Xin chào các bạn đồng tu, các đạo hữu,
Hôm nay, mình lang thang trên diễn đàn và cũng gặp khá nhiều bài nói về câu chuyện đuối nước. Ngẫm nghĩ lại, thì mình cũng đã từng là nạn nhân, chết đi sống lại nên mình cũng xin kể, tường thuật lại câu chuyện của mình và cũng là cái mối duyên để mình đến với Phật pháp như thế nào. Mặc dù câu chuyện của mình sắp kể đây có thể không mang tính đặc sắc nhưng hi vọng rằng, đây sẽ là một cái gì đó thật sự tâm linh để mọi người hằng tin vào Phật pháp, sự nhiệm mầu của Phật pháp nhằm tinh tấn trên con đường đạo của mình nhé.
Trước khi kể thì mình cũng xin nói qua về gia thế của mình. Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình, vốn trước đây chưa hề biết đến Phật pháp. Bà nội của mình, anh trai của mình trước đây có Quy y nhưng chưa hề thực biết về Phật pháp mà chỉ là Quy y cho có, chưa biết tam bảo, chưa biết ngũ giới là gì. Hồi còn nhỏ, mình thỉnh thoảng được nghe Bà nội kể về những câu chuyện như Mục Liên cứu mẹ hay sự tích về đức Phật Thích Ca và mình cảm thấy thật sự thích thú. Nhà mình thì cũng giống như những ngôi nhà khác, trước là bàn Phật có tượng ngài Quán Âm và sau thì thờ hương hỏa. Hình ảnh mình vẫn còn nhớ là Bà nội của mình hay ngồi đọc kinh mỗi sáng sớm và thật không hề để tâm và có chút gì suy nghĩ về tâm linh cho lắm.
Năm lên Đại học, khoảng sinh viên năm 3 thì Mẹ mình bắt đầu có duyên biết đến Phật pháp và Chú Đại Bi. Từ duyên lành nào thì mình không rõ nhưng kể từ khi đó, Mẹ mình thường hay dặn là lúc nào học hành khó khăn, gặp hoạn nạn gì thì cứ niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát thì ngài sẽ cứu mình. Mình cũng được tặng một bức ảnh Tam thế Chí, trước khi ngủ thì cũng được dặn niệm Nam Mô A Di Đà Phật 5 phút rồi ngủ. Cứ như vậy cho đến một ngày cuối tháng 4...
Lúc đó trời rất đẹp, những ngày cuối tháng 4 này mình có hội bạn ở chung nhà (là sinh viên thuê chung nhà với nhau) thường hay đi tắm biển ở gần nhà. Là chỗ tắm quen nên mình và mấy đứa bạn cũng không hề hoài nghi gì mà đều tắm rất thoải mái. Lúc đó có 4 người bao gồm mình và 3 đứa bạn nữa. À, có một chi tiết nữa là sáng cái ngày hôm đó mình bị nạn thì có một con bướm đen bay vào nhà, ngay chỗ mình thường hay giặt áo quần, không biết có điềm báo gì không nhưng mình không để tâm lắm. Đoạn, lúc mới tắm được tầm 10 phút thì cả 3 đứa kia kêu nhau đi lên. Từ cái chỗ cả bọn đang tắm, mình bơi sang bên trái khoảng 2 - 3 mét. Lúc cả bọn vừa lên đến đằng xa thì mình cũng bắt đầu lên. Lạ ở chỗ là vừa đi lên khoảng tầm 1 mét thì bị sóng đánh dạt ra xa 2 mét, mình càng bơi vào thì càng bị sóng đánh dạt liên tục ra xa khỏi đám bạn đang đi lên khỏi biển. Lúc này, mình cảm thấy có vấn đề và bắt đầu hoảng hốt và kêu cứu. Chân thì bị hổng, không thể đứng đáy, do bị sóng đánh liên tục nên mình bị đuối sức. Trước lúc cái khoảnh khắc bị bất tỉnh, mình biết mình sắp chết thì trong tâm thức của mình niệm "Nam mô A Di Đà Phật cứu khổ cứu nạn, nam mô Quán Thế Âm bồ tát" thì bất tỉnh. Một thời gian sau, mình được cứu lên bờ và đưa vào bệnh viện, bất tỉnh khoảng 1 ngày thì tỉnh dậy.
Sau này trong bệnh viện, mình biết được rằng:
- Ở địa điểm mình đáng lý ra là sẽ chết thì có một người bơi rất giỏi ở gần đó, nghe đâu là làm việc trong quân đội, bơi cực kỳ giỏi, chết ở ngay tại chỗ đó, sau khi mình được cấp cứu tầm 10 - 15 phút
- Các bác sĩ trong bệnh viện bảo rằng đây là trường hợp rất hi hữu vì 10 người/10 người bị đuối nước như vậy thì đều chết hoặc nhẹ nhất là phải sống thực vật
- Lúc ở trong bệnh viện, mình được Mẹ mình kể rằng, đây chính là cái nạn đánh dấu cột mốc của đời mình. Thực ra, trước khi xảy ra nạn nước này, mình đã từng bị gãy tay một lần và phải mổ 2 lần. Lần đó, Mẹ mình được một người xem mạng cho mình và nói rằng, vào năm mình là sinh viên năm 4 sẽ gặp một tai nạn, mà một là chết, kết thúc luôn hoặc không nếu vượt qua thì cuộc đời sẽ tốt lên.
- Kể từ sau vụ nạn nước của mình thì cũng là cái duyên mà anh trai của mình và dì của mình cực kỳ tin vào Phật pháp. Riêng bản thân mình thì từ đó bắt đầu được Quy y tam bảo, được học chú Đại Bi và bắt đầu bước trên con đường đạo của mình. Nói về chú Đại Bi thì mình thực có duyên với nó lắm, một thời gian trì chú rất lâu, mỗi ngày đều trì, có một lúc ngừng được 1 thời gian rồi phải quay lại, vì cảm thấy rất khó chịu, thiếu thiếu là không ổn.
Thời gian sau, lúc mình học về Tứ Diệu Đế và định đi thỉnh một cuốn kinh về Tứ Diệu Đế thì mình và Mẹ mình có duyên gặp được một vị sư cô. Sư cô này biết được về nạn nước của mình và người cứu mình chính là ngài Quán Thế Âm, bà cô tổ và người em trai đã mất. Từ đó, mình xem ngài Quán Thế Âm như người Mẹ thứ 2 sanh ra mình và mình cũng biết được rằng trong tử vi thì ngài Quán Âm độ mạng cho mình, đúng là thực chứng như thế...
Từ cái nạn nước của mình, có rất nhiều điều về yếu tố tâm linh mà mình không thể giải đáp được nhưng có một điều mình tin rằng là ngài Quán Thế Âm đã cứu mình...
Xin lỗi các bạn đồng tu vì mình kể quá dài. Mình hi vọng các bạn đừng có một ngày nào buông lung câu niệm Phật, câu trì chú hay bất kỳ niềm tin nào đối với Tam bảo nhé. Chư Phật và Bồ tát như Mẹ thương con, chỉ cần nhớ nghĩ về chư Phật thiết tha trong giải thoát khỏi sanh tử luân hồi thì sẽ có một ngày các bạn được thành tựu.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks