“ Chúng ta sinh ra trong nghèo khó không phải là một cái tội, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó thực sự là 1 tội lỗi lớn “

Một câu nói rất hay, nó hướng lên, và bắt đầu hành động luôn, đó là suy nghĩ của người giàu, người nghèo thì hay suy tư về số phận, về này khác, phân vân lưỡng lự không xác quyết được gì, cứ nhùng nhằng rồi ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết thời gian mất rồi.

Hẳn là tôi không nói chuyện giàu nghèo tiền bạc vật chất của thế gian trong box đạo phật. Nhưng cũng vậy ,là cái sự giàu nghèo trong thiện pháp, sự thành tựu các thiện pháp ngay trong hiện tại ngay trong cuộc đời này đến thời điểm time over and die.

Những người mà đang đọc bài viết này ở đây, hẳn đều cảm thấy đôi chút cô đơn khi ngoài kia, trong những mối quan hệ của mình, thật không dễ gặp những người ái kính 1 đức Phật, không những vậy còn tìm hiểu tin tưởng và sẵn sàng sống với các giáo lý ấy như ở đây. Họ thường sống với hành vi và lý tưởng hướng về vật chất, về thân thể, thân thế, về dục ái, những thứ mà đối với chúng ta nó đã là những gì xa xôi, lý tưởng của chúng ta đều đã thay đổi, một ngày tôi bất chợt hơi giật mình về chính những thứ thay đổi này trong mình.

Nhưng không phải là trìu mến, lắng nghe nhau với cả những thứ ngôn ngữ không được nói ra mà những người bạn mến nhau vẫn hay làm, mà gì ?

Tôi đang nghĩ tới 1 ngày mà khi nghe tin tức 24h , hay cuộc sống trong ngày, hay vnexpress, hay đại loại như vậy, có tin tức như sau : “Ngày hôm nay, bài viết của tác giả A,B trên diễn đàn Thegioivohinh.com…..” liệu có thể như vậy ?

Lướt qua 1 vài trang phim mà bạn thấy những comment ở dưới ấy, hay vào vnexpress cũng có những comment ở dưới ấy, bạn sẽ nhận thấy tàm và quý ở một số nơi đã mất hẳn, nhưng còn giữ được ở 1 vài nơi, và tôi muốn nơi đây là 1 nơi như vậy. Những nơi mà các pháp thiện sung mãn, pháp lực cao, những nơi ấy chắc chắn có nhiều thiện tri thức tụ họp, có nhiều thiện tri thức tu họp thì việc mà tôi nghĩ ở trên kia không phải không thể xảy ra. Nều càng ngày càng nhiều những thiện tín nam tín nữ như vậy, chúng ta sống mà nơi ta làm việc ai ai cũng như vậy thì tôi chắc cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng vui vẻ lắm.

Chỉ cần bước ra ngoài kia, là ta gặp ngay sự độc ác, si mê quá độ, ghen ghét đố kỵ, đê tiện thấp hèn, tham lam bủn xỉn,…..1 cuộc sống quá nặng nề và thảm hại, hằng ngày phải đấu tranh , hết sức tỉnh táo mà sống, đâm ra chán ngán đôi khi muốn từ bỏ hết, ai cũng cảm thấy vậy nhưng người ta , sáng mai thức dậy, lại tiếp tục quá trình ấy, hành hạ nhau, làm ô nhiễm mệt mỏi cho nhau mà sống, nhưng rồi nếu có lúc tĩnh trí lại, có lẽ 1 vài con người có trí sẽ nhận ra, phải chăng ta đã sai lầm gì đó, họ đi tìm sự sai lầm đó và có lẽ , rất có thể họ sẽ tới đây đấy.

Tôi không muốn làm mình mệt mỏi phiền lụy khi lập topic như 1 luận văn luận đề gì cả, ai có gì thì cứ chia sẻ thế thôi, rảnh rang chia sẻ truyện trò.