chuyện ba cây gỗ nhỏ
Vào một ngày xa xưa, trên đỉnh núi cao mọc ba cây gỗ nhỏ .Có một ngày chúng chuyện trò về ước mơ của mình khi lớn dậy .
Cây gỗ nhỏ thứ nhất nhìn lên cácvì sao và nói:” Tôi muốn giữ của cải báu vật,tôi sẽ được trát vàng và ngọc thạch khắp thân mình .Tôi sẽ là chiếc rương đựng bảo vật đẹp nhất thế gian này .”
Cây gỗ nhỏ thứ hai nhìn xuống dòng sông đang cuộn chảy về hướng biển .Nó nói: “Tôi muốn du hành trong biển lớn, và mang theo một vì vua cao trọng .Tôi sẽ là con tàu vỹ đại nhât thế giới .”
Cây gỗ nhỏ thứ ba nhìn xuống thung lũng nơi đàn ông, đàn bà và con trẻ bận rộn lam lũ làm việc:”Giấc mơ của tôi là muốn ở lại trên núi,trở thành cây cao nhất thế gian,cao vút mãi để mọi người mỗi lần ngắm nhìn tôi là nhìn lên Trới,nhớ về Thiên Chúa!!!”.
Nămtháng dần qua, bốn mùa xuân hạ thu đông cứ lần lượt trôi chảy mãi .Mùa mưa đến,nắng hạn qua, ba cây gỗ nhỏ giờ cùng cao lớn rồi .Một ngày kia có ba tiều phu cùng tìm tới đỉnh núi nọ .
Người thứ nhất nhìn cây thứ nhất và nói:”Cây gỗ này đẹp quá!Thật là đúng ý tôi” Nhát búa rơi,cây gỗ đổ xuống, nó thầm nghĩ:”Thế là tôi sẽ được làm thành chiếc rương đựng báu vật”
Người thứ hai nhìn cây gỗ thứ hai và nói:” Cây gỗ này cứng cỏi,thật là hợpvới tôi .” Cùng với nhát búa,cây gỗ thầm ước:” rồi tôi sẽ được du hành khắp nơi đại dương và biển lớn, tôi sẽ là con tàu cho vị vua cao trọng nhất thế gian .”
Cây gỗ nhỏ cuối cùng hồi hộp trái tim chùng thấp khi người tiều phu thứ ba ngắm nhìn mình,nó đứng thẳng nhìn lên trời với niềm tin yêu .nhưng người tiều phu chẳng buồn đểý :”cây loại nào với tôi thì cũng rứa thôi!!! Ông ta lầm bầm nói thế và đốn ngã cây gỗ thứ ba .
Cây gỗ thứ nhất mừng rỡ khi người tiều phu bán nó cho xưởng mộc,nhưng nó thật thất vọng khi nó bị làm thành chiếc máng đựng thức ăn cho thú vật .nó chẳng được giát vàng và ngọc thạch kim cương như điều mình mong ước .Toàn thân đầy bụi mạt cưa nhơ bẩn,va đựng trong đó chỉ là thức ăn cho trâu bò ngoài đồng .Nó chỉ là máng cỏ mà thôi .
Cây gỗ thứ hai mỉmcười khi đượcđem đến sân đóng tàu .Nhưng hôm đó chẳng có chiếc tàu lớn nào được đóng .Cây gỗ được xẻ ra đóng thành chiếc thuyền câu bé nhỏ .Nó quá nhỏ và yếu đuối mong manh cho dù đi trên sông lớn cũng không được huống chi đại dương.Nó đã được đemdùng trên một mặt hồ nhỏ .
Cây gỗ thứ ba bù đầu không hiểu khi người tiều phu cắt nó thành từng khúc và bỏtrong góc vườn .”Việc gì sẽ xảy ra đây ????!!!!!!”cây gỗ tự hỏi” trọn vẹn ước mơ tôi chỉ là ỏ lại trên núi …. được hướng về Trời, hướng về Thiên Chúa của tôi ……””””””
Bao nhiêu đêm,bao nhiêu ngày rồi cũng dần trôi qua .Ba cây gỗ đã hầu như đã quên giấc mơ ngày xưa còn bé của mình .Nhưng một đêm nọ, ánh sao rực rỡ huy hoàng chiếu soi xuống cây gỗ thứ nhất, khi người thiếu phụ trẻ đẹp đặt bé sơ sinh trong máng cỏ . “Phải chi tôi có giờ làm chiếc nôi nhỏ cho bé thơ nhi” Người Chồng xít xoa tự nói,nhưng người mẹ em bé nắm tay ông an ủi:” Máng cỏ này đẹp lắm!!!” Và thình lình cây gỗ thứ nhất tự biết nó đang chứa trong mình một bảo tàng vô giá trên đời
Một đêm nọ, có một vị khách mỏi mệt và các bạn ông leo lên chiếc thuyền câu bé nhỏ cũ kỹ nằm nghỉ .Vị khách nằm ngủ khi cây gỗ thư hai làm thân thuyền câu bơi vào giữa hồ .Chẳng baolâu giông tố trỗi dậy, cây gỗ nhỏ biết mình không đủ sức mạnh để mang bằng đó người khách an toàn qua cơn mưa to và gió lớn này .Vị khách mỏi mệt kia thứcdậy,giơ tay ra và phán:”Hãy bình an”,và lập tức cơn giông biến mất thình lình như nó đã chợt đến .Cây gỗ thứ hai chợt biết mình đang mang trên thân vị vua của cả trời và đất .
Một buổi sáng thứ Sáu nọ,cây gỗ thứ ba giật mình,nó được người ta lựa ra từ đống gỗ tưởng đã bỏ quên, nó rung sợ khi được mang qua một đám đông dân chúng giận dữ la hét . Nó càng run hơn khi quân lính đóng đinh tay chân một người vào thân nó . Nó cảm thây nôn nao khó chịu,vì sự việc tàn nhẫn đó .
Nhưng vào sáng Chủ Nhật,khi mặt trời mọc lên và trái đất chuyển mình với niềm vui hân hoan, cây gỗ thứ ba đã biết Tình Yêu Thiên Chúa đã biến đổi mọi sự . Tình yêu đó làm cây gỗ thứ ba trở thành mạnh mẽ, để mỗi lần mọi người nghĩ đến cây gỗ thứ ba là nghĩ đến Thiên Chúa .
Điều đó còn tốt đẹp hơn cả những ước mơ của cây gỗ nhỏ kia .
(tác giả: Vô Danh)