Phàm việc gì đem so sánh với người khác, đều là tự tìm cái khổ.

Tri túc là thường lạc

Năm xưa tôi ở Đài Loan giảng Kinh, có một hôm ngồi trong xe Taxi, người lái xe nói với tôi đời sống của anh ta rất khổ, trong gia đình thu nhập của anh không đủ tiêu xài, sinh hoạt rất khổ sở. Tôi hỏi anh, nhà anh có tủ lạnh không? Có. Có truyền hình không? Có. Xe có phải của anh không? Phải. Tôi nói vậy là anh sống rất tự tại, đâu phải là khổ? Anh lại nói, tủ lạnh của tôi cũ rồi không so sánh được với người ta, xe cũng không bằng người ta, cái gì cũng không thể so sánh được.

Tôi nói vậy anh thật là khổ sở, thật tội nghiệp cho anh. Nếu anh có đồ mà biết cách dùng thì có phải là thấy sung sướng không?
So sánh với người ta về sung sướng, tôi sung sướng hơn anh. Nhà anh ở lớn hơn nhà tôi, anh không thấy sung sướng hơn tôi. Anh có xe tốt hơn xe tôi, anh không được vui sướng hơn tôi; anh ăn uống ngon hơn tôi, mỗi ngày tôi ăn thanh đạm rau cải tàu hủ, tôi thấy tôi sung sướng hơn anh, so sánh cái đó, anh có thể làm người rồi. Anh ta bảo tôi nói thật không sai, đừng so sánh với người khác thì mình thấy vui sướng.
Một bộ áo quần có thể mặc đến mười năm hoặc hai mươi năm, đừng vì người ta nói có thời trang mới ra mà lại muốn có, vậy là anh tự tìm cái khổ. Có người nói tôi không theo kịp thời trang, ra đường người ta cười chết. Tôi nói cười chết là họ chết không phải anh chết, tại sao anh lại sợ người khác cười chết, đó là anh có đại từ bi tâm, tự anh không bị tổn thương.

Chúng ta chỉ cần mặc cho chỉnh tề, mặc cho sạch sẽ, ăn đồ có vệ sinh, anh xem anh sung sướng biết bao, thu nhập của anh dùng không hết, mỗi tháng anh còn để dành được, làm sao anh không vui sướng!

Cho nên đừng so sánh với người khác, phàm việc gì đem so sánh với người khác đều là tự tìm cái khổ.

Trích trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú ( tập 199 ) 18/02/2012