_ Bạn có bao giờ hiểu linh hồn trong ta chúng là gì không ? nó là 1 cái gì đó rất phức tạp nhưng theo tôi nó chỉ là nhận thửc(ý thức) của bạn.
Đi sâu vào vấn đề để chứng minh nó chỉ là Ý Thức của chúng ta.
Các bạn bên Phật giáo thường hay có câu cửa miệng như thế này "Vạn vật là vô thường, bản thân ta cũng là vô thường", vậy Vô thường là gì? về cơ bản nó là 1 cái gì đó có rồi sẽ mất, không thể tồn tại lâu được, và sâu hơn nữa là ta không thể sở hữu được nó vì nó ko phải là của ta.
Về điểm trên minh hoàn toàn tán thành điều đó nhưng ở đây mình không bàn về vô thường mà mình muốn nói tại sao ngày xưa Phật Thích Ca lại nói như vậy và tại sao ông ấy lại nghĩ như vậy. Vì ông ấy đã điều khiển được Nhận Thức của mình chính là Linh Hồn hoàn toàn tách khỏi bản thể chính là bản thân. Cái mình vừa nói ko đơn giản như các bạn đang nghĩ đâu nhé. Mình sẽ lý giải chuyện này sâu hơn để các bạn biết tại sao ngày xưa Phật Thích Ca lại suy diễn ra được điều đó
_ Đầu tiên, các bạn luôn cho rằng linh hồn là 1 cái gì đó mờ ảo, có nhiều người cho là nó ko có thật, thực tế linh hồn nó chẳng là gì cả mà nó chính là nhận thức (ý thức) của các bạn. Bạn nghĩ cơ thể ta hoạt động là do bộ não điều khiển, điều đó là đúng nhưng Phật Thích Ca còn hiểu rộng hơn, đó chính là do nhận thức của chúng ta điều khiển bộ não, bắt bộ não điều khiển các chi các khác hoạt động theo ý muốn của nhận thức của chúng ta.
Mình ví dụ đơn giản nhé: Nhận thức chính là người điều khiển, bộ não là 1 bộ máy chủ, tứ chi hay các xúc cảm khác nói chung thuộc cơ thể ta là các máy móc con hoạt động dựa trên lập trình từ máy chủ. Khi ta không ăn, bao tử ta sẽ ko hoạt động, nó ko hoạt động nó sẽ khó chịu, sự khó chịu này là từ các máy con truyền đến bộ máy chủ chính là bộ não, bộ não nhận biết sự khó chịu, nó sẽ hoạt động chậm hơn và không hiệu quả, chính lúc này nhận thức tức là linh hồn của chúng ta cảm nhận được bộ máy chủ đó có vấn đề từ máy con truyền lên vì vậy người chỉ huy biết ra phải điều khiển máy con cho nó ăn no thì máy chủ mới hoạt động được. Hơi lằng nhằng và khó lý giải ở đây, ta có thể hiểu linh hồn là người chỉ huy toàn bộ hệ thống (là cơ thể chúng ta), và linh hồn chỉ là nhận thức và chúng ta chỉ chỉ huy mỗi bộ máy chủ chính là bộ não, vì các chi khác hoạt động nhờ điều khiển của bộ não.
Đó là tại sao Đức Phật nói cơ thể là vô thường, vì bộ não ko phải là của ta, mà cái thật sự mà ta có thể điều khiển suốt 100% chính là nhận thức cũng chính là linh hồn chúng ta. Tai sao lại nói như vậy, các bạn có bao giờ thấy đôi lúc mình bỗng nhiên có những cử chỉ, lời nói hay hoạt động mà chúng ta ko thể kiềm chế, hoạt bỗng dưng cơ thẻ lại tự làm vài động tác trong chốc lát mà bạn biết rằng mình ko hề có ý định làm như vậy. Những lúc đó chính là lúc bộ não hoạt động ko dựa trên chỉ thị từ nhận thức, khi đó người ta gọi những hoạt động đó là vô thức, tức là ta ko làm nhưng cơ thể nó tự làm, diều này lý giải 1 số người hay bị mộng du trong khi ngủ, hoặc khi ngủ ta có những hoạt động ko phải do ta muốn, vì khi ngủ con người rơi vào trạng thái vô thức, lúc này bộ não vẫn hoạt động bình thường, và nó tự điều khiển cơ thể của ta theo ý của bộ não đưa ra, tại sao bộ não lại tự ý làm việc đó là do nó bị tác động bởi thói quen hằng ngày mà nhận thức của ta bắt nó phải làm.
Ví dụ nhé: khi ta cố thức dậy vào lúc 5h mỗi ngày, cứ kéo dài 1 tuần, qua ngày thứ 8 thì ta tự dưng đúng 5h ta thức, theo khoa học gọi đó là đồng hồ sinh học, nhưng trước đó nhận thức của ta bắt bộ não điều khiển cơ thể ta thức dậy vào lúc 5h, điều này kéo dài liên tục, đến khi nhận thức của ta ko điều khiển bộ não như thế nữa thì tự khắc nó sẽ hiểu đúng 5h nó sẽ tự điều khiển cơ thể ta thức dậy lúc 5h, mặc dù có nhiều lúc ta ko hề muốn như vậy.
Nhiều người cho rẳng linh hồn có hình dáng như cơ thể ta, thực tế đó là do nhận thức của ta nghĩ ra như vậy vì nhận thức nó ko hề có hình dạng nói chính xác hơn nó ko phải là vật hữu hình. Đây là điều tuyệt vời của tạo hóa tạo cho chúng ta. Vì khi bộ não chết nhưng nhận thức vẫn ko chết vì nó ko phải là vật hữu hình cho nên nó ko chịu tác động của bên ngoài cũng như của thời gian.
Điều mà Đức Phật làm chính là ngài luyện tập làm sao để cho nhận thức của ngài ko phụ thuộc vào bộ não, cho nên dù khi bộ não có chết nhận thức của ngài vẫn tồn tại, đây chính là cảnh giới tối cao khi mà con người có thể nhận thức được sự sống và cái chết. Cho nên tại sao Đức Phật nói cơ thể là vô thường là vì vậy, vì ngài chỉ cần điều khiển được linh hồn của mình, vì linh hồn ko cần ăn, cũng ko thấy đau đớn và nó luôn tồn tại nếu ta nhận thức ra điều đó.
Khi sinh ra chúng ta vô tình để linh hồn mình lệ thuộc vào cơ thể, mỗi khi ta đói ta thấy khó chịu, thực tế linh hồn là nhận thức, nó ko thấy khó chịu, khó chịu ở đây là do bộ não sinh ra và linh hồn ta cảm nhận được sự khó chịu từ bộ não. Trải qua mấy chục năm sinh sống dần dần linh hồn và cơ thể hòa lại làm 1 và lúc này mọi tác động bên ngoài khiến ta cảm thấy đau đơn từ đó sinh ra sự sợ hãi, nhưng ta ko biết rằng những điều đó điều là do các dây thần kinh đưa đến bộ não chính bộ não nó sợ hãi, nó thấy đau đớn chứ ko phải là nhận thức của ta thấy như vậy.
Giống như ta gần gũi ai đó quá lấu, ta sinh ra tình cảm với họ, thì khi họ khó chịu, họ đau đớn thì bản thân ta cũng sẽ có những cảm giác như của họ, thì sự liên quan giữa cơ thể và linh hồn cũng y như vậy.
Cho nên khi bạn nhận thức ra được rằng linh hồn của ta là bất tử (có thể tạm nói thế) thì khi đó bạn sẽ ko cần phải ăn, ko cần uống cũng ko thây đau đớn xác thịt, vì lúc này nhận thức đã hoạt động riêng lẽ với cơ thể, chính xác hơn là hoàn toàn độc lập tự chủ với bộ não chúng ta, thì khi đó cũng là lúc bạn ko còn sợ cái chết, vì khi chết những cái hữu hình chết chứ nhận thức của bạn ko chết. Đây chính là cảnh giới luyện tập cao nhất mà trước giờ chỉ mỗi Đức Thích Ca luyện tập được.
Tuy nhiên trong qua khứ đã có 1 số giáo phái luyện tập cách này, đó là dùng nhận thức làm chủ toàn bộ cơ thể, là 1 chỉ huy thực sự. Điển hình bên Nhật Bản khi xưa có những giáo phái NinJa họ luyện môn thuật Nhẫn giã, dùng nhận thức điều khiển não bộ, bắt não bộ phải quên đi đau đớn, bắt não bộ điều khiển luôn cả các hệ thần kinh bắt chúng có thể tự hồi phục vết thương nhanh hơn, tuy nhiên họ ko làm được điều đó vì đó là điều quá khó, nhưng cũng phải vui vì đã có những người nghiên cứu về vấn đề đó, họ hiểu ra được sự tồn tại của cơ thể và nhận thức là 2 thứ riêng biệt.
Lý giải tại sao có nhieu người có thể nói chuyện được với người chết (linh hồn của người đã chết)
Đó là khi nhận thức của người sống nói chuyện với nhận thức của người chết mà ko cần thông qua não bộ. Vì khi chết cơ thể hoàn toàn mất hoạt động đồng nghĩa não bộ dừng hoạt động tuy nhiên vẫn còn nhận thức của người đó, vì vậy người khi chết họ mới có thể điều khiển nhận thức của họ riêng lẻ độc lập, còn người sống thì quá phụ thuộc vào cơ thể nên chỉ có những ai có thể điều khiển được nhận thức riêng lẻ với cở thể mới có thể trò chuyện được với người đã mất. Điều này bản thân các bạn cũng có thể đôi lúc gặp phải, nhất là những người đang tu Thiền Định, vì Thiền Định là cách hay nhất giúp ta có thể điều khiển được nhận thức 1 cách chính xác nhất. Khi Thiền Định toàn bộ cơ thể bất động, khi đó năng lượng sẽ được dồn vào sự tách rời giữa nhận thức và não bộ của thể, đến mức cao nhất là bạn có thể dùng nhận thức của mình làm bất cứ điều mình muốn mà ko cần quan tâm đến cơ thể của mình chính là lúc nhận thức của bạn được giải phóng (giống như khi bạn chết).
Để đạt những điều này phải cần sự luyện tập rất cực nhọc trong thời gian rất dài, nhất là những ai có tuổi đời càng cao có nghĩa là họ đã lệ thuộc vao cơ thể quá lâu thì họ luyện tập sẽ lâu hơn người nhỏ tuổi.
Trở về thời xưa, thì minh thấy Phật Thích Ca là 1 nhà tâm lý học có tài, nhưng do những gì ông ấy làm được trong thời xa xưa nên moi người tôn vinh ông ấy như thần thánh, thực tế điều này ai cũng có thể làm vấn đề là bạn có quyết tâm hay không, nhưng cũng không thể phủ nhận 1 điều là nhờ có những kiến thức của Phật Thích Ca để lại mà mình mới tìm hiểu ra được cái gì là vô thường.
Đừng bao giờ nghĩ cơ thể vô thường mà ta bỏ mặc nó, vì nó là phương tiện duy nhất cũng như hữu hiệu nhất để ta có thể luyện tập tách rời nhận thức và cơ thể, đừng vì nó là vô thường mà ta không quan tâm đến nó vì hiện nay bạn chưa thể luyện tâp được cách song độc lập khi thiếu cơ thể của bạn được.
Cho nên mình mạn phép xin nói rõ ra những kinh điển của Phật thuyết bây giờ chưa chắc do chính miệng đức Phật nói, vì no trải qua mấy ngàn năm nên sự thêm mắm muối vào là điều không tránh khoi, khiến những người sau này đọc có những suy nghĩ sai lệch về những gì Phật nghĩ. Vì vậy có nhiều người nghĩ ăn cực sống khổ ăn chay niệm phật có thể thành Phật là sai lầm, ta ăn cái gì cũng được miễn là duy trì được cơ thể hoạt động phục vụ cho luyen tập, còn ăn chay chỉ là khởi xướng từ lòng thương ko muốn giết hại những con vật, dù bạn ăn chay thì con vật đó cũng chết thôi chứ ko sống được vì kiếp của nó là phải chịu như vậy chứ ko hề có chuyen ăn chay ta thành Phật, vì Phật không phải là hữu hình, mà chỉ là 1 nhận thức ở 1 cảnh giới cao hơn người thường, vì người thường gọi là linh hồn, khi bạn tu tập đến cảnh giới tách biệt nhận thức với cơ thể, lúc dó bạn nhận bạn là Phật cũng không muộn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks