Những tranh luận mà theo tôi thấy rất đâu đâu, vô nghĩa như là tiểu thừa, đại thừa hay tịnh độ hay mật tông.... Đấy chỉ là những cái tên, nó đâu phải Pháp gì. Nó chỉ là cái tên do ai đấy quy ước, rồi cũng tự chế định ra là tiểu thừa thì là thế này, đại thừa là thế kia....Bản thân cá nhân tôi nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy, tôi thấy nó đầy đủ cả tất cả các Pháp mà đại thừa hay tịnh độ hay mật tông nói đến mà tôi tình cờ được biết, tôi cũng không thể tóm chốt lại nó đặc trưng là gì và nó như thế nào cả vì trong đó nó là vô vàn Pháp, có chăng chỉ có thể nói được nó là ...Phật Pháp. Ai nói rằng Nguyên Thủy là thiền , người đó hoàn toàn không hề có sự tìm hiểu kỹ.

"Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích; sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, chớ có tán thán, chớ có chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp"

Điều này cũng giống như việc trì giới, hộ trì các căn, thế nào là hộ trì các căn:

Sắc Pháp do mắt khởi lên khả ý được tuệ tri hay bất khả ý được tuệ tri, và xả được tuệ tri, tốc độ được ví như một người vừa mở mắt ra lại đóng mắt lại, điều đó nhanh như thế được diễn ra là hàng Thánh đệ tử.

Chứ không phải Phật không còn cảm giác, thấy biết gì đẹp xấu, thích ưa.

Tương tự, Pháp do Ý xúc được khởi lên khả ý hay bất khả ý , được tuệ tri như vậy, và xả được tồn tại và khi xả tồn tại như thế, chỉ nên thuyết pháp.


Như vậy, khi được nói không có chê bai, tranh luận đối với những ai những pháp gì là đúng, là nói về việc hộ trì các căn của người tu hành đúng Pháp, nhưng không đủ đó chỉ là một vế, trước đó và Thánh đệ tử đó với trí tuệ ,tuệ tri rõ ràng, có đúng có sai, có thắng có liệt và có giả có thật. Và Thánh đệ tử tùy duyên sẽ phát ngôn, sẽ thuyết pháp với sự an trú chánh niệm và vì lòng thương tưởng đến chúng sinh.

Phật Pháp là nói tới chánh Pháp. Pháp Tiểu thừa, Đại Thừa, ....là những hạn từ vô nghĩa, khi được đưa ra bàn bạc, kiến giải, chúng ta phải nói rõ cụ thể cùng với nhân duyên của Pháp cụ thể, như vậy mới là một việc đúng đắn.

Tôi hoàn toàn không quan tâm tới Kinh Lăng Nghiêm hay Đại thừa hay diệu pháp Liên hoa .....là có thật hay không có thật, nhưng đối với Pháp gì, trong nhân duyên gì đến với tôi, tôi sẽ luôn biệt, không biết thì tìm hiểu cho biết rõ ràng, đó là chánh pháp (phật pháp)hay không phải như thế, bởi vì đúng chỉ có một mà sai thì có muôn vàn.


Trong thời buổi này, theo cảm nhận riêng của tôi ứng với kinh điển, là thời mà các chư thiên nổi giận, vua dạ xoa sẽ thả ra rất nhiều các loài phi nhân để ám hại loài người, cho đến bệnh tật, tai nạn, chiến tranh, khủng hoảng , thiên tai, án mạng.....sẽ là nhiều hơn và khốc liệt đa dạng hơn, thì kinh sách tràn lan và những con Ma pháp đang lợi dụng cái cờ nêu Phật giáo là điều tương tự, chánh pháp càng bị lung lay và phải bảo vệ, ở đâu là đúng sai, chúng ta phải biết, biết thì phải tùy duyên nói, nói đúng Pháp thì việc đó chính là mang đến lợi ích, công đức, cho mình và người.