Em chào các Anh Chị trên diễn đàn TGHV.
Em là một người thích rất những câu chuyện về tâm linh và cũng lang thang trên diễn đàn 1 thời khá là dài nhưng chưa 1 lần đăng bài hay bình luận gì cả.
Hôm nay em buộc phải phá lệ điều đó vì 1 giấc mơ xảy ra cách đây vài giờ, mong mọi người cho em 1 lời khuyên, và giải đáp giúp em liệu giấc mơ này nó mối liên hệ gì với em không?.
Em xin kể.
Khoảng gần 6h sáng trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ, người hơi chếch ra mép giường, có nói thể nói là gần rớt từ giường xuống.
Bỗng nhiên có 1 bàn tay như đã đặt sẵn ở người em từ lúc nào và cứ thể đẩy, đẩy ,đẩy nhẹ nhàng vào trong, rồi bất chợt em có cảm giác như người ấy cứ nhấp nhổm nhìn em như kiểu sợ em tỉnh dậy.
Lúc đó em lại giống 1 người đang cố tình giả vờ ngủ để xem chuyện gì đang xảy ra vì em biết em đang mơ gì. Rồi 2 bàn tay đó xoa khắp người em, lúc bóp lúc lại cầm tay em rung rinh như kiểu trêu đùa với em bé vậy.
Cảm giác thật tới mức em đã cảm thấy sợ và chắp tay niệm phật, được vài câu thì người ấy gỡ tay em ra và lại bóp bóp 2 bàn tay em rồi người ấy nói "Để mẹ hát con nghe nhé" và 1 vài tiếng là lá là không rõ là bài gì.
Người ấy vừa hát vừa rung rinh 2 bàn tay em. Sau đó em giật mình vì từ ĐỂ MẸ HÁT CON NGHE và em hỏi lại " Nhưng Mẹ Là Ai?" nói xong em ngước lên nhìn thì thấy người ấy hơi hơi mỉm cười rồi lau nước mắt và lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Lập tức em ú ớ cố gọi Bố để tỉnh dậy, đúng lúc đó tiếng chuông đồng hồ báo đúng 6h00 sáng.
Người ấy chỉ là 1 thiếu nữ tầm tuổi em, mặc 1 chiếc áo nâu tóc hơi dài mà khuôn mặt có hơi mệt mỏi,nhìn không hề đáng sợ.
Em ở HN năm nay vừa đúng 20 tuổi vì hôm nay là ngày sinh nhật của em, em sống trong 1 gia đình có 2 người chị gái, 1 chị sinh năm 94 hơn em đúng 1 tuổi và 1 chị sinh năm 92 bố mẹ em cũng ~50 tuổi.
Sau khi tỉnh dậy em thẫn thờ đi ra ban công và đột nhiên em nhớ tới hồi cấp 2, có 1 vài lần bố mẹ em tới đón em và các chị đi học về, bọn bạn cứ thắc mắc tại sao cậu không giống bố mẹ hay các chị chút nào, nghĩ đến đây thì em đã bật khóc, em khóc giống như 1 người đang thật sự tuyệt vọng. Đã có vài lần em thắc mắc với bố mẹ tại sao em không giống họ từ chiều cao đến khuôn mặt lẫn dáng vóc, em cao hơn tất cả mọi người trong gia đình họ hàng và em nhận được câu trả lời, "Vì con giống mỗi người 1 tí nên rất khó nhận biết con giống ai", đến bây giờ mặc dù đã đủ nhận biết nhưng em không muốn quan tâm tới chuyện đó nữa. Từ nhỏ em đã bị mặc cảm với Ông Bà nội ngoại, duy chỉ có Bà Nội là quan tâm em hơn 1 chút , em hay bị họ mắng bởi những chuyện không đâu vào đâu. Có 1 vài lần tan về hồi đó em học lớp 6 Chị cả học lớp 9 và Chị 2 học lớp 7, em thấy ông ngoại tới đón ở cổng trường và cố chạy thật nhanh ra nhưng gần tới nơi thì Ông đã đưa 2 chị về và em bị bỏ mặc ở lại, may mắn em được mẹ của đứa bạn cùng lớp đưa về, lần nào em không có ai đón là lại được cô ấy đưa về. Mặc dù hiểu chuyện nhưng em chưa 1 lần dám nói với Bố Mẹ vì chỉ sợ Ông Bà ghét thêm. Cho đến bây giờ thì có vẻ đã khá hơn 1 chút sau khi em thi đỗ được vào Đại Học HN, mỗi lần cả nhà rủ đi thăm Ông Bà nội ngoại thì em lại lấy cớ bận hoặc lý do gì đó để không phải đi vì em không dám gặp họ, Bố Mẹ em cũng hiểu nhưng vẫn cố khuyên em, 1 năm may ra gặp 1 vài lần
Quay lại chuyên sau giấc mơ, em chẳng còn tâm chí nào mà cắp sách tới trường, em nghĩ rất nhiều, và rồi 1 loạt câu hỏi hiện ra trong đầu.... Liệu họ có phải ruột thịt của mình không, liệu đó có phải bố mẹ mình không?, em cứ bị ám ảnh người phụ nữ trong giấc mơ đó, em phải làm sao đây các anh chị, em không biết cảm xúc của em bây giờ thuộc lại gì, nó hỗn tạp quá, chẳng thể nào mà ngăn được nước mắt lại. Em suy nghĩ điều đó đã nhiều năm nay, ai mà không thấy lạ cơ chứ. Em dự đinh vào bữa cơm tối nay em sẽ kể lại cho cho bố mẹ và 2 chị... Em có nên kể chuyện đó không ạ, Bố Mẹ rất thương yêu em như những gia đình và khác không có điều gì khiến em không yêu mến họ. Em chỉ thắc mắc người phụ nữ trong giấc mơ ấy, em muốn cô ấy xuất hiện thêm vài lần để em được nói chuyện, nếu không giấc mơ này sẽ ám ảnh em tới suốt cuộc đời.
Có lẽ em sẽ tạm dừng ở đây thôi, môn Văn của em không tốt mong Anh Chị thông cảm nếu có sai sót.
Cảm ơn Anh Chị đã đọc bài của em.