Theo con Quy y Tam Bảo( Tức nương tựa vào Phật pháp tăng) là Quan trọng nhất đối với việc tu hành. Thời mạt pháp này thật điên đảo, đúng sai khó phân biệt nếu không cẩn thận dễ đi vào con đường tà. Nếu ai đó cho rằng mình thật giỏi, trong quá trình tu học không cần nương nhờ tăng mà cũng thành công thì hơi khó. Không nương vào Pháp của phật lại càng tai hại hơn giống như mình đã mù còn được một người mù khác dẫn đường. Nương tựa vào phật lại càng quan trọng hơn, Có một vị cao tăng từng nói rằng mỗi khi lên thuyết pháp ngài đều cầu khẩn phật gia bị và khi ngài thuyết pháp giống như là Phật đang thuyết pháp vậy. Bản thân con bình Thường sức khỏe yếu, ngu muội nhưng khi phát tâm làm phật sự lại thông minh và khỏe một cách lạ. Trong kinh Duy ma cật khi ngài Văn Thù hỏi ngài Duy ma cật : Sự sanh tử đáng sợ, bồ tát muốn vào sanh tử phải y nơi đâu?
-Phải Y nơi công Đức của như lai
-muốn y nơi công Đức như lai phải thực hiện điều gì
-phải thực hiện 2 pháp
-thế nào là 2 pháp
-pháp bất thiện không sanh, pháp thiện không diệt
Ngay cả hạnh bồ tát còn nương nhờ phật huống gì là mình.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks