Một số đạo hữu học Phật thích tìm hiểu những cái cao siêu, rồi học Phật trên văn tự dùng cái vô minh của mình mà suy diễn lời kinh theo ý chí chủ quan của mình. Đó là vấn nạn bệnh đa số cũa người học Phật trên văn tự. Bệnh nan y này thấy vậy nhưng rất khó chữa vì họ bám chặt cố chấp và tìm được niềm vui hay sự ngã mạn trên những gì họ đang học. Họ sẵn sàng công kích ai hay lên án ai mà có ý định giúp họ tỉnh ngộ hay cố ý phá bỏ cái lâu đài cát của họ mà họ cố gắng cả đời xây dựng.

Phật pháp rất gần gũi và thực tế, rất cơ bản, người hiểu đạo có chút thành tựu trong tu học sẽ thấy Phật pháp rất gần gũi rất chân thật rất thực tế mang lại những lợi ích thiết thực cho chúng sanh và cho bản thân mình trong từng sát na của thân khẩu ý. Còn người đang chạy long nhong vòng ngoài sẽ thấy Phật pháp như một cài gì đó rất cao siêu vĩ đại xa rời thực tế chỉ những người tài giỏi như mình hay ai đó mới có thể lãnh hội được. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng ngày hàng giờ hàng tháng hàng năm để mà suy luận kinh điển và đắm chìm trong chữ nghĩa văn tự, nhưng lại quên mất điều căn bản sao không dành thời gian quý báu đó mà áp dụng lời kinh vào việc tu sửa thân khẩu ý của mình trong từng sát na, sao không giành thời gian quý báu đó mà chuyển tải cốt lõi ý nghĩa lời kinh vào việc hoẳng dương Phật pháp mang lại lợi ích cho gia đình bạn bè và những người xung quanh mình.

Kinh điển nếu không áp dụng vào thực tế thì đó chỉ là kinh chết chẳng có giá trị thực tiễn. Kinh điển nếu không mang lại lợi lạc cho mình và cho chúng sanh thì kinh đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ là sấp giấy mà thôi. Trách niệm của người học Phật là hãy làm cho kinh điển đó sống động đi vào thực tiễn cuộc sống là đi vào tâm thức của mỗi chúng sanh. Giúp chúng sanh được hạnh phúc an vui không còn khổ đau nhờ lời kinh tiếng kệ. A di đà Phật!

Các tổ đưa ra kinh điển uyên thâm bác học như vậy để làm gì? Chắc không phải để chúng sanh say sưa với chữ nghĩa văn tự, chắc không phải để chúng sanh học Phật trên văn tự, chứ không phải để chúng sanh tranh luận câu chữ? Hoàn toàn không phải vậy. Vì chúng sanh có tám muôn bốn ngàn bệnh khác nhau cần phải có 8 muôn bốn ngàn phương thuốc khác nhau cần có tám muôn bốn vạn cục kẹo khác nhau để dẫn dụ chúng sanh bước vào đường đạo. Mỗi người mỗi bệnh khác nhau không thể dùng 1 loại thuốc dùng một vị mà chữa bệnh chúng sanh. Cho dù thuốc nào thì đều chung một kết quả giúp chúng sanh chữa bệnh cho thân tâm an lạc.

Do đó, đạo Phật là đạo bình đẳng với tất cả chúng sanh. Không ai dám nói tôi là hòa thượng tôi là tiến sỹ phật học, tôi là người trí thức tôi tu sẽ về Tây phương cực lạc hơn bà lão hay gã ăn mày mù chữ chỉ biết trì niệm 4 chữ A di đà Phật.
Cụ thể dẫn chứng các đệ tử của đức Phật lúc còn tại thế. Vì sao tên tướng cướp Vô Não kia giết 999 người, 1 ả kỹ nữ kia, 1 người gánh phân kia, 1 người khù khờ chỉ nhớ 2 chữ quét bụi trừ bẩn kia, 1 cậu bé cắt tóc kia lại đắc a la hán trước 1 ngài Anan trí nhớ đệ nhất, là người kết tập kinh điển những lời dạy đức Phật, để cho ngày hôm này chúng ta có kinh điển mà đọc mà học, là người thị giả kề cận với đức Phật suốt 49 năm mà mãi đến đêm trước ngày kết tập kinh điển lần thứ nhất mới đắc quả A la han.

Một lần nữa Thiện Thuận (phapchieumt) xin chia sẻ học Phật đừng bao giờ xa rời cái căn bản cốt lõi của đạo Phật đó là tu tâm sửa tánh tu sửa thân khẩu ý, để có một nội tâm an lạc thanh tĩnh. A di đà Phật!