Không có gì giúp ta hiểu ý nghĩa cuộc sống thật sự bằng cái chết


Tôi đang tham dự đám tang của chính mình. Tôi nhìn thấy thi hài của mình trong quan tài, giữa nến, hoa và khói hương nghi ngút.
Cặp mắt tôi dừng lại một chút trên khuôn mặt những người xung quanh. Bấy giờ tôi mới hiểu cuộc sống của họ thật ngắn ngủi và mong manh biết bao! Thật tiếc là họ chưa ý thức được về điều đó. Lúc này, tâm trí họ đang tập trung vào tôi, chứ không phải là vào cái chết của chính họ đang diễn biến từ từ, hay sự ngắn ngủi của đời người.

Bên cạnh cái quan tài, đại diện nhà tang lễ đang nói thao thao bất tuyệt về tôi. Tôi vui thích khi thấy mình được mọi người tỏ vẻ lòng thương tiếc. Tôi để lại một khoảng trống đau thương trong trái tim của người thân và bạn bè, nhưng cũng thành thực nhận ra rằng, trong đám đông kia cũng có một số người vui mừng vì sự ra đi của tôi.

Theo đám rước vào nghĩa trang, tôi chen giữa đám đông đứng lặng lẽ bên mộ huyệt. Chương cuối cùng của đời tôi khép lại khi những lời cầu nguyện sau cùng được cất lên, và cỗ quan tài từ từ chìm sâu vào trong lòng đất, những xẻng đất đổ lên nắp quan tài vội vã.

Tôi vẫn đứng bên mộ, hồi tưởng lại từng chương của đời mình, trong khi những người khác đang tất bật vội vã về nhà, về với những ước mơ huyễn mộng và với những lo toan thường nhật mùi đời.
50 năm sau tôi trở lại nơi này. Những khoảng trống đau thương kia cũng đã được khỏa lấp đầy. Ký ức về tôi vẫn sống trong trái tim bạn bè và người thân, nhưng họ ít nghĩ về tôi hơn. Giờ thì những người khác đã trở nên quan trọng hơn đối với cuộc đời họ, và hình ảnh của tôi sẽ ngày càng trở nên sương khói mơ hồ, để rồi đến một ngày nào đó sẽ chẳng còn gì lưu dấu nữa, như thể tôi chưa từng tồn tại bao giờ... Đó cũng là một quy luật tất yếu thôi, vì cuộc sống bươn trải áo cơm vẫn còn đang phải tiếp tục...

Tôi ghé thăm lại nơi làm việc của mình, có ai đó đang tiếp tục làm những công việc đó. Giờ thì đã có người khác quyết định thay cho tôi. Tôi buồn thảm vật vờ tìm lại những kỷ niệm xưa nơi ngôi nhà yêu dấu một thời, giờ đây chỉ còn là một chứng tích hoang phế rong rêu. Trong một căn phòng đổ nát còn sót lại, vẫn còn đây một vài thứ đồ dùng mà tôi từng yêu thích: Một chiếc đồng hồ thương hiệu đắt tiền đã hoen rỉ, những chiếc nhẫn kim cương đủ loại xám xịt bởi lớp bụi thời gian, chiếc xe sang đắt tiền ở đằng sau nhà đã ngả màu cổ mộ, ở trong góc phòng bên kia là một cái tủ quần áo bằng gỗ đã mục nát, trong tủ vẫn còn những bộ quần áo model màu mè đủ loại đã từng bọc lấy khối thân thịt nhầy nhụa của tôi, mà có một thời đã từng cong cớn lên vì hãnh diện với bạn bè, những chiếc túi xách da thuộc đẳng cấp đã từng là nỗi thèm muốn và ao ước cả đời của rất nhiều người ... và còn rất nhiều những thứ khác nữa ... những thứ mà ngày nay không ai còn dùng đến nữa, vì nó đã trở nên quá cũ kỹ, cáu bẩn và lỗi thời.

200 năm sau tôi hiện về lần nữa. Dưới một tấm hình đã bị vỡ nát là còn sót lại mấy dòng chữ mờ nhạt khắc trên bia mộ của tôi thuở trước, ngoài ra chẳng có gì lưu lại về tôi cả. Không còn cả những kí ức mờ nhạt nơi tâm khảm của bạn bè và người thân vì chẳng còn ai sống nữa.

Tôi đang cố tìm kiếm những gì còn sót lại. Ánh mắt tôi dừng lại nơi một chút bụi trong quan tài đã mục nát, lòng lan man dòng suy tưởng về đời mình thuở trước: " Bao lo toan thu vén đầu cơ, bao toan tính lọc lừa đầy nhiệt não, những món ăn khoái khẩu ma mị nơi đầu lưỡi với người thân và bạn bè, bao niềm vui xen lẫn với những nỗi buồn u hoài, xa xăm diệu vợi, bao tham vọng và mộng mơ, bao đêm trắng buông thả và truỵ lạc cùng với những cảm giác thăng hoa cao ngất tận thang mây, cùng với những vinh quang là những tủi nhục nơi trần thế …"

Những gì đã làm nên đời tôi, tất cả đã cuốn bay theo cơn gió vô tình, bị xoá nhoà bởi quy luật đào thải của thời gian. Giờ đây chỉ còn vương lại một chút bụi bặm thời dĩ vãng xa xăm, trong cỗ quan tài mục nát còn sót lại một vài mẩu xương khô nho nhỏ của tôi, đấy là những dấu tích hiếm hoi như xác chứng đã từng có tôi hiện hữu ở trên đời.

Suy cho cùng, một đời người dẫu mưu bá đồ vương đạt đến tột đỉnh vinh hoa phú quý đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tấn tuồng đời bi hài kịch và maya ảo hoá đến kinh hồn. Dẫu thông minh đến mấy cũng không thoát khỏi định nghiệp, dẫu giàu sang đến mấy cũng không thoát khỏi nỗi khổ đau, sanh, già, bệnh, chết, luân hồi...

Sức tàn phá của thời gian thật là kinh khiếp, vật đổi lẫn sao dời, chả có gì là vĩnh viễn cả, thời gian sẽ xoá sạch đi tất cả mọi thứ. Thế gian này thật huyễn hoá, hư vô và trống rỗng ... và cứ thế, một vòng quay luẩn quẩn của luân hồi vẫn cứ kế tục, không một ai biết được mốc khởi thủy của một chúng sanh và kéo dài liên lỉ như là một hằng hữu vô chung...

(Phỏng theo Anthony de Mello - 241116 Vijjā Carana Upāsaka edited)