Có hay không chuyện oán thù xuyên kiếp?
Có nhiều chuyện liên quan đến việc “báo oán” vô cùng khó lý giải đã được Thiếu tướng, nhà nghiên cứu Nguyễn Chu Phác tiết lộ trong nghiên cứu của ông
Chuyện gia đình có sáu người con mất mạng ở tuổi 17
Ở một làng quê ngoại thành Hà Nội, trong một gia đình nông dân nọ, có bảy người con trai. Gia đình họ làm ăn chất phác, chăm chỉ nên tạo dựng được một cơ ngơi, nhà cửa, vườn ao rộng rãi. Nhưng có một chuyện lạ là những người con trong gia đình này, cứ đến năm 17 tuổi là bị tai nạn chết, người thì bị chết đuối, người thì bị ngã do trèo cây, người thì bị xe đâm. Gia đình rất sợ hãi, đã đi cúng lễ nhiều nơi, mời nhiều thầy về lễ tại nhà.
Nhưng cứ đến hạn định, người con nào đến 17 tuổi là bị đột tử, chết thảm thương. Có sáu người con của họ bị chết như vậy. Và chỉ còn một người con trai duy nhất năm đó đã bước vào tuổi 17. Gia đình người nông dân đó như ngồi trên đống lửa.
Năm đó vào vụ gặt, cụ Trưởng Cần sang thăm một số bà con bệnh nhân mà trước đó họ đã tha thiết mời cụ. Khi cụ vừa đến cánh đồng làng đã dừng chân hỏi chuyện bà con. Mọi người mừng vui kể rằng, năm nay được mùa, lúa tốt, nhà nào thóc cũng đầy sân. Vợ chồng nhà nọ cũng chạy đến quỳ thụp dưới chân cụ kêu cứu:
- Bây giờ gia đình chúng con chỉ còn đứa con trai duy nhất, trăm lạy cụ cứu cho. Cụ trầm ngâm đôi chút rồi bảo: “Thôi, hãy đứng dậy đã. Được, tôi sẽ giúp cho”. Mọi người có mặt lúc đó ai cũng mừng cho họ, vì thấy cụ đã nhận lời. Nhưng, người ta còn chờ xem số phận của con trai họ. Một, hai năm trôi qua, gia đình họ vẫn bình yên. Và đến khi chàng trai tròn hai mươi tuổi thì gia đình cưới vợ cho con, họ sang báo tin mừng và mời cụ. Cụ bảo: “Tôi mừng cho ông bà, nhưng muốn giữ gìn được gia đình hạnh phúc thì phải luôn ăn ở có đức, làm nhiều điều tốt đẹp”.
Sau này, cụ cho biết: Kiếp trước nhà kia đã làm chết bảy người của một gia đình trong một hố vôi, họ đã chết rất thảm thương nên đến đời nay họ đòi lại món nợ.
Nhiều sự việc khó lý giải khiến người đời cho rằng báo oán là có thực. (Ảnh minh họa)![]()
Ở một lớp tu thiền chùa Ngòi, thôn Quảng Lạp, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thường có những khoá thiền của cán bộ nghỉ hưu. TS. Nguyễn Chu Phác, Đại tá Hàn Thuỵ Vũ, nhà giáo Quan Lệ Lan, Trung tá Trần Thịnh đã đến chùa khảo sát ghi lại câu chuyện khá ly kỳ và không dễ lý giải. Câu chuyện được Thiếu tướng Chu Phác ghi lại trong cuốn Nhân quả (Nhà xuất bản hội Nhà văn Việt Nam - năm 2013): “Cả nhóm đã gặp sư thầy Thích Đàm Dược, nguyên bí thư huyện ủy viên tỉnh ủy Nam Hà đi tu. Thầy đang nuôi và tổ chức dạy nghề cho mấy chục trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Thầy là người phúc hậu, thực thà nên lời thầy nói được mọi người vô cùng tin tưởng. Hôm đó, cả nhóm được gặp Đại tá Hoàng T. cùng nhóm tu thiền và ni cô Lê K. ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Ni cô lễ Phật, thấy một con bướm to đậu vào mắt tượng Phật, sau đó biến thành vong một con rắn. Vong rắn bạch rằng: “Người giết con (rắn xanh to) ở Tây Nguyên (thời kháng chiến chống Mỹ xâm lược) đang tu ở chùa Ngòi”.
Ni cô này khi gặp Đại tá Hoàng T. thì thấy có vong rắn quấn quanh người. Ni cô hỏi: “Sao người lại quấy rối người đi tu?”. Vong rắn đáp: “Bạch ni cô, người này đã giết con ở rừng Tây Nguyên từ mấy chục năm trước nên con vẫn đi theo chờ dịp trả thù”. Sau đó, Đại tá Hoàng T. kể lại, ở chiến trường rừng núi, để chống lại sốt rét, ông thường cho chiến sỹ bắt rắn chặt đuôi cho máu chảy vào cốc rượu để uống. Một lần gặp rắn xanh, ông cũng bảo chiến sỹ làm như thế. Ngờ đâu, vong rắn ấy theo mấy chục năm chờ dịp báo oán. Theo cố nhà văn hoá tâm linh Nguyễn Đức Cần: Oán thù nếu không được giải, thì nó sẽ chất chồng mãi, đời này sang đời khác”.
Người xưa đã từng nhắc đến… “báo oán”
Trong quá trình nghiên cứu, Thiếu tướng Chu Phác đã tìm hiểu và sưu tầm lại nhiều câu chuyện về sự “báo oán”. Ông đã nhắc lại câu chuyện để minh chứng cho nhân quả, nghiệp chướng khó lý giải: Thuở xưa, vào đời nhà Đường, có một vị quốc sư hiệu là Ngô Đạt, tên là Tri Huyền. Lúc chưa hiển đạt, ngài thường gặp một nhà sư ở đất Kinh Sư trong ngôi chùa nọ. Nhà sư ấy mắc bệnh hủi, ai cũng gớm, chỉ có ngài Tri Huyền là thường gần gũi, hỏi han, giúp đỡ, không hề khinh rẻ.
Nhân khi chia tay, nhà sư cảm kích trước tấm lòng của ngài Tri Huyền mới dặn rằng: Sau này ông có nạn chi, nên qua núi Cửu Lũng tìm tôi và nhớ trên núi ấy có hai cây tùng làm dấu chỗ tôi trú ngụ. Sau đó, ngài Ngô Đạt quốc sư đến ở chùa An Quốc thì đạo đức của ngài càng vang khắp. Vua thân hành đến pháp tịch nghe ngài giảng đạo. Nhân đó, vua mới cho ngài cái pháp tọa bằng gỗ trầm hương. Nhưng cũng từ đó trên đầu gối của ngài bỗng nhiên mọc một mụn ghẻ tựa như mặt người, đau nhức khôn xiết. Ngài nhớ lời dặn trước bèn lên núi đi tìm.
Trên đường đi, trời đã tối, trong khoảng không mây bay khói toả mịt mù, ngài nhìn bốn phía bỗng thấy có hai cây tùng, ngài mới tin rằng lời ước hẹn xưa không sai. Ngài liền đến ngay chỗ đó, quả nhiên thấy lầu vàng, điện ngọc lộng lẫy nguy nga, ánh quang minh chói rọi khắp nơi. Trước cửa, nhà sư đang đứng chờ đón ngài một cách thân mật.
Nhân ở lại đêm, ngài Ngô Đạt mới tỏ hết sự đau khổ của mình. Nhà sư ấy nói: Không hề gì đâu, dưới núi này có cái suối, sáng mai rửa, mụn ghẻ khỏi ngay. Mờ sáng hôm sau, một chú tiểu đồng dẫn ngài ra suối, ngài vừa bụm nước lên rửa thì mụn ghẻ kêu lên:
- Đừng có rửa vội. Ông học nhiều, biết rộng, đã từng đọc truyện Viên Áng, Tiều Thố chép trong bộ Tây Hán chưa? - Tôi có đọc. - Ông đã đọc rồi lẽ nào không biết truyện Viên Áng giết Tiều Thố vậy. Thố bị chém ở chợ phía Đông oan ức biết nhường nào. Ông chính là Viên Áng đó. Đời đời tôi tìm cách báo thù ông, xong đã mười kiếp ông làm bậc cao tăng, giới luật tinh nghiêm, nên tôi chưa tiện báo oán được. Nay vì ông được nhà vua quá yêu chuộng nên khởi tâm danh lợi làm tổn giới đức, tôi mới báo thù được ông. Nay nhờ ngài Ca Nặc Ca tôn giả lấy nước pháp Tam muội rửa oán cho tôi rồi, từ đây trở đi, tôi không còn báo oán ông nữa.
Ngài Ngô Đạt nghe qua hoảng sợ liền vội vàng bụm nước giội rửa mụn ghẻ, làm nhức nhối tận xương tuỷ, chết giấc hồi lâu mới tỉnh. Khi tỉnh lại thì không thấy mụn ghẻ ấy nữa. Ngài muốn lên lạy tạ vị sư, nhưng ngoảnh lại thì ngôi bảo điện kia đã biến mất. Vì thế, ngài bèn lập một cái thảo am ngay chỗ ấy và sau trở thành một ngôi chùa. Khi đó, ngài Ngô Đạt nghĩ đến nỗi oan trái đã bao đời nếu không gặp thánh nhân thì đâu có khỏi được. Vì cảm niệm cái ơn tệ độ lạ lùng ấy, ngài mới thuật ra pháp sám này để mai chiều lễ tụng, sau truyền bá khắp thiên hạ.
Kim Thy
Chỉ là hiệu ứng tâm lý
PGS.TS. Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết: "Về tâm linh, theo quan niệm của đạo Phật thì những người sát sinh, mổ trâu, mổ bò là làm điều ác. Còn, họ có bị trừng phạt hay không thì không ai chứng minh được. Về tâm lý thì nhiều người cho rằng, những sinh vật cũng có linh hồn nên có thể “báo oán” người sát hại. Đến khi người ta gặp điều không hay xảy ra, sẽ đổ lỗi cho việc mình làm. Đây chính là những hiệu ứng tâm lý, vô thức của đám đông trước những sự việc, hiện tượng chưa thể lý giải”.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks