HÃY TU TẬP CHÂN THÀNH VÀ SÁNG SUỐT

Thế nào là tu tập chân thành? – Điều này không thể biết ngay được mà phải là cả một quá trình dài lâu mới có thể xác định. Việc tu tập theo phong trào với những ám thị tập thể, những quyến rũ của hình tướng đẹp hay hoành tráng là điều dễ bị ngộ nhận nhất, sau đó là những thói quen, sự lười biếng sẽ khiến ta bị ngộ tưởng về lòng chân thành của chính mình.
Thế nào là tu tập sáng suốt? – Việc đầu tiên là tự mình phải tìm hiểu và đánh giá chính xác người thầy mà mình sẽ noi theo (kể cả những bổn sư vĩ đại nhất như ngài Thích Ca Mâu Ni hay ngài Quán Thế Âm) không thông qua bất cứ ai, qua sự nổi tiếng hay sự ca tụng, qua số lượng đệ tử hay những nghi lễ đông đảo, đền đài to lớn… Việc nghiên cứu kinh điển cũng cần nghiêm túc và sâu rộng để tránh sai lạc, nên nhớ luôn có những kinh sách bị cố tình viết sai và viết thiếu.
Điều cần tâm nguyện là nếu không có sự tu tập chân thành thì chắc chắn cũng sẽ không có sự tu tập sáng suốt.
Sự tu tập chân thành và sáng suốt sẽ mang đến cho chúng ta sự tiến bộ không ngừng, sẽ không bị phí uổng thời gian, công sức của cả một đời người – Có được điều đó, sự thành tựu là chắc chắn, không nhiều thì ít và sẽ không có sự thất bại.

Sẽ có hai đối tượng chính luôn làm ta bị chao đảo và lầm lạc, đó là sự ngu tu và xảo tu.
Thế nào là Ngu Tu? – Người ngu tu nghĩa là đi theo tu tập mà không biết gì cả hay không cần biết gì cả. Những tôn giáo càng lớn thì số lượng người ngu tu càng nhiều vì điều này có lợi cho các giáo chức, lời khuyên của họ là “hãy tin tưởng tuyệt đối đi rồi sẽ có kỳ tích”. Niềm tin mù quáng dễ dẫn đến tội ác vì thế Đạo Phật luôn đề cao “Từ Bi và Trí Tuệ” và những người ngu tu luôn thất bại trong việc tu tập đạo Phật.
Thế nào là Xảo Tu? – Kẻ xảo tu là những kẻ nguy hiểm vì sẽ làm suy tàn một tôn giáo. Đó sẽ là những kẻ rất thông minh và khôn khéo để người khác hay đệ tử không nhận ra sự xảo tu của họ. Họ có thể có địa vị rất cao trong giáo hội hay có những bằng cấp tột đỉnh nhưng họ vẫn sẽ bị lộ vì “không có sự chân thành sẽ không có sự sáng suốt”.
Ở đạo Phật hãy để ý đến nhưng chi tiết nhỏ, ví dụ kẻ xảo tu rất hay lạm dụng chữ “tùy duyên” – họ sẽ dùng chữ này khi muốn từ chối một công việc gì đó bất lợi cho họ, hay chỉ vì họ không muốn làm, đó là một cách từ chối mà khó có thể bắt bẻ được.
Một vấn đề nữa là sự “ăn chay” – Nên nhớ lời Đức Phật “Ví như nước trong đại dương chỉ có một vị, đó là vị mặn, pháp và luật của Như Lai cũng thế, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát” – và “Này các chư Tỳ Kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ làm sáng tỏ vấn đề khổ và sự diệt của khổ này”.
Phật Thích Ca là một người ăn mày và vì thế ngài không nói gì về sự ăn chay hay mặn, nó là ý thích của con người ngày nay. Ăn chay hay ăn mặn không hề quyết định gì cho sự tu tập, người nào lấy điều này ràng buộc cho sự thành bại của việc tu tập đạo Phật là do chưa hiểu kỹ về đạo Phật.
Nếu một người thu được quá nhiều lợi lộc trong việc tu tập thì hãy cảnh giác họ là kẻ xảo tu. Cái thất bại lớn nhất của người xảo tu là họ giống như một ly nước chứa đầy những kiến thức Giáo Điều và những Dục vọng được chôn giấu kỹ lưỡng - Chân lý vĩnh hằng của Đạo Phật vì thế bị trào ra ngoài và đó là nỗi đau khổ lớn nhất của một kiếp tu hành..