
Nguyên văn bởi
mt1974
Kính chào các anh, các chị.
Em là thành viên mới của TGVH. Sau khi có người thân bị chết (khi tuổi còn trẻ), với tâm trạng đau buồn, em bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực tâm linh. Kể từ đó, TGVH là trang web em xem hàng ngày, cùng với vnexpress hay dantri...
Em đã ngộ ra nhiều điều, và tin tưởng rằng con người có linh hồn, vẫn trường tồn sau khi người ta mất. Cuộc sống trên trần gian bị chi phối theo luật Nhân quả và thuyết Luân hồi, giai đoạn sống trên đời này là để học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho linh hồn mà thôi... Em đã bớt đau buồn, và đang cố gắng giảng giải cho người thân những điều này. Gia đình em cũng dần khuây khỏa, tin rằng người thân đã mất về thể xác, nhưng vẫn ở đâu đó hàng ngày, dõi theo và phù hộ độ trì cho những người còn sống. Em cũng bắt đầu sống có tâm linh hơn, từng bước tham gia công tác từ thiện, cho dù còn rất nhỏ bé, khiêm nhường, phù hợp với hoàn cảnh của mình.
Tuy nhiên, em có một số thắc mắc sau đâu, mong các anh chị cùng thảo luận, chia sẻ:
1. Số phận con người trần gian bị chi phối theo luật Nhân quả từ các kiếp trước. Nghĩa là những người phải chịu khổ đau do người khác gây ra trong kiếp này là "hợp lý" theo luật này. Vậy thì những người gây ra đau khổ cho người khác có thực sự có tội không? Vì kiểu gì thì những người kia cũng phải chịu đau khổ để trả nghiệp. Ta có thể coi những người phạm tội với người khác cũng là do số phận đã định, buộc họ phải làm như vậy không?
2. Em thấy có người ở cuộc sống trần gian hiện nay quá hoàn hảo, ngược lại có những người bạc ác vô cùng. Câu hỏi của em ở đây là: những người quá hoàn hảo này nếu có kiếp sau thì họ còn phải học tập gì nữa (vì quá hoàn hảo rồi), còn những người quá bạc ác thì chẳng lẽ ở nhiều kiếp trước họ không hỏi hỏi, trau dồi được gì à? (mà ở kiếp này họ vẫn ác thế).
3. Con người sau khi mất, linh hôn có thể đi đầu thai (rất nhanh - cũng có thể là rất lâu sau khi mất. Ở đây em muốn nói đến trường hợp đầu thai rất nhanh) vào 1 gia đình khác, có thể ở một nước khác, một dân tộc khác... Như vậy là họ sẽ có 1 gia đình mới với bố mẹ, anh chị em, con cái hoàn toàn mới. Hầu hết họ sẽ quên hẳn kiếp trước (trừ 1 số ít trường hợp đặc biệt). Vậy là họ không thể biết được ở đâu đó vẫn có những người bố, mẹ, anh, em, vợ con họ đang ngày đêm nhớ mong, thương tiếc mình ư? Nghĩ đến đây em lại thoáng nỗi đau lòng. Vì điều đó có nghĩa là mình không mất người thân sau khi người ấy chết (vì vẫn còn linh hồn người ấy sống cùng ta), mà lại chỉ thực sự mất người thân sau khi linh hồn người ấy đi đầu thai (nếu chuyện ấy xảy ra). Liệu em có ích kỷ quá không khi có suy nghĩ này.
Mong mọi người cũng cho ý kiến.
Em xin cám ơn.
Bookmarks