
Nguyên văn bởi
phapchieumt
A di đà Phật! Nghe bạn kể mà mình rất vui và chúc mừng cho bạn. Bạn là một người trí tuệ và dũng cảm. Mình vui vì cái quả mẹ bạn vui vẻ lại với bạn là ít mà vui vì cái nhân là hành động của bạn "Thành tâm sám hối trước vị Phật/Bồ Tát trước mặt mình". Hành động của bạn thể hiện đấy đủ Bi, Trí, Dũng của nhà Phật không phải ai cũng có đủ lòng từ bi, dũng cảm và trí tuệ để làm được như bạn. Mình xin tán thán hành động của bạn và sẽ kể về hành động tốt đẹp này cho nhiều người hữu duyên của mình học tập. Vì sao hành động đó là Bi, vì nó xuất phát từ tình cảm thương yêu mẹ bạn chân thành, tình cảm vô bờ bến, chỉ có tấm lòng đại hiếu của bạn mới xem mẹ bạn là Phật/ Bồ Tát chứ người đời họ sẽ nghĩ bạn là thần kinh. Vì sao hành động đó là Trí vì bạn hiểu được rằng hành động đó không phải là nhục, và chỉ có làm như thế thì tâm bạn mới an lạc và mẹ bạn cũng an lạc; còn người đời họ sẽ nghĩ nếu không kể tội mẹ mình ra cho bả biết thì sao bả sửa đổi, nhưng họ đâu biết là mẹ bạn là người cố chấp bảo thủ, lúc nào mẹ bạn cũng nghĩ mình đúng không nghe lời ai cả, đối với những hạng người như thế càng nói càng sân si như đổ dầu vào lửa và cách tốt nhất là nhẫn nhịn và im lặng mà hóa độ người ta, thời đức Phật tại thế cũng vậy đối với những hạng người này Phật cũng dùng sự im lặng và nhẫn nhịn để cứu độ họ. Vì sao là Dũng, vì bạn đã chiến thắng được cái tôi của bạn, đó chính là cái bản ngã của bạn, bạn đã đạp nó xuống dưới chân mà xin lỗi mẹ bạn. Cái Dũng ở đây là từ cái Dũng của nội tâm nó mạnh mẽ hơn cái dũng của thế gian gấp trăm ngàn lần, không có một chiến thắng nào bằng chiến thắng cái bản ngã của chính mình, bạn có là một vị tướng xông pha trận mạc giết hàng ngàn tên giặc nhưng bạn có thể là tên nô lệ của bản ngã chính mình. 14 điều Phật dạy có câu: "Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại".
Sự nhẫn nhịn không có gì là nhục cả. Người đời họ cứ nghĩ sai lầm nhẫn nhịn là nhục vì họ đứng trên cái bản ngã quá cao mà nhìn nhận như thế. Điều này hết sức đau lòng gây ra bao nhiêu đau khổ tội ác. Con giết cha, chồng giết vợ, anh giết em, bạn bè chém giết lẫn nhau cũng vì một vài phút không nhẫn nhịn được, chỉ vì một câu chửi, cũng vì một hành động cho rằng xúc phạm bản ngã nhân phẩm của mình. Vợ chồng cãi vả, bạo hành gia đình, anh em đánh đập lẫn nhau, bạn bè hiềm khích hãm hại nhau... chỉ vì một câu nói mà mình tự cho mình rằng khó nghe không lọt lỗ tai. Rồi gây ra bao cảnh đau thương, chia ly cách trở, đau xót đến tột cùng con mất cha mất mẹ, bơ vơ giữa dòng đời khi còn nhỏ xíu, bố mẹ già lưng còm cõi tiễn đưa khúc ruột của mình về với đất mẹ hoặc đến chốn lao tù... Biết bao giọt nước mắt đong đầy thành biển cả, bao nhiêu tiếng kêu gào thét thấu đến tận trời xanh, nhưng chẳng có ai giúp được mình cả, chư Phật chư Bồ Tát cũng chỉ biết góp thêm nước mắt cho chúng sanh, đứng nhìn chúng xanh gào thét trong vô vọng mà thôi. Vì sao lại vậy? Vì chư Phật chư Bồ Tát là vạn năng chứ không toàn năng các Ngài không thể nào xen vào Nhân Quả của chúng sanh được. Các ngài chỉ cho chúng sanh con đường đi để thoát khổ đau, thoát khỏi nghiệp lực nhưng chúng sanh có chịu đi theo con đường các Ngài chỉ hay không là quyền của chúng sanh. Chỉ có chúng sanh mới có thể tự cứu mình, chúng sanh thường không nghĩ đến cái quả mình gặt miễn sao làm cái gì mình thích nhất, mình hoan lạc nhất, mình có lợi nhất bất cần suy nghĩ việc đó độc ác có tàn nhẫn hay không có gây đau khổ cho mình hay cho người khác hay không. Đến khi cái quả trổ ra gấp 3-4 lần cái nhân mình tạo lúc trước mà vẫn có một chúng sanh cũng than trời trách đất sao mình sống tốt như vậy mà gặp những chuyện gì đâu, rồi trách sao ông trời không có mắt. Thật là quá vô minh. Không có cái gì mà tự nhiên mà đến đều là nhân quả hết cả, gieo nhân ác thì gặp quả ác, gieo nhân thiện thì gặp quả thiện. Nhân quả tuần hoàn một cộng lông cũng không thoát khỏi.
Chỉ có tu tập, thành tâm sám hối tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp mình gây ra, dừng việc làm ác lại tăng làm điều thiện lên, tu tâm sửa tánh lại thì mới cắt đứt được vòng nghiệp lực, thì mới ngăn chặn cái quả không đến hoặc có đến cũng nhẹ nhàng hơn vì tâm mình đã có định lực để đối phó nó nên sẽ nhẹ nhàng hơn.
Một lần nữa xin cảm phục trước hành động của bạn, bạn đã làm được điều mà ít người làm được vì nói thì dễ nhưng hành thì rất khó. Mong bạn tiếp tục tinh tấn hơn nữa để xoay chuyển mẹ mình hoàn toàn.
Nam mô A Di Đà Phật[/FONT][/SIZE][/COLOR]
Bookmarks