Truyện ma quỷ thì tôi nghe và đọc cũng khá nhiều; có truyện do người khác kể, có truyện do sáng tác hoặc ghi lại từ thời trước… nên đôi khi giữa cái thực hư, đúng sai không thể xác thực được (hẳn nhiều người cũng có cảm giác giống tôi).
Và bản thân đôi khi lại muốn tự mình chứng kiến những cái điều kỳ lạ đó, nếu nói để thỏa mãn trí tò mò thì không hẳn đúng mà có lẽ là tự bản thân muốn “chứng thực” một điều gì đó thôi.
Nhưng phải nói thật, cái cảm giác khi mà bạn “thấy” được cái điều bạn đang muốn biết ấy nó không phải là hay ho chút nào.
Câu chuyện đã qua gần 3 năm rồi, nhưng hôm nay muốn kể lại và chia sẻ với mọi người:
Cuối năm 2009, tôi ra trường và cũng đi thi tuyển việc rồi đi làm. Trước đó, cuộc sống 4 năm sinh viên vui vẻ và sôi động; tôi ở tỉnh lẻ ra học ở Hà Nội nên cũng phải đi thuê nhà trọ như bao bạn khác. Chỗ tôi thuê nhà trọ khá yên ổn, khác xa với chỗ mấy cô bạn học ở ĐH TL. Chúng nó thuê nhà trọ ở gần 1 sân bóng đá; trong khu trọ có một phòng không ai dám thuê, cứ chuyển đến một thời gian rồi lại chuyển đi ngay vì đêm nào ngủ cũng mơ thấy một người mặc áo trắng tóc dài đứng ngay đầu giường. Mấy đứa vô tình thuê cái phòng đó, tuy nhiên lại rất chịu khó cúng bái vào ngày rằm và mồng một nên lại ở khá yên bình (chỉ mỗi cái đêm đầu tiên là mơ mộng thôi). Ở lâu rồi, lân la hỏi chuyện chủ nhà thì mới biết khu vực sân bóng đó trước có cái nghĩa địa, sau này ngươi ra di chuyển rồi san gạt lại, một phần trở thành sân bóng như bây giờ.
Có nhiều câu chuyện khác nữa mà đám bạn sinh viên kể lại, nhưng nói chung là rất khó chứng thực. Còn với bản thân tôi, câu chuyện bắt đầu với những điều bảo trước một cách kỳ lạ.
Đi làm được 2 năm thì tôi chuẩn bị xây dựng gia đình. Để chuẩn bị cho việc cưới hỏi, đi xem ngày lành tháng tốt là điều đương nhiên. Qua giới thiệu của một người họ hàng, tôi và vợ (sắp cưới) đến nhà một cô để xem ngày. Nhà cô này nằm gần phía Hồ Trúc Bạch, nghe nói là giáo viên dạy toán đã về hưu, nhà cô không có điện thờ cúng gì cả, chỉ biết là cô là người có nghiên cứu khá nhiều về tử vi tướng số và xem ngày rất có cơ sở nên người ta mới đến. Cô mang một quyển sổ rất dày, có ghi đầy đủ chi tiết các ngày trong năm và chọn cho chúng tôi mấy ngày phù hợp. Việc chọn ngày tháng khá nhẹ nhàng và đơn giản; nhưng lúc ra về cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi quay sang dặn dò vợ tôi: “Cái thần của chồng con lúc này rất mờ nhạt, trong khi của con thì rất sắc nét. Từ giờ tới lúc cưới xong, chồng con đi đâu thì con cũng phải theo đấy để bảo vệ nó và giữ cho nó. Không được để nó đi một mình”. Tôi nghe thì biết thế chứ cũng không thể giải thích gì cả ( Ai đời mình là đàn ông con trai không bảo vệ phụ nữ thì thôi lại phải nhờ vợ bảo vệ là thế nào. Còn cái thần mờ nhạt, cái này rất không mang tính “định lượng”). Về đến nhà đem gương ra soi thì chỉ thấy hàng lông mày rất thưa và nhạt màu (nghe có vẻ rất bình thường, nhưng mà với tôi thì hơi khác thường: từ bé sinh ra tôi đã có một đôi lông mày rất rậm, hơi giao nhau và xếch cao một chút – vợ thường trêu là tôi có khuôn mặt hiền như ông thiện nhưng đôi lông mày lại giống hệt ông ác trong chùa vậy).
Sự việc cứ thế trôi đi đến ngày ăn hỏi, sau khi nhà trai làm lễ xong thì mẹ vợ phát hiện ra một việc lạ. Bát hương trên bàn thờ, thờ bên đằng nội tự nhiên có một con chim bay vào rỉa sạch chân hương. Bà đi xem thì người ta cũng nói: như thế là điềm báo trước, bảo chú rể hết sức cẩn thận. Mẹ vợ vốn là người mê tín, chuyện này làm bà lo lắng mất ăn mất ngủ, sau này tôi được biết là bà còn tốn kém một khoản tiền không nhỏ để đi cầu cúng, giải hạn cho tôi (mẹ vợ đúng là hết lòng vì con rể ^^).
Quay lại chuyện thuê nhà: 2 vợ chồng đều có quê ở xa, lên thủ đô học rồi công tác luôn tại đây; trước lúc cưới, tôi đã thuê một ngôi nhà nhỏ, khá đẹp và giá cả cũng hợp lý. Do nhà đẹp nên phải thuê trước 1 tháng không thì sợ người khác thuê mất, tháng ấy là tháng 7 âm lịch – người ta bảo là tháng “ngâu” nên tôi chưa chuyển đồ gì về cả, ngôi nhà cứ khóa cửa để đấy gần 1 tháng. Tính tôi cũng cẩn thận, trước hôm ký hợp đồng thuê nhà tôi đã đi đến vài nhà hàng xóm xung quanh hỏi thăm về tình hình của ngôi nhà, họ chỉ nói là nhà trước cũng có vài gia đình thuê một thời gian. Ngôi nhà nằm trong ngách (đầu tiên, bên trái) – ngõ 1 – Đường Hạ Đình – Quận Thanh Xuân – HN (Ngõ này nằm đối điện nhà máy Rạng Đông). Nhà có 1 tầng và 1 gác xép, phía trước lợp mái bro và có làm trần ở dưới, tường mới quét lại nên vẫn thơm mùi vôi ve. Một điều mà tôi khá nhớ đó là ánh sáng, ngôi nhà ngày nằm gần cuối ngách; phía trước nhà khoảng gần 1 mét rưỡi là tường nhà người khác cho nên cái lối đi lại chỉ vừa đủ cho 2 chiếc xa máy tránh nhau một cách khó khăn; lượng ánh sáng vào nhà rất lạ: buổi sáng thì ánh nắng mắt trời chiếu vào tường nhà đối diện hắt vào nhà nên bên trong khá sáng sủa, nhưng chỉ cần qua 12h trưa là nhà lại tối om như trời đã về chiều, khiến lúc nào cũng phải bật điện.
Hôm vào xem nhà lần đầu, thấy trước cửa có treo túi tỏi tôi liền hỏi chủ nhà thì được trả lời như sau: “Trước các em có cặp vợ chồng thuê ở đây. Họ có con nhỏ nên buộc tỏi trước nhà để kỵ gió. Mà họ ở đây khá lâu, đến khi mua được nhà thì mới chuyển đi đấy. Thuê nhà này may mắn lắm, các em ở đây chắc cũng sẽ sớm mua được nhà thôi”. Rồi yêu cầu tôi ký hợp đồng thuê nhà 6 tháng/lần. Trên gác xép có 1 bàn thờ nhỏ, tôi có hỏi thì chủ nhà bảo là bàn thờ thổ công thổ địa. Tôi ngỏ ý muốn chuyển bàn thờ xuống dưới gác xép vì phòng ngủ ở trên gác xép sẽ không tiện – hỏi thế thôi chứ lúc ấy cũng bận, chưa có thời gian mời thầy về để chuyển - chủ nhà thì bảo em cứ chuyển thoải mái. Vợ chồng tôi luôn nghĩ “có thờ có thiêng có kiêng có lành” nên ngay từ ngày mới thuê đã đem hoa quả đến chịu khó cúng bái.
Bẵng đi một tháng, đến trước rằm trung thu 3 ngày thì chúng tôi chính thức chuyển về. Mất 2 hôm đi đi về về để chuyển đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt và các vật dụng thiết yếu cho 1 gia đình nhỏ.
Hai đêm ngủ trên gác xép, cứ nửa đêm tự nhiên tôi lại thức giấc. Nhìn lên phía bàn thờ thấy “cành vàng lá ngọc” chiếc lá cứ phấp phới trong ánh trăng mờ mờ chiếu qua ô cửa. Tôi nghĩ: “Chắc tại cửa không kín nên gió thổi, sáng mai phải che kín mấy ô cửa mới được”. Rồi lại chập chờn ngủ tiếp, có lẽ tại chuyển đồ cả ngày mệt quá nên mới khó ngủ thế. (Trước nay tôi dễ ngủ lắm, lại ngủ rất say).