Nội dung của giáo lý Tứ vô lượng tâm được giới thiệu ở đây có một ý nghĩa rất lớn đối với thực trạng xã hội hôm nay.Tuy nó là giáo lý truyền thống của Phật giáo,nhưng không nên có thành kiến máy móc vì nguồn gốc xuất thân của nó.Thế giới hôm nay bên cạnh những tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật,đang lâm vào tình trạng khủng hoảng,một sự khủng hoảng dường như đang tiến triển với một mức độ rất nhanh so với những gì mà sự tiến bộ đó đem lại cho con người trong những thập niên qua.Tuy nhiên người ta không ý thức được,hoặc giả cố tình làm ngơ trong việc đề xuất hay hoạch định các chương trình mới nhằm đem lại sự bình an lâu dài.Có chăng chỉ là sự đắp đổi mang tính cách nhất thời đáp ứng điều kiện khẩn thiết của một hậu quả mà tác nhân của nó đôi khi lại chính là đối tượng đang thực thi sự đắp đổi tạm thời ấy.Một việc làm chỉ có thiên hướng chính trị và thời sự mà chẳng phải phát xuất từ động cơ thuần túy của tình người,của lương tri.Vấn đề không phải là tái thiết từ những gì chính con người đã cố tình hủy diệt,vì đó là công việc mà con người phải hành động vì danh dự và tập quán tự tôn.Mà điều đáng nói là tinh thần tự nguyện tạo dựng cái mới hơn trên những tiến bộ mới,ngày một hoàn thiện hơn.Đó chính là bước tiến cơ bản vì sự an lạc hạnh phúc chung của loài người.Nó không giới hạn về địa lý,vượt lên trên thành kiến về chủng tộc,tôn giáo.Đó cũng là tinh thần quán thân bình đẳng của Phật giáo.Và đấy mới chính là đường hướng để giải quyết thỏa đáng những vấn đề bất ổn cho con người và của con người đương đại,cũng như tạo dựng một viễn cảnh an lạc dài lâu cho thế hệ tương lai

Mối quan hệ đậm đà tình yêu thương,tình bằng hữu cao đẹp vốn có của con người ngày nay một phần nào đó được thay thế bằng mối quan hệ luật pháp và sinh học bởi những tranh đua mưu lợi hẹp hòi mà các cộng đồng và quốc gia đang theo đuổi.Nguyên nhân đằng sau những khủng hoảng ấy là gì.Chính là kiến thủ đưa đến sự đối nghịch về các hệ thống giá trị,khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân tự tôn,hận thù và đố kỵ,hiểu lầm và mâu thuẫn.Mặt khác,nhiều hình thức nguyên nhân mới của thời đại dẫn đến tình trạng khủng bố và thống trị lẫn nhau giữa các phe nhóm,sắc tộc và tôn giáo,khu vực và quốc gia,là hàng loạt các sự kiện mất tương xứng đằng sau các cuộc thương thuyết trên lĩnh vực chính trị và xã hội,như sự mất cân đối về cơ hội và quyền hạn cạnh tranh kinh tế thị trường,quyền được thừa nhận và kiểm soát các vùng địa hình.Tất cả những sự kiện mất tương xứng dẫn đến sự khủng hoảng của thế giới,biểu lộ lòng tham dục và sân hận,sự tham lam quyền lực và mưu đồ thống trị.Bản chất con người vốn không có những đặc tính của dối trá ích kỷ,mưu đồ hay khiêu khích,cao ngạo và tự tôn.Vì thiên về xu hướng tự tôn và ích kỷ cho nên sự tranh đua của con người trong thế giới đương đại không phải là sự tranh đua để đi lên mà lại là để tiến dần đến chỗ tha hóa và khủng hoảng.Đó là một thực trạng mà chúng ta cần phải suy gẫm.Con người đang có xu hướng dựa vào các giá trị bề ngoài như tài sản vật chất,quyền lực và địa vị sự nghiệp và danh vọng,và ngay cả đến những lĩnh vực khoa học hiện đại,an ninh,y tế,giáo dục,thể thao,văn hóa.Để ước định giá trị của họ ở phạm vi cá nhân và cộng đồng quốc gia.Quả thật là sai lầm và tai hại khi con người có tư tưởng cho rằng nếu cá nhân hay quốc gia nào đó giành được quyền ưu tiên vượt trội một hay nhiều khía cạnh trên của cuộc sống thì được xem là cá nhân hay quốc gia có giá trị.Chúng ta đã nhầm lẫn giữa hai khái niệm giá trị và phát triển.Đó là mới chỉ đề cập đến khía cạnh bề ngoài của khái niệm chứ chưa nói đến khía cạnh thực chất bên trong của khái niệm ấy,có nghĩa rằng đâu là giá trị và mục đích của sự phát triển hay giá trị thực chất của sự phát triển là gì.Vì không hiểu nên chúng ta đã đánh đồng chúng với nhau chung cùng một ý nghĩa.Do vậy,chúng ta đã phạm phải một sai lầm rất lớn khi đánh giá một con người hay một cộng đồng xã hội,một quốc gia nào đó.Chính sai lầm này dẫn đến những rạn nứt và làm đổ bể mối quan hệ, gây nên hình thức khổ đau mới của thời đại mới.

Chúng ta không thể lấy hình thức phát triển bề ngoài để làm tác nhân trong các mối quan hệ,hoặc dùng nó để chi phối để thuyết phục hay áp đặt lung lạc giá trị của đối tượng.Chúng ta càng không nên phán định một cách thiển cận giá trị này tốt hay cao hơn giá trị khác.Nên ý thức rằng trong cái tốt có thể có cái xấu và trong cái xấu cũng có thể có một phần của cái tốt đẹp.Đức Phật lưu ý với chúng ta rằng.Có điều được khéo tin tưởng khéo tùy hỷ,tùy văn,được khéo cân nhắc suy tư,được khéo chấp nhận,có thể là trống không,trống rỗng,hư vọng.Trái lại,có điều không được khéo tin tưởng khéo tùy hỷ,tùy văn,có thể là thật,chân,không thay đổi.Vì vậy không có lý do gì để chúng ta chủ quan áp đặt hoàn toàn một giá trị lên một giá trị,hay ưu đãi một giá trị và bài trừ một giá trị khi chưa thực sự nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa,điều kiện không gian môi trường tồn tại của nó.Trong mối quan hệ chúng ta hiểu được rằng người khác không phải luôn san sẻ cùng một giá trị như chúng ta là bước quan trọng đầu tiên cho việc tạo ra tình hữu nghị hoặc giải quyết mâu thuẫn.Thái độ đó sẽ tạo cho mối quan hệ tiến triển một cách bình thường và tốt đẹp.Chúng ta nên nhớ rằng trong một thế giới đa sắc tộc tôn giáo,đa văn hóa văn minh tất nhiên các hệ thống giá trị của nó không thể cùng chung một thang bậc.Điều này nên được tôn trọng triệt để và áp dụng vào các mối quan hệ trong hiện tình thế giới hôm nay,khi có sự giao lưu hội nhập đa phương thuộc mọi lĩnh vực cuộc sống

Phát biểu như thế không có nghĩa là chúng ta cố tình quên đi lương tâm trách nhiệm cải hóa cái ác thành cái thiện,cái xấu thành cái tốt.Nhưng chúng ta hành động trên tinh thần tôn trọng và hiểu biết,nói đòi hỏi đức tính kiên nhẫn và hy sinh.Nhìn vào lịch sử hình thành và truyền bá của Phật giáo để thấy được nền tảng căn bản và tính cách năng động được sử dụng trong các mối liên hệ và hội nhập.Trong các kinh điển Phật giáo,chúng ta không hề thấy có một sự kiện xung đột nào dù tư tưởng hay hành động xảy ra,ngay cả những lúc đối diện với thái độ khiêu khích,bài bác của ngoại đạo,khi Đức Phật hay giáo đoàn của Ngài đến truyền giáo tại một địa phương xa lạ.Nhưng chúng ta lại thấy có rất nhiều cuộc đối thoại thẳng thắn trong tinh thần ôn hòa,tôn trọng sự thật,trí tuệ và chuyển hóa thay vì thái độ bài xích,miệt thị và áp lực,như Đức Phật đã dạy.Chư Tỷ kheo,nếu ở đây những người khác nhiếc mắng,phỉ báng,làm cho Như Lai tức giận,này các Tỷ kheo,ở đây Như Lai không có sân hận,không có bất mãn,tâm không phẫn nộ.Phật giáo xây dựng và phát triển được tinh thần đó ấy là vì Phật giáo biết phát huy tâm từ,bi,hoan hỷ và xả chấp.Vả lại,có những giá trị luôn mang tính tương đối qua không gian và thời gian.Chúng có thể tương phản nhau trong cùng một khía cạnh được đặt định ở những vùng địa lý văn hóa khác nhau,và với một điều kiện nào đó bản chất của giá trị có thể thay đổi

Phật giáo trong thế giới hôm nay không cần phải giới thiệu dông dài về lịch sử và đặc tính tốt đẹp đa phương của nó,vì Phật giáo đã hiện diện và đi vào cuộc đời trên hai mươi mấy thế kỷ.Đối với người Á Đông,dù là tín đồ hay không thì nó vẫn là chất liệu nuôi dưỡng và duy trì đời sống đạo đức và tâm linh.Đối với những vùng đất khác của địa cầu,con người đã và đang tiếp cận,đón nhận nó như là một ân huệ lớn lao mà cuộc đời ban tặng.Nhìn chung Phật giáo hôm nay không còn xa lạ trong xu hướng tìm tòi một nhu cầu tâm linh mới trong một thời đại mới; ấy là nguồn tâm linh vô thần, là nguồn tâm linh thực dụng nhập thế nằm ngoài giới hạn của ý niệm giáo điều.Phật giáo có thể được xem là một tôn giáo chỉ đối với những người bắt đầu tiếp cận hình thức của nó.Nhưng đấy chỉ là bước khởi đầu của một tâm thức hiếu kỳ,bị giới hạn bởi ý niệm truyền thống cố hữu xưa nay của nền văn hóa Sáng thế hay Sáng tạo chủ vốn dĩ mơ hồ nằm ngoài thực tại cuộc sống,và sẽ được khai thông bởi những gì sau đó mà Phật giáo mang đến cho họ.Phật giáo bấy giờ là cách sống,là mô hình thực tế và gần gũi mà cuộc đời có thể nắm bắt và tiếp cận.Họ tiếp thu được những nguyên tắc thực hành mới,những tư tưởng mới làm thay đổi tư duy và hành động khiến tâm tánh trở nên cao thượng và thánh thiện.Đạo Phật được chuyển tải vào cuộc đời bằng nhiều phương tiện khác nhau thích ứng với sở trường và mức độ tiếp nhận,với khả năng ứng dụng làm ích lợi cho tự thân,tha nhân và tha loại.Khi được người ta tiếp nhận thành khẩn,hành trì và ứng dụng phương tiện thích hợp ấy,đạo Phật có công năng giúp con người thức tỉnh bản tâm,ý thức sâu sắc về mối tương hệ tồn tại giữa bản thân, tha nhân và cuộc đời.Đấy là ý nghĩa tác dụng đa phương của Phật giáo

Nội dung của giáo lý Tứ vô lượng tâm được giới thiệu ở đây có một ý nghĩa rất lớn đối với thực trạng xã hội hôm nay.Tuy nó là giáo lý truyền thống của Phật giáo,nhưng không nên có thành kiến máy móc vì nguồn gốc xuất thân của nó.Mà nên có thái độ thấy và biết giá trị thực chất của nó nếu như được áp dụng vào thực trạng bất ổn của con người và xã hội.Giáo lý này giới thiệu một mẫu người thánh thiện,một mô thức ứng dụng tuyệt hảo cho công cuộc kiến thiết và cải tạo con người theo hướng hoàn thiện,tạo dựng và duy trì tốt đẹp tình bằng hữu trong các mối liên hệ xã hội,chính trị trong tinh thần bao dung tương trợ,vượt qua mọi rào cản chi phối của ý thức hệ và hệ thống giá trị.Mẫu người ấn tượng mà chúng ta nhận thấy từ giáo lý Tứ vô lượng tâm là hình ảnh một cá nhân mở rộng vòng tay đón nhận và mong được đón nhận tha nhân với một từ tâm vô cùng hoan hỷ.Hình ảnh cá nhân ấy cụ thể chính là Đức Phật.Người đã hành trì và làm tròn hạnh nguyện độ tha bằng giáo lý này.Nhưng cá nhân ấy cũng có thể là bất cứ ai trong chúng ta nếu như chúng ta chấp nhận hành trì giáo lý này vì nó không chỉ để dành riêng cho những người chủ tâm đi tìm cầu chân lý,mà nó có giá trị thực hành chung cho mọi người,mọi giới.Và phương thức tuyệt hảo ấy hàm chứa chủ ý của Đức Phật,rằng khổ đau của tự thân được gắn liền với khổ đau của tha nhân tha loại.Và vì vậy mà hạnh phúc và giác ngộ của tự thân không thể tách rời việc cứu độ tha nhân tha loại.Tinh thần cao cả ấy yêu cầu chúng ta lấy gì để cứu độ.Chúng ta cứu độ bằng lòng từ,bằng tâm bi,bằng tâm hoan hỷ và bằng tâm xả chấp.Đó cũng chính là nội dung của giáo lý Tứ vô lượng tâm hay giáo lý nói về bốn trạng thái tâm cao thượng.Trên hành trình hóa độ tha nhân và phụng sự cuộc đời.Đức Phật lấy giáo lý này làm động cơ hành đạo.Ngài không bi lụy trước cảnh khổ đau của hữu tình vì Tứ vô lượng tâm được tích tập mỹ mãn.Ở đây chúng ta có thể tìm thấy được nội dung giáo lý này qua một số bài kinh được truyền dạy bởi chính Đức Phật hoặc bởi các đệ tử cùng thời của Ngài như Xá Lợi Phất,A Na Luật trong quá trình hành hóa thường ngày