Việc hành pháp thời xưa ----> là thiền hành quán chiếu về các đề mục của cuộc sống + đi kinh hành khất thực các tỳ kheo thời bấy giờ đã học triết học cuộc sống đến mức uyên thâm qua các bộ kinh điển như Vệ đà , Áo nghĩa thư , các bộ du già ... giác ngộ thâm sâu về cuộc sống mới gặp Phật xuất gia ,đạt được giác ngộ , thần thông để độ chúng sinh ,hàng phục thiên ma chế phục ngoại đạo ... nhà là gốc cây để hàng ngày thiền quán
Việc hành pháp thời nay ----> ê a tụng vài bộ kinh điển , sư thì học kinh sách từ luận sư , đệ tử thì nghe giảng pháp về các vấn đề trong cuộc sống như đạo đức gia đình , nghề nghiệp , sư xuất gia số ít do cầu giác ngộ số nhiều do nghịch cảnh như chán đời , thất tình phá sản , thậm chí có người còn trốn nợ mà vào chùa ... vào chùa rồi coi chùa như một cái nhà , trụ trì mất thời gian quán xuyến thu chi , đi cúng lấy công tối về kiểm hòm công đức
Vậy nên ma chướng nổi lên mà chân sư thì ít , Phật tử tu mù mò kinh sách trên mạng , được một thời gian Phật tử có người trở thành người như ngẩn ngơ , có người bỏ bê nhà cửa vợ chồng con cái quên phận sự gia đình mà mải lo chuyện Phật sự thì đâu có được ...
Vài dòng suy nghĩ , xin các bạn cùng cho ý kiến về chủ đề !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks