giúp người khác sạch bùn. Một người chưa giác ngộ thì không thể cứu giúp một ai thoát khỏi sanh tử luân hồi. Hãy đọc thật kỹ lời dăn dò sau đây của Đức Phật với những đệ tử của Ngài, để thấy sau khi giác ngộ, họ cũng vì thương tưởng cho đời, vì lợi lạc cho chư Thiên và loài Người, nên họ cũng đi du hành khắp các trú xứ Ấn Độ để độ chúng sanh, chứng không giống như một số Tăng Sĩ bây giờ, ngồi 1 chỗ chờ đàn na tới đâng tới miệng mà không biết tàm quý, sống sanh y thứ gì cũng có, tư lợi-lợi dưỡng!

    "Này các Tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới. Này các Tỷ-kheo, các Ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới. Này các Tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Chớ có đi hai người một chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có các chúng sanh sanh ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu Chánh pháp."

    - Ở luận điểm thứ 2 mà ĐH nói về việc các vị tu Tiểu Thừa trên diễn đàn chủ yếu tu Bát Quan Trai để gieo duyên, chứ không tu tập để giải thoát (nói cách khác là KHÔNG THỂ GIẢI THOÁT)... thì lại là một sự sai lầm trầm trọng! Rất trầm trọng... SMC nhấn mạnh như vậy. Nghĩ sao mà lại phát biểu một câu thiếu trí tuệ như vậy.

    - Ở luận điểm thứ 3 SMC đính chính lại một cách chính xác: SMC không nói là không thể độ chúng sanh, SMC nói rằng: Bồ tát không thể độ chúng sanh thoát khỏi Vô Minh, luân hồi. Còn đức Phật trước khi thành đạo, Ngài là Bồ Tát bao nhiêu địa SMC không quan tâm (và cũng không thấy nhắc trong kinh điển), mà chỉ cần hiểu: Bồ Tát là những chúng sinh có trí tuệ, tu hành trên cầu giải thoát, dưới độ chúng sanh. Tức là họ có thể thấy được sự nguy hiểm của các dục, nhưng không thể thoát ra được. Nôm na họ thấy được Đạo, đắc Đạo chứ chưa đắc Quả.

    ===> Toàn bài cmt của ĐH là những tri kiến sai sót trầm trọng, góp nhặt mỗi nơi một chút, mỗi người một ý mà diễn giải theo tưởng tri cá nhân, không hề có một dẫn chứng kinh điển nào bảo chứng. Phần lớn là từ cảm tính cá nhân. Mong ĐH cân nhắc kỹ trước khi comment.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Càng đọc càng thấy thương cái tri kiến "=>" (suy ra) của smc.

    Nếu Phật pháp mà dễ dàng 1 + 1 => 2 như vậy thì chắc giờ chẳng còn ai để đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phải thị hiện ở cõi Ta Bà này làm gì.
    - Nói rõ ràng, biểu tượng "=>" mà SMC dùng trong các cmt của mình, với mục đích: tóm gọn lại ý mình cần nói. Chứ không phải đọc kinh rồi tự suy ra thế này, thế khác. Mong bạn hiểu rõ hơn.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Ngoài ra, cũng nhắc cho bạn biết luôn, ngài Quán Thế Âm Bồ tát là một vị Phật Cổ hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai vì chúng sanh mà thị hiện làm Bồ tát.
    - Bạn cho SMC hỏi ý nhỏ này:

    1- Trước khi Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì Bồ Tát Quán Âm lúc đó thuyết con đường diệt khổ như thế nào để cứu độ chúng sanh?

    2- Bồ Tát Quán Âm chứng ngộ con đường diệt khổ đó như thế nào? Đã chuyển pháp luân ở đâu? Con đường diệt khổ đó được tuyên thuyết trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo hay sau khi thành đạo?

    Và sau đây là đoạn hội thoại tóm tắt mà SMC đã từng trao đổi. Mời quý ĐH tham khảo thử... và cho ý kiến:

    __ Hỏi: Kinh Đại Thừa huyền nghĩa sâu xa Phật chỉ dành giảng dạy cho bậc Bồ Tát thượng căn thượng trí phải không?
    -- Đáp: Đúng vậy!

    __ Hỏi: Kinh Tiểu Thừa đơn giản dễ hiểu chỉ dành cho Bậc Hữu học thanh văn phải không?
    -- Đáp: Đúng vậy!

    __ Hỏi: thời nay chúng sanh tội dày, phước mỏng, căn cơ thấp phải không?
    -- Đáp: Đúng vậy!

    __ Hỏi: Thời đức Phật chúng sanh phước nhiều, thuần lương, căn cơ cao hơn thời mạt Pháp ngày nay phải không?
    -- Đáp: Đúng vậy!

    __ Hỏi: Vậy sao thời đức Phật chúng sanh căn cơ cao mà sao tất cả đều ôm bát theo Ngài tu pháp tiểu thừa???
    Thời nay mạt pháp, tội dày, phước mỏng, căn cơ thấp mà lại tu Pháp đại thừa???

    -- Đáp: ..........!

    __ Hỏi: Có sự gian dối gì đã hình thành trong xuyên suốt dòng lịch sử bởi các thế lực ngoại giáo không???

    Trân trọng. Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.

  18. #18
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    VIỆC TRANH CÃI VỚI NGƯỜI KHÁC CŨNG CHẲNG QUA BỘC LỘ SỰ YẾU ĐUỐI , CHƯA ĐỦ NIỀM TIN CỦA BẠN VÀO PHẬT PHÁP MÀ THÔI...CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI CỦA BẠN KHÔNG AI CÓ THỂ TRẢ LỜI ĐƯỢC MÀ NÓ NẰM NƠI BÁT CHÁNH ĐẠO, 4 NIỆM XỨ, 4 CHÁNH CẦN, 5 CĂN , 5 LỰC , 7 GIÁC CHI...SAO BẠN KHÔNG VÀO ĐÓ MÀ TÌM...

    PHÍ NHỜI!!!
    Người đi trong mộng....

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ma ba tuần Xem Bài Gởi

    => Mọi nhận định nên dựa vào kinh điển để bảo đảm chứ không nên dùng luận điểm của chúng ta mà luận chứng.

    KINH ĐIỂN Ở DÂY CỨ ĐÒI KINH NAM TÔNG CƠ..SÁCH VĂN THÌ LÀM GÌ TOÁN TRONG ĐÓ...ĐÓ NẾU ÔNG CHO LÀ ĐÚNG THÌ SAO ÔNG KHÔNG LÀM ĐI...BÀN LUẬN CHO LẮM ÔNG CÓ NÊN CƠM CHÁO GÌ KHÔNG??? ĐÔI LÚC PHẢI TỰ TÁT VÀO MẶT MÌNH NHƯ THẾ ĐÓ BẠN.
    - Chưa bao giờ trong cmt của mình, SMC yêu cầu trích dẫn kinh điển Nam Tông! SMC chỉ cần dẫn chứng bằng kinh điển, không luận là Bắc Nam Tây Đông.

    - Như bao cmt SMC từng nói, SMC chỉ chia sẻ pháp học, tùy duyên thuận pháp, người đọc dùng trí mà tự suy xét, sàn lọc. Nói như lời của Thầy Từ Thông: SMC không bắt ai phải nghe theo SMC "em ơi chiều nay 100%"... mà đọc thì phải tư duy, phải ngồi thiền mà nghiền ngẫm... Còn chuyện hành trì tự mỗi người hành và được lợi lạc, tự mình hưởng lấy. SMC chỉ bàn luận "tùy duyên thuận pháp", còn duyên còn chia sẻ, hết duyên hết chia sẻ, còn có nên cơm cháo gì không thì... SMC không chịu trách nhiệm việc ấy.

    SMC sẽ nhận sai, lầm, khiếm khuyết, chưa đúng... nếu lập luận của những bậc hữu học trên diễn đàn này là hợp với kinh, đúng với luật, SMC hoan hỷ đón nhận sự phân tích, chỉ trích đúng pháp của mọi người. Còn nếu không góp được ý gì giúp người đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn thì hãy im lặng như Chánh Pháp. (nói như Chánh Pháp hoặc im lặng như Chánh Pháp).

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ma ba tuần Xem Bài Gởi
    VIỆC TRANH CÃI VỚI NGƯỜI KHÁC CŨNG CHẲNG QUA BỘC LỘ SỰ YẾU ĐUỐI , CHƯA ĐỦ NIỀM TIN CỦA BẠN VÀO PHẬT PHÁP MÀ THÔI...CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI CỦA BẠN KHÔNG AI CÓ THỂ TRẢ LỜI ĐƯỢC MÀ NÓ NẰM NƠI BÁT CHÁNH ĐẠO, 4 NIỆM XỨ, 4 CHÁNH CẦN, 5 CĂN , 5 LỰC , 7 GIÁC CHI...SAO BẠN KHÔNG VÀO ĐÓ MÀ TÌM...

    PHÍ NHỜI!!!
    - Đúng là phí nhời!!!

    Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
    Last edited by smc; 06-02-2017 at 10:00 PM.

  20. #20
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    THÔI KỆ...CHÚC BẠN SỚM ĐƯỢC GIẢI THOÁT

    Last edited by Ma ba tuần; 06-02-2017 at 11:11 PM.
    Người đi trong mộng....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thuyết Minh Về 1 Trò Chơi Dân Gian
    By Sweetiecute97 in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-08-2011, 11:41 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 02-04-2011, 02:09 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •