sự ngã mạn là cái mà chúng ta phải đối diện đấu tranh từng ngày, đến nỗi nó thậm chí diễn ra một cách tự động, như một cơ chế bấm chạy, ởcả tầng lớp sâu cho đến hời hợt bên ngoài, ở tất cả mọi hoạt động.
Bạn vừa nhận ra nó, nó đã diễn ra rồi. Bạn ko có khả năng làm gì để ngănchặn , chôn nhốt,bópnghẹt ,làm tan biến nó cả.
Chỉ ở trong sự nhẫn chịu, sự chịu đựng như chịu đựng những con kiénvàng hay muỗi ruồi mà ko đập ko xua đuổi, như người điều khiển ngựa quất roi hay giật cương ko cho hành khởi với thân, khẩu, ý. tỉnh giác chú tâm , ở trong sự nhẫn chịu nhưng điều phục tâm, chú tâm hộ trì các tri giác, với sự tinh tấn ko thối konghi ngờ, ko có trạo cử, sự thật tự mở cửa, vô thường là chuyển hóa, hỷ là khinh an,xả bỏ.
Niệm khởi đó là như lai, bậc a la hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sỹ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, phật, thế tôn.
Đó là tiếng rống của sư tử, cất lên hào hùng rung chuyển, khiến cho các loài ma mị phải hoảng sợ.
Chư thiên sẽ ở đó hoan hỉ cho người chiến sỹ với sự chiến thắng quân ma.
Như vậy là bồ tát đạo, bát chánh đạo, đạo trong đời con đường sạch thẳng tới hạnh phúc trí tuệ cuối cùng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks