Link: thienvienphuocson.net

Thông qua bài giảng của Phật chúng ta sẽ tìm hiểu một số vấn đề.

Trong khi thế giới này chuyển thành, một số lớn chúng sanh từ Quang Âm thiên thác sanh qua tại đây. Những chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gia khá dài.
Lúc ban đầu, có những chúng sanh hóa sanh đến thế giới này (thế giới lúc bấy giờ vẫn còn sơ khai). Nuôi sống bằng hỷ ==> sống bằng niềm vui (không ăn vẫn sống), chiếu hào quang (thân thể xinh đẹp, thanh tịnh), phi hành (bay, thân thể nhẹ nhàn), sống trong quang vinh, sống khá dài (không có lão, bệnh, tử).

Đối với các loài hữu tình ấy, sau một thời gian rất lâu, vị đất tan ra trong nước. Như bọt nổi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dần, cũng vậy đất hiện ra. Đất này có màu sắc, có hương và có vị. Màu sắc của đất giống như đề hồ hay thuần túy như tô, vị của đất như mật ong thuần tịnh.
Kiến tạo thay đổi, mặt đất thay đổi, đất có màu sắc, hương vị thơm tho.

Có loài hữu tình, có tánh tham, nói: "Kìa xem, vật này là gì vậy?", lấy ngón tay nếm vị của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên
Tâm khởi lòng tham, thọ dụng, rồi thì thọ sanh ái (thập nhị nhân duyên). Chỉ là mùi thơm của đất, vị ngon của đất, nhưng đã khiến tâm bất tịnh, sanh khởi lòng tham. Chỉ nếm một ít đất đã khiến tham ái khởi lên.

Các loài hữu tình khác, theo gương hữu tình kia, lấy ngón tay nếm vị của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên.
Rồi các hữu tình kia bắt đầu thưởng thức vị của đất, bằng cách bẻ từng cục đất với bàn tay nhỏ của họ, thời ánh sáng của họ biến mất.
Thích rồi thì muốn có nữa, muốn chấp giữ. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Đến đây, thời ánh sáng biến mất, vinh quan không còn, vô minh che lấp. Không còn nuôi thân bằng hỷ, phải nuôi thân bằng thọ thực.

Khi ánh sáng của họ biến mất, mặt trăng mặt trời hiện ra. Khi mặt trăng, mặt trời hiện ra, thì sao và chòm sao hiện ra. Khi sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện ra, khi ngày và đêm hiện ra, thì nửa tháng và tháng hiện ra. Khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra.
Thú vị là ở đây, ánh sáng, hào quang của họ có ảnh hưởng gì đến mặt trăng, mặt trời, ngày đên, tháng, nữa tháng. Ở đây, họ thật sự bị ràng buộc vào trần gian. Họ vướn vào nhị nguyên: sáng tối, mặt trời, mặt trăng. Có tháng, có thời gian, có trước có sau, có quá khứ, có tương lai, có hiện tại. Họ bị trói buộc.

Thế giới này bắt đầu thành trở lại
Lúc ban đầu, Phật nói TG bị hoại diệt, rồi khi các chúng sanh này sa ngã, thế giới này trở lại. Thế giới này thì có gì? Hỷ - nộ - ái - ố, thâm - sân - sanh - si, sanh - lão - bệnh -tử ...?

những hữu tình ấy, thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu... Thân của họ trở thành cứng rắn, và sắc đẹp của họ trở thành sai biệt.
Hào quang biến mất, thân cũng trở nên bất tịnh. Sắc đẹp không còn, trở nên xấu xí. Do ăn đất mà nên vậy.

Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta."
Khi có khác biệt, sanh tâm phân biệt.

Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, vị của đất biến mất.
Do đức tâm xuống cấp. Ân điển cũng không còn.

-----

Lúc ban đầu chỉ là ăn đất, mà đã có mầm mống của tội tỗi, mầm mống của khổ đau. Lúc sau còn ăn thực vật, sau nữa còn ăn động vật. Bạn nào tò mò thì tìm hiểu (link), lần sau mình post tiếp.