Viết dài thường người khó đọc hết. Thôi viết ngắn rồi cô đọng những dòng kinh nghiệm bản thân, mong được chư đạo hữu hoan hỉ.
Chúng ta người phật tử cần nhất là giải thoát, được sự an lạc, được về cõi Phật tùy mỗi người mong muốn. Nhưng mong muốn là một việc và thành tựu là chuyện khác. Trên con đường đi ấy có rất nhiều người đã sai lầm, mà đau khổ lại do người truyền thụ cho chính mình. Như việc nhiều người theo Đại thừa lại không thèm để tâm đến Tứ Diệu Đế, không để tâm đến thiền định, kinh sách tiểu thừa, lại phân biệt đại tiểu tự đánh mât kiến thức quý giá của mình. Lại viết, khi phật thuyết tiểu thừa, bồ tát đắc quả, Phật thuyết Đại thừa, thanh văn đắc quả. Pháp Phật chỉ cần nghe đều có lợi, vì là Vô Lượng Nghĩa, vì là cùng bày cho các chúng sinh đường thoát khổ, có phải do vô tình nghe theo mà nhiều người trong chúng ta coi thường tiểu thừa, để đến chia rẽ, đến loạn tạp. Qua đây, mạng là của mình, tu là của mình, nghiệp là của mình, nhưng lại do người khác chỉ dẫn. Cái quan trọng tôi muốn nói với đạo hữu rằng cái định kiến mà người khác chỉ liệu có đúng?. Trong khi đa số nghe theo tin theo thì chúng ta thường bỏ đi cảnh giác mà làm theo để dẫn đến kết quả là ta chịu, quan trọng hơn ta lại dùng thứ đó nói với kẻ khác khiến kẻ khác cũng mê lầm. Nếu không tu được, hãy bỏ đi hơn việc tự lừa dối bản thân. Tôi quan sát chuyển biến của tâm và đôi lúc ta chấp nhận và cổ súy việc mà kẻ bình thường thấy thật ghê rợn. Lòng tham rất mạnh, dục vọng thì chìm vi tế ta không nhận ra trong tâm sẽ khiến các pháp tiếp theo sai lệch. Tịnh độ thời nay rất khả dụng vì không cần chấp nhiều giới. Nhưng nhiều do với tâm chấp về được cõi Phật mà dục vi tế phát khởi khiến các hành sau bắt đầu sai trái nếu không tự kiểm điểm bản thân. Như một kẻ thiếu ăn lâu ngày, khi đói mới thấy gạo quý. Lại một kẻ lâu ngày không được tắm mới thấy tắm quý. Trong việc giữ gìn pháp, kẻ khổ hạnh thường được thành tựu. Khi nước ta thiếu ăn, việc có gạo là tốt, khi gạo đầu đủ, việc có thịt là tốt, khi thịt đầy đủ, việc ăn ngon lạ là tốt. Vì vậy sinh ra đọa lạc. Cũng như vậy, khi trong quân đội không có nữ, thấy nữ giới là tốt, khi thấy nữ giới, được tiếp xúc là tốt, khi được tiếp xúc, việc lạc thú là tốt. Giới cũng như vậy, nếu cái gốc giới không chặt thì pháp bất thiện đến nhanh vì tâm luôn chuẩn bị thích nghi với dục. Vì vậy, nhiều vị được gọi là " cao tăng" không nhận ra dục vi tế lấy lý luận của tâm làm đúng gây nên pháp diệt. Ngoại đạo phá hoại cũng là nguyên nhân lớn. Thường con người lấy đức tin chứ nhất quyết không chịu nhìn và quán chiếu kết quả. Một số vị cao tăng nếu quán chiếu với Kinh thấy nhập ấm ma thì dứt khoát trừ bỏ, lấy làm gương cho chính mình. Lại nói lần nữa, chúng ta hiện tại ở Phật Giáo Việt Nam thấy mật tông của Ấn Độ thời suy tàn thật đảo điên. Lấy Phật Mẫu để nhập thể, lấy nam căn và nữ căn bẩn thỉu giao hợp tới đệ nhất niết bàn, do chịu ảnh hưởng của ngoại đạo, bây giờ tại chúng ta đây vẫn có kẻ tin theo, quả thật sức thu hút rất lớn. Dục là không thỏa mãn, là khát khao. Vì vậy, kẻ trí biết ép mình với giới thật chặt và khi tâm loạn động, định nghiệp đến phá giới sau đó thấy hổ thẹn mà không bị đọa. Đứng tấn mỏi chân khi dừng mới thấy hạnh phúc. Nếu không giữ được giới, thoát ra ngoài, tu theo thập thiện, khuyến cáo người khác giữ giới, làm các việc tăng trưởng bồ đề tâm cho người khác được vui vẻ, xây dựng chùa tháp, ấn tống kinh điển, phóng sanh hộ sanh cũng là pháp giác ngộ. Tuy đã nói vài lần nhưng vẫn mong muốn nói lại. Luôn nhớ rằng sau nhiều truyền đời luôn có sai lệch do kinh nghiệm ngộ của từng Tổ, kiến giải cùng nghiệp báo sai biệt trong tâm mỗi người, có khi tổ sau lấy lại ví dụ đời trước, phiên dịch các tiếng quên giữ các chi tiết, nhưng đặc biệt điểm quan trọng thường không sai. Tuy vậy là điểm để ngoại đạo công kích, nói viết thường gặp lỗi sai, việc nói viết qua nhiều đời vẫn giữ đa phần giáo nghĩa mới thấy Phật Pháp là hiếm gặp, giữ vững phẩm chất, thiện nghiệp, luôn kiểm điểm, nhân quả không sai, Đại Tiểu Mật cùng chân lí là cách để pháp trường tồn. Phật Pháp là ly dục tôn, vừa là diệt dục, có thể là không chấp vào dục. Thời nay, chúng ta nói dối rất nhiều, có thể hàng ngày, lại càng cẩn thận hơn, càng cần tu định vì hành làm chuyển thức, nói dối khiến tự minh lừa mình, tâm bất định.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks