CẦU NGUYỆN ĐẤNG TỐI CAO

Đức Phật nói:

- Tôi chỉ ghé thăm, và hơi tò mò không biết chư vị Hiệp Thông cầu nguyện với Đấng Tối Cao (Phạm Thiên) như vậy là để làm gì?

- Để tẩy uế tội lỗi - một vị đáp - chắc hiền giả cũng biết như vậy mà!

- Quả thật là có biết nhưng chưa thật biết - đức Phật mỉm cười - vì rằng, trước đây tôi cũng đã từng cầu nguyện tế tự khi tại gia , nhưng cảm thấy tham sân, phiền não, khổ ưu ở trong lòng có rửa sạch được chút nào đâu!

Nhóm đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau. Chợt có một vị nói:

- Có lẽ là do hiền giả chưa có đức tin trong cầu nguyện!

- Chư vị phổ biến cách thức đức tin cầu nguyện như thế nào?

Họ đáp như thuộc bài:

- Cầu nguyện thượng đẳng Phạm Thiên Chúa, đáng sáng tạo chủ, hóa sanh chủ mọi định mạng, thượng tôn, thướng đế, toàn năng, tốn thắng, biến mãn...cần đọc kinh thánh âm “ nguyện kính tín hết trí khôn...” một cách chí thành và khẩn thiết!

- Tôi hiểu - Đức Phật gật đầu - vậy thì đến nay, chắc chư vị đã sạch hết tội lỗi rồi cả chứ?

Nhìn họ cúi đầu và im lặng, đức Phật biết họ có đức tính thành thật, rất dễ khai hóa.

- Này chư vị - đức Phật tiện tay nắm một viên đá - Với viên đá này, tôi sẽ đặt lên mặt nước, và tôi nhờ chư vị cầu nguyện vị độc thần thượng đẳng - để cho viên đá này được nổi, không thể chìm nhé?


Nói xong, đức Phật nhớm đứng dậy. Các vị đạo sĩ ngăn lại:

- Hiền giả không cần phải thí nghiệm. Viên đá nặng, bỏ xuống nước là chìm, đấy là sự thật - chẳng có sự cầu nguyện nào có thể thay đổi được tính chất ấy. Các thượng đẳng thần không có liên hệ gì đến chuyện này!

- Cũng vậy, này chư vị! Tội lỗi trong tâm chúng ta cũng như viên đá ấy, nó trọc, nó đục, nó nặng - mệnh chung, cái nặng ấy lôi chúng ta đi xuống các cảnh giới đau khổ - địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la - ngay trong trạng thái hiện tại chẳng có vị độc thần nào có khả năng làm cho tội lỗi chúng ta được nhẹ đi cả!

- Hoàn toàn đúng! Một vị chợt nói lớn - Hèn gì bao nhiêu năm qua, cái nóng nảy, cái ngu si tham ăn tham ngủ của tôi có bớt được chút nào đâu!

Đức Phật lại tiện tay cầm chiếc lá, với ánh mắt từ bi, với giọng nói hiền hòa:

- Chiếc lá này, hoặc bông gòn hoặc dầu thắp - cũng tương tự vậy! Bản chất nó nhẹ, sẽ nổi trên mặt nước. Cho dù một trăm linh mục, một ngàn cha sứ, một vạn giáo dân cầu nguyện trăm năm, cầu nguyện ngàn năm - thì chúng cũng không thể chìm xuống mặt nước được, có phải thế không? Đức Phật đưa mắt có vẻ quan tâm, rồi nói tiếp với giọng lớn nhưng vẫn từ ái, ôn nhu:

Sống trên cõi đời này, nếu ta có tâm hướng thiện, biết xa điều ác, biết làm việc lành thì tâm của ta sẽ không có hối hận, bứt rứt, ăn năn; do vậy sẽ trong sáng, thanh thản, nhẹ nhàng. Cái tâm trong sáng, thanh thản, nhẹ nhàng ấy – vì trong, vì thanh, vì nhẹ nên nó sẽ bay lên, đưa ta đến những cảnh giới an lành, mát mẻ - cõi người và các cảnh trời - là điều tất yếu thôi, đúng với định luật tự nhiên thôi, có phải vậy không chư vị? Dẫu có cả triệu đức cha, linh mục cầu nguyện cho ta đi xuống, ta cũng không thể đi xuống được – có phải thế chăng?

- Hiểu rồi, thấy rồi! Ôi! Kỳ diệu làm sao là trí tuệ của hiền giả! Chúng tôi đã được vén lớp mây mù, đã có con mắt để nhìn thấy ánh sáng! Hạnh phúc làm sao! Xin vô cùng tri ân và xin được cúi đầu đảnh lễ gót chân bụi của đức Đạo Sư!

================
Ngôn Ngữ Tỉnh Thức:

Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp cũng là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa cho vạn loài. Chính nghiệp phân chia sự dị biệt cao thấp trong đời.
Chính mình làm việc ác nên khiến mình uế trược. Chính mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay uế trược đều do mình, không ai có thể khiến người khác tịnh thanh hay uế trược.

Tâm dẫn đầu các pháp. Chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo.

Tâm dẫn đầu các pháp. Chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình.

Khi ác nghiệp chưa trổ quả thì người ác chưa thấy là ác. Ðến khi quả nghiệp kết thành bấy giờ người ác mới thấy là ác. Khi thiện nghiệp chưa trổ quả thì người thiện chưa thấy là thiện. Ðến khi quả nghiệp kết thành bấy giờ người thiện mới thấy là thiện.

Không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao quí hay thấp hèn. Chính hành vi tạo tác khiến người thấp hèn hay cao quí. Mỗi chúng sanh là kết tinh của những gì đã tạo và sẽ là kết quả những gì đang tạo. Quá khứ, hiện tại, tương lai kết nối bằng những tác ý thiện hay bất thiện.

Ðời nầy đau khổ, đời sau cũng đau khổ. Người tạo nghiệp bất thiện đau khổ cả hai đời. Xét ác nghiệp đã làm khiến lòng sầu khổ, sanh vào khổ cảnh nỗi khổ nhiều hơn. Kiếp nầy an lạc, kiếp sau cũng an lạc. Người tạo nghiệp lành hai đời an lạc. Xét việc thiện đã làm tự tâm hoan hỷ, sanh vào lạc cảnh hạnh phúc nhiều hơn.

=======================

===> Thật vi diệu,tất cả tà kiến được xóa sạch bởi ánh sáng trí tuệ của Đức Thế Tôn! Lành thay,lành thay!

===> @Sesônglai: Tôi nói như vầy có đúng không ???

Cho dù một trăm linh mục, một ngàn cha sứ, một vạn giáo dân cầu nguyện trăm năm, cầu nguyện ngàn năm - thì chúng cũng không thể chìm xuống mặt nước được, có phải thế không? ....Dẫu có cả triệu đức cha, linh mục cầu nguyện cho ta đi xuống, ta cũng không thể đi xuống được – có phải thế chăng?
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT