Vạn sự giai nhân quả, tất cả đều là do nhân quả... cường cầu bất đắc, đã chẳng có nhân mà suốt ngày cứ cưỡng cầu, muốn cho bằng được thì đó thật là khổ.

TIỀN TÀI TRONG SỐ MẠNG KHÔNG CÓ, BẠN NGHĨ HẾT MỌI PHƯƠNG PHÁP THỦ ĐOẠN, MỘT XU CŨNG KHÔNG THỂ KIẾM CÓ ĐƯỢC.

Bạn có thể tranh giành được sao? Danh lợi bạn có thể đạt được không? Nếu như bạn thật sự có thể đạt được, thì Phật A-Di-Đà, Phật Thích-ca-mâu-ni đều bái bạn làm thầy. Tại sao vậy? Bởi vì các Ngài không thể tranh giành được, không thể đạt được. Bạn có cách đạt được là bạn tài giỏi hơn họ, không thể đạt được.

Mấy hôm nay trên báo chí các bạn thấy có rất nhiều người tham ô, phi pháp có được rất nhiều rất nhiều tiền của, đây đều là phạm pháp.Có người đến hỏi tôi, những số tiền này của họ, có được số tiền này, tương lai nói về mặt nhân quả thì nói như thế nào? Người thật sự hiểu rõ nhân quả biết được, giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Họ làm ăn trộm, tiền trộm được là trong số mạng họ có. Ở trong số mạng không có, bạn đi ăn trộm, xem bạn có thể trộm được không? Bạn không thể trộm được. Tại sao không thể trộm được vậy? Trong số mạng không có. Tiền trộm được, tiền cướp được, tiền do dùng bất kỳ thủ đoạn phi pháp nào có được thảy đều là trong số mạng có. Bạn nói có oan hay không?

Trong số mạng không có, bạn nghĩ hết mọi phương pháp thủ đoạn, một xu cũng không thể lấy được. Ở trong số mạng có, họ dùng những thủ đoạn không chính đáng, phi pháp này đạt được, đây là nói duyên. Họ nếu như không dùng cái cách thức này, thì tiền tài này của họ, đại khái qua 10 năm, hai chục năm sau, họ phát tài thôi, họ thảy đều có được, mấy ngàn vạn, mấy trăm vạn họ sẽ phát thôi.

Họ hiện nay dùng thủ đoạn không chính đáng để muốn đạt được, là đem cái số tiền tài sau 10-20 năm đó, số tiền đó hiện nay đã phát rồi. Hiện nay vừa phát, phát hết rồi, sau đó không có nữa. Vì vậy phiền phức liền đến ngay, là cái đạo lý như vậy. Ở trong Phật pháp chúng ta thường nói: Lộc tận nhân vong. Lộc là gì vậy? Là sự hưởng thụ trong một đời của bạn. Nếu như nói trong số mạng bạn có 100 năm hưởng thụ, cái thọ dụng này, bản thân bạn không biết tiết kiệm, đem nó lãng phí hết rồi, có thể bạn 50 năm đã dùng hết rồi. Dùng hết rồi thọ mạng của bạn vẫn còn, bạn có tuổi thọ 100 tuổi, nhưng mà đời sống của bạn không còn nữa.

Hay nói cách khác, bạn còn 50 tuổi cũng phải chết, cái chết đó không phải số mạng định sẵn, là lộc tận nhân vong, là do bạn lãng phí hết phước báo của bạn, đây mới là chân tướng của sự thật. Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật, thì quyết định không suy nghĩ vượt quá giới hạn, quyết định không lấy tiền của phi nghĩa, đây không phải tiền của trong số mạng có, bạn không thể đạt được. Đã là trong số mạng có thì việc gì phải dùng thủ đoạn phi pháp để đoạt lấy chứ? Cái đó là quá đỗi sai lầm rồi.

(Trích từ Kinh KIM CANG giảng ký, Tập 106)