1. trước hết phải có Giới căn bản để tâm luôn thấy cảnh đúng, nếu không giữ Giới chân thật (giới không nói dối, không nói 2 lưỡi...) sẽ bị thấy cảnh giả, ma cảnh dẫn tới rối loạn tâm thức, tẩu hỏa nhập ma.
2. phải có nền tảng định tâm, tâm càng tĩnh thì khả năng nhìn càng rõ. dùng thần chú nào mà có ấn chứng linh ứng rõ rệt từ trước làm đề mục tĩnh tâm (nhập định). trì chú đó từ 3_7 biến hoặc nhiều hơn cho tới khi tâm tĩnh lặng, có cảm giác vui thích, không còn bị cảnh bên ngoài lôi kéo, không bị cảnh bên trong làm xao động (cảnh bên trong là vọng niệm lung tung) thì gọi là nhập định.
3. sau khi có trạng thái định này, vẫn giữ mắt nhắm, hướng ý nghĩ tới muốn thấy cái gì đó, rồi hướng sự chú ý tới chỗ muốn thấy, và lại nhủ trong tâm muốn thấy_muốn thấy... do năng lực định tâm càng mạnh thì sự chú ý càng rõ, từ từ trong tâm thức sẽ hiện lên hình dáng tương ứng với cái gì đó.
4. khi đã quen nhắm mắt để thấy cảnh vô hình thì gọi là Âm nhãn, mở mắt mà thấy cảnh vô hình lẩn khuất trong thế giới sống động bên ngoài gọi là Dương nhãn (Thần nhãn). cách mở cũng giống như Âm nhãn, nhưng cách dùng khó hơn vì phải phân biệt được nhiều biểu hiện khác nhau trong đời thực, phức tạp và đa dạng hơn, dễ bị hoàn cảnh chi phối làm cho khó định tâm lâu được. Dương nhãn dựa trên nền tảng của Âm nhãn.
Bài viết mang tính tham khảo cá nhân.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks