Nói về tổ sư thiền thì đây là 1 pháp gây ra nhiều tranh cãi không kém gì tịnh độ tông thậm trí 1 còn có thể hơn, những tranh cãi ấy chủ yếu là gì? Đó là những câu hỏi như: pháp này có phải là phật pháp không? Pháp này có phải thật xuất phát từ phật pháp không hay ông bồ đề đạt ma chỉ đơn giản là một ông nào đó chẳng liên quan gì tới đạo phật mà đức thích ca đã thuyết? Pháp này tu có thật thành phật không? Sao pháp này thấy cứ kỳ kỳ thế nào? ...vv tóm lại là có nhiều thắc mắc bất nhất.
Hôm nay rảnh rỗi nên với chút kiến thức hạn hẹp của mình noname xin có đôi lời lạm bàn cùng các vị đạo hữu về pháp môn này hy vọng phần nào giải tỏa tâm mạn nghi của chúng sanh.
Đầu tiên noname cũng xin đặt ngược lại những câu hỏi trên: phật pháp là gì vậy? Chắc chắn nhiều đạo hữu tay đầy sách vở bụng đầy kinh luân sẽ trả lời rằng ôi câu này dễ phật pháp là những lời phật thuyết chứ còn là mô hi hi, noname xin thưa là chưa chắc.
Đặt ngược lại câu hỏi thứ 2: những pháp xuất phát từ phật pháp đã chắc là phật pháp chưa? Câu này chắc có đạo hữu sẽ trả lời rằng thì chả rứa hi hi, nhưng noname xin thưa là chưa chắc.
Đặt ngược lại câu hỏi thứ ba: vậy những pháp xuất phát từ đạo phật cũng chưa chắc là phật pháp, thế những pháp không xuất phát từ đạo phật thì có phải là phật pháp không? Đến đây chắc có đạo hữu sẽ trả lời rằng đấy là ngoại đạo chứ còn gì nữa hi hi, noname xin thưa là cũng chưa chắc.
Đặt ngược lại câu hỏi thứ tư: tu theo phật pháp có thành phật không? Chắc có đạo hữu sẽ nói không thành phật thì thành ma à, noname xin thưa là cũng chưa chắc, xưa nay khối kẻ tu theo phật pháp mà vẫn ra ma đấy thôi, mấy ai thành phật. Vì sao vậy? Bởi xưa nay kẻ trí thì ít mà chim tu hú thì nhiều.
Đặt ngược lại câu hỏi thứ 5: vậy có thật pháp này kỳ kỳ không? Noname xin thưa là cũng chưa chắc.
Thể nào cũng có người đang hỏi trong lòng là sao cái gì cũng chưa chắc vậy cái gì mới chắc? Noname cũng xin hỏi ngược lại các vị đạo hữu theo các đạo hữu ở cái cõi ta bà này có cái gì là chắc? Cái các vị cầm chắc trong tay là chắc à, xin thưa cũng chưa chắc, mọi pháp đều vô thường vậy có gì chắc, một người ngủ mê thì có gì chắc đây?
Tiếp đây noname xin được lạm bàn về pháp tổ sư thiền cùng các vị đạo hữu, đầu tiên noname xin miễn bàn về những thứ như xuất sứ, lịch sử, mức độ phổ truyền ...vv, những thứ ngoài lề này để thế gian tìm hiểu, người tu chỉ nên hiểu rõ chân lý của pháp mà thực hành cho tốt là được rồi, không thế chẳng hóa ra tu hành mà để chúng sanh dắt mũi, toàn đi tìm hiểu những thứ đâu đâu, cuối cùng lợi ích cho tu hành thì chẳng có gì, được cái thỏa mãn trí tò mò của thế gian.
Về pháp của tổ sư thiền chỉ có 1 câu: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành phật.
Về hệ quả của pháp có 2 câu nói nổi tiếng:
Phùng phật sát phật, phùng atula sát atula. Và
Nắm chắc giới đao, giết hết, thành phật.
Thế nào là bất lập văn tự?
Bởi văn tự thuộc về thế gian pháp, mà không thể dùng thế gian pháp mà diễn giải cho đúng về xuất thế gian pháp được, đã không thể diễn nói được vậy lập văn tự làm gì? Nên nói bất lập văn tự. Nhớ tích xưa khi đức phật thành đạo dưới gốc cây bồ đề, khi ngài toan nhập niếp bàn thì các vị thần thánh cõi trời đến mà bạch phật rằng: "xin phật vì lòng thương sót chúng sinh mà giảng pháp giải thoát" đức phật mới dạy rằng: "pháp mà ta ngộ quả thật thâm sâu, không thể nghĩ bàn, không thể dùng ngôn từ mà diễn đạt được". Vậy nên có câu phật pháp vốn lìa ngôn từ, hay cái gọi là phật pháp thì chẳng phải là phật pháp nên gọi là phật pháp.
Thế nào là giáo ngoại biệt truyền?
Giáo ngoại tức là pháp này tự nhận đứng ngoài tám vạn bốn ngàn pháp của nhà phật, nhưng không có nghĩa không phải là phật pháp đâu nhé các đạo hữu, bởi câu cuối nói thành phật, hiểu theo nghĩa đen thì vẫn là phật pháp, như chúng ta đều đã biết tu theo phật pháp là hướng tới sự Giải thoát, tìm đến cái chân như mà cái chân như này có nhiều tên gọi như niếp bàn, tự tánh, tâm phật...vv, tên gọi tuy nhiều nhưng thực chất chỉ là một không khác. Vậy nên hiểu rằng ai giảng nói pháp giảng nói về xuất thế gian pháp thì ấy là phật pháp, bất kể pháp ấy có thật do đức phật cồ đàm giảng nói hay không, hay nói cái ấy thường hằng bất biến, vô thủy vô chung cái ấy vẫn vậy, không của riêng ai, ai cũng có thể ngộ, ai cũng có thể giảng nói, vấn đề chỉ là ai có thể giảng nói được hay không mà thôi.
Thế nào là biệt truyền? Nghĩa đen là truyền đặc biệt, hiểu là pháp được truyền cho người có căn cơ cao, không phải phổ truyền tức là truyền cho mọi chúng sinh. Thế nào là căn cơ cao? Noname xin sẽ trình bày lồng gép ở phần sau.
Thế nào là trực chỉ nhân tâm? Với pháp này đặc biệt nhấn mạnh tu đi để mà thấy, vậy nên người được truyền pháp thường hăm hở về tu nhưng đến câu trực chỉ nhân tâm thì vẻ mặt đại biến, vì sao? Vì chẳng biết nhân tâm nhân tâm ở đâu mà trực chỉ, vậy nên lại hăm hăm hở hở chạy đến thày mà bạch rằng: "bạch thầy, nhân tâm nó ở mô?" Rồi há mồm ra đợi, rất tiếc chỉ có sự im lặng, từ há mồm rồi thành méo mặt, đợi mãi chán tự cúp đuôi mà về. Rồi thầm kêu khổ "sao có thế mà hỏi không nói". Nên có thơ rằng:
Mấy ai thành phật nhờ đi tu
Khi trí thông minh bị hãm tù
Phải thấy huyền vi trong ngọc sáng
Như thấy vầng dương giữa khói mù.
Lại nói vị thầy ấy cũng phiền não lắm, vì sao? Vì đệ tử đọc sau mà quyên trước, câu đầu tiên đã nói bất lập văn tự, tức là không thể diễn nói được, nếu diễn nói được thì đã lập văn tự cho mà đọc hà tất phải hỏi nhiều. Thực chất thì chân tâm nó ở chỗ chẳng ở đâu, nhưng nếu giảng nói như vậy thì đệ tử lại hỏi rằng vậy trực chỉ làm sao? Làm sao có thể chỉ thẳng vào cái chỗ mà cái chỗ ấy lại chẳng ở đâu? Thế có mà chỉ 4 phương 8 hướng à? Thế sao gọi là trực chỉ?... Tóm lại 1 câu hỏi lại thành nhiều câu hỏi, 1 phiền não lại sanh nhiều phiền não, nếu tiếp tục trả lời thì nhiều câu hỏi lại sinh rất nhiều câu hỏi, nhiều phiền não lại sinh rất nhiều phiền não, ...vv vậy nên im lặng. Vấn đề ở đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Vậy trực chỉ nhân tâm là như thế nào? Với 1 chút hiểu biết của mình Noname xin được mạn phép giảng nói cùng với câu kiến tánh thành phật và kiến tánh có thành phật không? Hy vọng phần nào giúp ích được cho những kẻ sơ cơ.
Như chúng ta đều đã biết theo thuyết 12 nhân duyên thì vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh...., và theo quan niệm nhà phật thì thức chính là thứ đi đầu thai, phủ nhận linh hồn, thực ra thì thức hay linh hồn thì cũng chỉ là tên gọi mà thôi, và ở những trình độ khác nhau mà nhận thức khác nhau. Ở đây noname không có ý định bàn sâu về vấn đề này mà chỉ đưa ra kết luận rằng: vậy nếu thức không còn thì sẽ không còn đầu thai nữa cùng với nó 1 câu hỏi đặt ra là làm sao để thức không còn?
Lại như chúng ta đều đã biết, phật tánh thì thường hằng bất biến, vậy phật tánh ở đâu? Xin thưa chẳng ở đâu mà ở khắp mọi nơi, nói thường hằng vậy sao tôi chẳng thấy? Xin thưa do vô minh che khuất, cụ thể hơn là bị hành che khuất và vì vô minh mà không nhận thấy được. Cái hành ở đây chính là nhâm tâm đấy các đạo hữu ạ, đây là bí mật muôn đời mà hôm nay noname xin được mạn phép mà giảng nói.
Quay lại câu hỏi trực chỉ nhân tâm là như thế nào? Ấy chính là chỉ thẳng vào cái hành, nhưng cái hành vốn chẳng ở đâu sao trực chỉ? Vâng, chúng ta đều biết phật tánh thì chẳng ở đâu, và nó bị che phủ bởi 1 cái cũng chẳng ở đâu là hành, nhưng thật may mắn rằng phật tánh thì thường hằng bất biến mà hành thì sinh diệt theo luật vô thường, nên hành dù có sâu dày hơn núi tu di thì cũng sẽ có ngay bị diệt hết, nên đức phật dạy: "ta là phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành" ấy là khi hành đã được diệt hết vậy. Lại nữa đức phật dạy: "trong mỗi chúng sinh đều có phật tánh" thật may mắn làm sao.
Vậy trực chỉ nhân tâm là như thế nào? Ấy là dùng cái tâm phật trong mỗi chúng ta mà theo dõi cái hành sinh diệt, ấy chính là trực chỉ nhân tâm vậy, lấy vô thường làm cứu cánh để điệt dần cái hành đi, rồi đến 1 ngày phật tánh hiển lộ như nó thực sự là, và bạn thành phật, tại sao? Vì chẳng còn hành nên chẳng luân Hồi, vì thấy được tánh nên diệt vô minh, khi ấy tâm bạn và tâm phật là 1 không khác, không còn gì che khuất nữa như vàng đã luyện không vương tạp chất, nên nói thành phật.
Tới đây chắc chắn có đạo hữu sẽ thắc mắc làm sao mà lấy tâm phật để theo dõi mà diệt hành được, noname xin trả lời vậy nên mới nói là biệt truyền, tức là truyền cho người căn cơ cao, như nào là người căn cơ cao? Như chúng ta đều đã biết phật tánh bị che phủ bởi hành, và cái hành che phủ này thì dày mỏng khác nhau, không ai giống ai, người căn cơ cao là người có lớp hành này mỏng, và ngược lại như chúng sanh vẫn nói "nghiệp lực sâu dày" cũng là vậy. Vì hành của họ mỏng mà phật tánh phần nào hiển lộ, vì vậy mà lấy phật tính mà theo dõi hành được. Cũng như vậy vì sao khi đức phật giảng pháp có người thì ngộ, có người thì không, có người ngộ nhanh có người ngộ chậm đều do cái hành dày mỏng khác nhau cả.
Nên có thơ rằng:
Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu
Muôn đời khó gặp dễ hay đâu
Hôm nay con biết xin vâng giữ
Chân lý như lai nguyện hiểu sâu.
Tiếp đây noname xin được lạm bàn về hai câu nói nổi tiếng của pháp mà thi thoảng thiên hạ vẫn hay ném lên mạng mà dọa nhau, đó là hai câu:
Gặp phật giết phật, gặp atula giết atula. Và
Nắm chắc giới đao, giết hết, thành phật.
Hy vọng sau này ra đường có ai ném vào mặt đạo hữu câu này thì sẽ chẳng phổi bò lên làm gì, mà thay vào đó là mỉm cười đầy ẩn ý.
Quả thực khi nghe hai câu này thì ma quỷ cũng phải lắc đầu mà lè lưỡi, tự hận là không bằng, còn mấy kẻ hủ tu thì nộ khí xung thiên không nhịn được mà mắng lên rằng: "bàng môn tả đạo, đức phật dạy rằng buông bỏ đồ đao lập địa thành phật chứ đâu dạy thế, rõ ràng là tà đạo mượn cửa phật môn mà cuồng ngôn loạn ngữ". Nghe qua thì rõ ràng mâu thuẫn chan chát nhưng có thật vậy không? Noname xin thưa là cũng chưa chắc.
Nên có thơ rằng:
Cái lý giác ngộ không lời
Pháp là sai đúng bởi người vẽ ra
Không pháp ta chẳng thể tu
Nhưng không xé pháp ngộ sao đây người?
Vậy có thật là cuồng ngôn loạn ngữ hay không? Chúng ta hãy thử bình tâm mà xem xét.
Nắm chắc giới đao, giết hết, thành phật là như thế nào? Vâng giới đao ở đây chính là giới luật, nắm chắc giới đao tức là nghiêm mật giới luật, giết hết ở đây là giết hết cái gì? Vâng giết hết ở đây là giết hết 84000 phiền não.
Gặp phật giết phật, gặp atula giết atula là như thế nào?
Như chúng ta đều đã biết, theo quy luật vô thường thì mọi pháp chỉ là duyên giả hợp, tức là giả dối không thật, pháp này dạy về hành pháp thực chất chỉ có một câu đó là trực chỉ nhân tâm, bởi biết rằng trong cái nhân tâm ấy chính là thực tánh đang bị tre khuất, nên theo pháp này tu là xông thẳng vào cái nhân tâm để thấy được cái thực tánh, trên đường xông thẳng ấy dù có thấy gì cũng chém hết, giết hết, vì tất cả những cái ấy đều vô thường, giả hợp không thật, mà phàm những gì là vô thường đều khổ, đây là khổ đế đức phật đã thuyết.
Vậy nên trên đường xông vào, gặp phật - giết, tiếp tục xông vào gặp atula - giết, tiếp tục xông vào, gặp giết, gặp diết,...., giết ở đây tức là giết cái không thật để tìm cái chân thật ấy là chân tâm đấy các vị đạo hữu ạ, hay nói giết ở đây chính là diệt khổ, giết hết thì kiến tánh thành phật, tức là khi đã loại hết những thứ giả dối không thật sẽ thấy cái thật mà cái này không giết được vì nó thường hằng bất biến gọi là tánh.
Chuyện này có thể đúng, sai
Có thể là chuyện do ai đặt điều
Dù sai, đúng được bao nhiêu
Chuyện cũng để lại nhiều điều nghĩ suy
Ai ơi nhớ lấy mà ghi hi hi.
Thân chào!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks