Ngày xưa tu đạo, chính là từ giới định huệ làm căn bản, trì giới sanh định, định lực lâu dài thì trí huệ sẽ phát sanh. Đây chính là lời Phật thuyết.

Chúng ta xem chúng ta tu hành, có những vị đồng học, học chỉ một mớ kiến thức liền cho đó là đúng, không thâm nhập không nghiên cứu, cứ cho là đúng tu ngược lại... trả lời câu hỏi để tu học? bạn trả lời bằng gì thế? khi không có tuệ? nếu bản thân không trì giới, không có định lực, thì trí tuệ nơi đâu sanh ra mà trả lời? câu trả lời ấy liền chỉ là thiên kiến mờ mịt của cá nhân, làm gì có huệ mà đòi tu học? mà đòi khai tuệ?

Hàng học hữu tu hành chính là để nội tâm an định, hài hòa với cuộc sống. Nếu ngay đây tâm không an định thì nên học để an tâm, vững trí... cần gì khuấy nước tìm trăng làm việc vô ích? Khi tâm đã định tĩnh thì lý gì mà nghĩ không ra, vì thế kinh nói tương lai không truy tìm, quá khứ không nối tiếc, chỉ có phút giây hiện tại. Bạn cứ vọng tưởng chạy theo nó, bạn chạy một giây liền mất đi 1 giây tịnh lạc của bản thân, trả lời câu hỏi quan trọng hay không? hãy học cách sống không lãng phí trong hiện tại mới là quan trọng nhất. Lục đạo xoay vần không mối hở, ấy vậy mà ta còn có thời gian vọng tưởng, ngay câu: đời người chỉ trong một hơi thở, hít vô chẳng thở ra liền qua ngay một đời, chúng ta hiểu nó được bao nhiêu, nếu đã thật hiểu câu này, thì sao lại có thời gian lãng phí vào những chuyện vô bổ.