LUẬN VỀ 66 CÂU GIẢ CẦY CHẤN ĐỘNG CÕI CÔN TRÙNG

1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
Đeo đuổi sai lầm mà đạt được kết quả như ý muốn thì sướng lắm chứ, như muốn bẫy một con mèo nhưng lại vồ được con chó.

2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.
Bạn không muốn bị chó cắn nhưng con chó cứ ngoạm vào cẳng bạn, đã đau lại rách quần, Bạn hãy xin tác giả bài 66 câu này chỉ cho xem cái tâm nằm ở đâu mà quẳng mẹ nó xuống, thế là thủng cẳng và quần rách lại trở thành những từng trải vô cùng có lợi.

3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.
Bạn sẽ lặp đi lặp lại suốt ngày, cảm ơn từ bà bán cá cố bán cho bạn mớ cá ươn đến ông cán bộ phường đòi trăm đô mới chịu đóng dấu cho cái giấy chứng nhận hoặc chú công an quăng dùi cui vào bánh xe máy của bạn… Sau một ngày cảm ơn mỏi hai quai hàm như vậy tối về bạn sẽ thấy gần đến cõi cực lạc hơn. Như trong câu 2, suốt ngày bạn phải cảm ơn con chó đã ngoạm cẳng bạn.

4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.
Câu 4 này tuyệt cú mèo vì nó chửi nhau với câu 3: Nếu bạn đã biết hoan hỉ cảm ơn con chó ngoạm vào cẳng bạn, đem nghịch cảnh cho bạn, thì với bạn nó đã làm việc rất tốt (giúp anh trả nghiệp), vậy bạn khoan dung lượng thứ nó cái gì.

5. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
Nếu bạn được làm chuột bạch vài chục năm để chịu đựng các thử nghiệm chế độ chính sách chẳng hạn thì theo câu 5 này bạn hãy nghĩ rằng cũng chỉ đến chết là cùng, mà trước sau gì cũng chết, cho nên chả thắc mắc làm gì.

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
Đúng quá, nếu hôm nay bạn có nhiệm vụ đến cơ quan làm việc mà lại thấy có nhu cầu nghỉ ngơi đáng kể thì không nên chấp trước vào nhiệm vụ mà cứ nghỉ thoải mái kẻo sau ân hận.

7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
Bạn hãy chạy theo người yêu và nói to cho hắn nghe rõ: Anh/em yêu em/anh lắm nhưng đừng có hòng anh/em dính mắc vào em/anh. Bạn sẽ thấy câu 7 này tuyệt đối đúng, chia ly là lẽ tất nhiên.

8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận.
Câu 8 này cực kỳ hay, khi bạn đã lãng phí cái sinh mạng rồi thì chả còn biết cái cóc khô gì nữa mà ân hận. Nếu bạn thật sự buông mẹ cái sinh mạng của bạn xuống thì bạn hết phiền não. Đúng quá!

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
Bạn sẽ trưởng thành với chi chít sẹo, cuối cùng bạn chỉ là một cái sẹo khổng lồ. Nếu vết thương quá nặng thì sẽ không có sẹo vì bạn ngoẻo. Nhưng theo câu 10 bạn hãy phấn khởi lên vì ngoẻo là sự trưởng thành tối hậu mà một vết thương có thể mang lại.

11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.
Câu này nhằm thử trí thông minh của bạn. Đứa cuồng vọng mà đòi cứu nó, thì nó đập cho lên bờ xuống ruộng: Này, cứu ông này, cứu ông này, Huỵch, huỵch! Hơn nữa, nếu bạn học hết 66 câu này mà đi cứu người, bò lành thành bò què tuốt.

12. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
Câu 12 này có thâm thù với các câu 2, 3, 4: Bạn cảm ơn cán bộ tham nhũng, cảm ơn doanh nghiệp công phá sản để đời sống bạn khó khăn hoặc cảm ơn Bộ lao động không tạo công ăn việc làm để bạn đói. Thế thì bạn phải phấn khởi lên chứ sao lại bất mãn!

13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.
Bạn lại mâu thuẫn với câu 3 câu 4 rồi, phải cảm ơn chứ sao lại tha thứ. Mà lòng chấp trước chuyện cảm ơn thì thanh thản làm sao được.

14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
Tiếng lòng mà kêu to bụp bụp vẫn nghe được đấy.

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.
Câu này phải hiểu ngược lại: Quy luật tuyên truyền là nói mãi rồi cũng tin, tin là bỏ mẹ! Sư hồ ly Thích Thịt Chuột đăng đàn phát ngôn rằng VN là em TQ, em đánh anh là láo. Phật tử há hốc mồm nghe hắn trăm lần nếu tin là thật, thế là mất nước.

16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát?
Đúng quá! Nếu người nguyền rủa nó chửi thẳng vào mặt thì đúng là không nên quay đầu lại thật. Còn nếu con chó điên cắn bạn, bạn hãy theo câu 3, quỳ xuống cảm ơn nó lia lịa vì đã gây nghịch cảnh cho bạn. Lúc ấy con chó sẽ hoảng, nó sợ bạn ngoạm nó một phát thì nó lây điên hoặc bị AIDS là cái chắc.

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
Câu này chỉ để thử xem bạn có thông minh không, vì không thể có người bạn không yêu thích, những người đó thuộc diện được bạn cảm ơn vì gây nghịch cảnh (nghịch ý, nghịch lời) cho bạn kia mà. Đã cảm ơn mà còn không thích người ta, chả lẽ bạn là đồ đểu!

18. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.
Câu này cũng thử trí khôn của bạn: Oan ức thuộc về nghịch cảnh, bạn đã cảm ơn rối rít tít mù đời nào lại bất mãn.

19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy?
Triết lý trừu tượng ghê nhỉ. Nói cụ thể nhé: Bạn hãy xem vì Tiền người ta lừa gạt, giết hại nhau khắp nơi... Vậy Tiền là chất độc hại người ghê nhất, bạn hãy bỏ nó vào túi của cán bộ chùa. Cán bộ chùa sẽ biến của độc ấy thành ô tô, xe máy, em xinh rất chi là tốt lành.

20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.
Câu 20 này là sự phát triển thông minh, sáng suốt, sâu rộng, phong phú thành ngữ dân gian: "Con cá mất là con cá to".

21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
Không có dép mà cũng khóc thì sư này thuộc loại Tham Sân Si cỡ củ chuối, lỡ không có bà vãi thì thế nào?

22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ?
Đúng quá! Chớ chú ý hành vi, sinh hoạt các vị sư sãi, ăn thịt tán gái kệ họ. Hãy tự phản tỉnh bạn khi bạn nghi vấn họ.

23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
Đã cảm ơn nó gây nghịch cảnh cho bạn rồi mà còn hận thù nó thì bạn quá đểu.

24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.
Bạn cứ yên tâm, không ai thật sự hiểu được mạng đâu, mà được trừng phạt sẽ trút bớt nghiệp báo.

25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại.
Theo câu 25, từ trước đến nay trót yêu cái gì, cho vào sọt rác tất, dùng niệu liệu pháp với nó, sẽ hết tình chấp, hết khổ não. Khôn thật!

26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.
Câu này nhằm thử xem bạn có ngu không! Trên đời này không ai hối hận về cách nghĩ, chỉ hối hận về việc làm thôi.

27. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
„Nhà sư nói láo, nhà báo nói khoác“, bạn thành thật với mình cũng vô ích nếu bạn tin đủ 66 câu này và các quý vị làm báo.

28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.
Học tập câu này, Bạn nên che đậy khuyết điểm bằng cách thượng lưu không đê tiện như bỏ tù, ám sát đối phương.

29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.
Bạn hãy theo câu 22, đừng quan tâm đến người khác mà để thời giờ đó vào phản tỉnh cái bản thân bạn.

30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.
Bạn hãy theo câu 22, đừng quan tâm đến người khác mà để thời giờ đó vào phản tỉnh cái bản thân bạn.

31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.
Bạn hãy theo câu 22, đừng quan tâm đến người khác mà để thời giờ đó vào phản tỉnh cái bản thân bạn. Hơn nữa, đi từ A đến B, nếu A giống B thì đến B mà làm gì. Có khi đi cả đời chỉ đi không đến, biết B ở đâu, như cái Chủ Nghĩa Xã Hội của tay Lê Nin ấy.

32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.
Câu này hay thật, đúng ý người xưa: Ngu hay thưa thốt, dốt hay nói chữ. Cái Bình thường thí dụ như cái bãi rác, nó Đơn điệu vì chỉ có rác, rác và rác, rồi lại rác. Bạn cứ moi cho hết cái bãi rác ấy sẽ tìm được chân lý đời bạn bị thằng đểu nào nó dấu dưới đáy.

33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm. Nước hoa cũng lắm loại. Nếu xức nước hoa mà càng xức càng thối thì chắc là mua phải nước hoa thối của Thích Tình Tiền rồi.

34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.
Tốt quá, thế thì cho câu 19 vào sọt rác. Tâm đầy phiền não cứ mặc thời gian nó lo, nó cho một cú là xổ ra hết, bụng nhẹ như không. Chả cần phản tỉnh phản tiếc làm gì.

35. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ.
Câu này thâm hiểm lắm vì nói lộn ngược: Người ngu cứ tưởng chuyện nghiêm trọng là đơn thuần nên mới đau khổ. Chuyện gì cũng là nhân của một cái quả nào đó, có khi quả to kềnh mà nhân bé tí như quả bí đỏ. Không biết quả thì không hiểu được nhân.

36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
Bác sĩ có thiện ý cưa cẳng trái cho bệnh nhân nhưng lại thành công cưa cẳng phải. Thế là bệnh nhân hết cả hai cẳng, đỡ được hai ống quần. Thiện ý cũng đáng sợ, hiệu quả mới quan trọng.

37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?
Cứ xem như 66 câu này. Hãy bịathêm cho đủ 666 câu mới đáng mặt cán bộ chùa, cần trình độ học sinh lớp 12.

38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
Suy ra, ăn trộm tương đương Sống một ngày vô ích, không làm được Chuyện gì. Do đó Luật hình sự phải chữa lại ngay, ăn trộm là vô tội.

39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.
Câu này hơi phản chính trị: Tuyên truyền chống „phê và tự phê“, vận động ngầm phản đối „chống tham nhũng“. Khéo phải tù!

40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.
Như vậy là có nhiều câu trả lời hay nhất. Câu trả lời hay nhất nữa là, xốc váy lên, kiễng chân vòng kiềng, cung tay lên mà xỉa, cho nó ăn ba vạn sáu ngàn bát cho biết tay.

41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.
Lạ nhỉ, muốn trang nghiêm chỉ cần xem ảnh chụp các ông tướng mà bắt chước: mắt tam giác gườm gườm như ông VNG, rất oai tuy chỉ thăm mặt trận khi hết chiến sự, hai mép quặp xuống như ông PQT,.. quai hàm bạnh ra, chả cần cung kính cái gì sất.

42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.
Câu này cũng giống như câu kinh điển họ nhà Mác-Lê: Cứ đến xã hội cộng sản thì tha hồ hưởng lạc theo nhu cầu. Cái hơn hẳn là chả phải chấp nhận thương yêu vô tư ai cả.

43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.
Câu này nhằm chứng minh thành ngữ xưa „Ngu hay thưa thốt, dốt hay nói chữ“. Nếu đã chủ trương bất biến (ứng vạn biến) thì bất kể duyên, còn hằng với tùy cái gì?

44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.
Kẻ nói đến vũ khí là trong đầu đã sẵn có tư tưởng đấm đá rồi, sư sãi thời mạt pháp có khác. Nói đức Phật từ bi, vậy chả lẽ đức Phật phải lo trang bị vũ khí để đấu đá sao?

45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
Thảo nào nhiều sư sãi, phật tử suốt ngày đối diện với hiện thực ở cửa hàng thịt chó, quán cà phê ôm … Chả biết vượt cạn được cái gì!

46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.
Vấn đề là có lương tâm hay không đây.

47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
Không nên bào chữa cho trò tự sướng của bạn. Biết tỏng rồi!

48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?
Té ra cán bộ chùa cũng tự hỏi ngớ ngẩn thế à? Nhưng có hỏi cứ hỏi to lên!

49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. Bạn không nên sáng tác lại cái đinh ốc.Tổ tiên đã có câu „Gặp oán chớ nên nhớ, được ân chớ nên quên.“

50. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.
Rõ vô minh. Chẳng có gì phải cảm ơn đời cả. Tất cả là duyên và nghiệp. Vả lại cái không có thì nhiều vô kể, biết nó là cái gì mà đòi cảm ơn.

51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.
Thí dụ cụ thể: Đứng vào góc độ anh công an đánh chết dân mà nghĩ sẽ tìm ra 1000 lý do cho thấy đánh chết dân là cực kỳ hợp lý. Các tòa án xử những việc này nói chung là rất từ bi. Chánh án toàn cỡ trình độ tỳ kheo.

52. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.
Các nhà báo viết về Tàu hiểu rõ câu 52 này nhất, nhờ họ quán xuyến câu 52 mà Tàu sẽ thành bạn ta, ôm lấy ta mà khóc nức nở vì hối hận.

53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.
Nếu Bạn tự thấy có khuyết điểm cứ tự hẹn đến mùng Thất sẽ sửa chữa!

54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.
Nhân quả là cái của nợ nhỉ. Ông Giời Ơi, bà Đất Hỡi không nợ chúng ta cái gì, xin đừng oán trách các ông bà ấy! Đồng ý! Nhưng tại sao lại oán trách người nợ mình, nó nợ lâu trả lãi nhiều, càng sướng chứ sao!

55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
Chỉ mấy anh tu hú thừa thì giờ mới làm được đủ ba việc ấy. Người bình thường kiếm sống hết ngày đêm rồi.

56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời.
Một phát hiện rung chuyển thế giới tinh côn trùng của sư Việt Nam: Té ra cái Tâm nó đồi bại, khốn nạn, chó má thế! Kinh sách nói về Tâm sai hết, nên đốt đi. Các bậc chân tu thiền quán cả đời tìm Tâm té ra chỉ để diệt cho hết bọn lừa đảo. Thế mà cứ nói dối

57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.
Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, an nó để nó đi lừa đảo hung hơn: Đông Tây Nam Bắc, nơi thì mất mèo, nơi thì mất chó như ở nước ta hiện nay. Chắc vì sư sãi an Tâm ghê quá. Chỉ có Phật mới độ được chúng sinh, bạn là cái thá gì mà đòi an cái Tâm lừa đảo để độ người khác?

58. Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.
Đó là quan điểm của bọn Tham Sân Si thời Mạt Pháp, lúc nào cũng tìm cơ hội chọn lựa để chộp giật. Nếu có buông ra, chẳng qua vì thấy có thứ quý hơn. Trí Huệ của chúng đạt được đến cấp nào cũng chỉ là trí huệ chộp giật mà thôi.

59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.
Đời vốn vô thường. Tất cả là Duyên, Nghiệp. Có gì là lạ!

60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.
Bạn đã học đến câu 60 mà vẫn ngu, không nhớ câu 22: Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình. Tôi chả dính dáng gì đến bạn. Bạn hãy lo lấy cái cục nhân sinh quan của bạn.
Nếu bạn tìm cách gây ảnh hưởng đến nhân sinh quan của tôi, tôi sẽ kiện bạn ra tòa.

61. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại.
Con chó đuổi cắn cái đuôi của nó. Với con chó, cái đuôi là sự vĩnh hằng vì nó chạy vòng tròn suốt mà không đuổi được. Thế hiện tại cần khống chế của con chó là cái gì? Là cái đuôi! Câu hỏi: Cái đuôi con chó vừa là vĩnh hằng vừa là hiện tại sao?

62. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô, bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn.
Tài thật, người xấu lại hóa ra thiện tri thức. Cái hữu hình - hữu thể hóa thành cái vô hình - vô thể. Cứ tưởng chỉ có những học viện A tì trên sao Hỏa mới dạy những tri thức loại này!

63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.
Hơn nữa, theo các câu 3, 4, 5 trên kia, chúng ta còn phải cảm ơn họ nữa. Thí dụ cụ thể:
Thưa chị hiền Trung Hoa, chị đánh đắm thuyền cá của iem, chiếm đảo biển của iem, lấn biên giới của iem, sang ở đầy đất iem… iem xin hết lòng suốt ngày đêm cảm ơn chị. Những thử thách của chị giúp iem có được bản tánh hoàn chỉnh (của kẻ nô lệ) và một tâm hồn thanh tịnh (của lũ bán nước) mà tổ tiên iem chưa bao giờ có. Xin chị cứ tiếp tục thử thách, dạy bảo.
Các cháu học sinh chú ý: Tiếng Việt không có từ „hủy báng“ mà chỉ có từ „phỉ báng“.

64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.
Thí dụ cụ thể: Muốn thông cảm với Tân Cương, Tây Tạng… thì hãy vui vẻ để chị hiền dạy dỗ chục năm nữa! Sau đó, nếu không ngoẻo thì ăn mừng chịu đựng được khổ nạn và rất chi là có khả năng cảm thông.

65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.
Bạn là cấu thành của thế giới, vậy thế giới cũng là bạn. Vất làm sao được! Vạn vật chỉ cung ứng cho bạn nếu bạn có Tiền. Bạn trả tiền cái gì thì cái ấy thuộc về bạn, không tin cứ hỏi mấy bà bán cá.

66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
Bạn là cái thá gì mà đòi thay đổi thế giới xung quanh. Nếu bạn thấy đành phải sửa đổi bạn, tức là sửa đổi miễn cưỡng, không thật tâm, thế thì bạn gian dối với chính bạn. Hơn nữa, ai bảo tâm bạn là tâm trí huệ, nó, Tâm của bạn là tên lừa đảo lớn nhất đấy. Tâm lừa đảo cộng với vũ khí từ bi, bạn định cướp tiệm vàng sao.