Theo cách nhìn thiển cận của con thì Nghiệp báo của một người là kết quả xấu do Thân, khẩu, ý của người đó trong quá khứ gây ra, vì tích tụ quá nhiều tham, sân,si, mạn nghi... Nhiều chủng tử xấu nên kết quả là người đó ngày càng mê mờ, vô minh...Bớt nghiệp chướng là cũng từ thân, khẩu,ý mình làm cái gì đó giúp mình giảm bớt tham, sân, si, mạn, nghi... Nói chung là bớt chủng tử xấu, huân tập chủng tử tốt. Như bố thí giúp từ bỏ xan tham, phóng sinh giúp mình yêu thương chúng sanh, lạy Phật giúp tiêu trừ ngã mạn...Vậy ví dụ vô tình mình dẫm chết, giết chết các loài sinh vật nhưng mình không biết, mình không huân tập thứ gì vô A lại da thức thì như vậy có được gọi là mình đang tạo nghiệp không? Giả sử bất giờ mình chửi bới, đánh đập người khác nhưng mình không huân tập thứ gì khác vô a lại da thức thì có được gọi là nghiệp không?Nhiều người được coi là nghiệp nặng nhưng họ rất tốt, ít tham, sân, si... Thì giải thích thế nào? Còn Tạo Phước là do thân, khẩu, ý làm gì đó đem lại lợi ích cho người khác
Mình được hưởng Phước là do Phước mình từng tạo trong quá khứ nay đủ duyên mình được hưởng.
Hiểu như con vậy có được không, xin quý đạo hữu có ghé qua thì góp ý cho con vài dòng...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks