THƯỜNG VUI VỚI CHÍNH MÌNH
Ni sư Viên Chiếu -thượng Như hạ Đức
Đề tài cô nói chuyện hôm nay cũng rất “thơ mộng” -Thường vui với chính mình. Vì sao? Hôm qua là ngày đổi giờ, tức là từ bảy giờ lui lại thành sáu giờ. Không biết quý vị vui hay buồn? Ai cũng vui hết phải không? Quý cô ở nhà mừng lắm vì được ngủ thêm một giờ. Nhưng có một người buồn? Quý vị biết sao không? Người ngồi thiền sẽ rất rầu rĩ, “Thôi chết rồi, bữa nay mình ngồi thêm giờ rồi phải không?” Người ngủ thêm một giờ thì mừng, người ngồi thiền thêm một giờ thì buồn, tu nhiều khổ quá! Như vậy vui buồn có cố định không? Vui buồn không cố định tùy theo nhận xét hoặc hoàn cảnh của mình. Thí dụ như “bị” ngồi thêm một giờ, đó là trở ngại lớn. Sức chiến đấu của mình chỉ được tới hai tiếng bây giờ lên ba tiếng, nhưng mình cố gắng vượt qua được, nghĩ đây cũng là dịp thử thách, nếu ngồi được là mình giỏi. Nói như vậy là đã chuyển được cái khổ, chuyển được cái bất an, lo lắng, sợ hãi, sợ ngồi nhiều không được. Thúc đẩy mình, đây là một dịp thử sức và khi thử được, thắng được qua ba giờ yên ổn, lúc đó thấy vui.
Như vậy, tất cả những vui hay buồn đều tùy theo cái nhìn của mình. Cô xin nhấn mạnh là do quan niệm của chúng ta, do cái nhìn của chúng ta, không do người ngoài. Đừng cho người ngoài áp đặt cái nhìn lên chúng ta, để họ điều khiển, chi phối chúng ta, nói đó là buồn hay vui rồi tự nhiên mình buồn vui theo. Như vậy mình đã mất đi cái làm chủ. Chúng ta tu học thiền là học cách làm chủ mình. Cô chỉ nói một cách khiêm nhường là học cách làm chủ, chứ mình chưa thật sự làm chủ mình, và luôn bị những cái vui buồn bên ngoài xoay chuyển, chi phối. Bây giờ mình có thể làm chủ chính mình, lấy lại được sức mạnh của chính mình, thì chúng ta có thể xoay chuyển lại mọi vật ở bên ngoài và tính cách xoay chuyển đó, chính là sức mạnh của chúng ta. Và tu tập nếu càng lúc càng có sức mạnh thì đó là tiến bộ.
Chúng ta tu tập theo Phật rất là lâu, tham dự rất nhiều đạo tràng, đã từng theo quý thầy quý cô tu tập rất nhiều, đôi lúc cũng băn khoăn suy nghĩ lại coi mình tu bấy lâu nay là tiến hay lùi. Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi đó cho mình không? Thật ra thấy tiến hay thấy lùi là thấy rõ chính mình. Thấy tiến nói tiến, thấy lùi nói lùi, đâu có gì xấu hổ? Người ta nói thước đo chuẩn mực để định giá tiến hay lùi là do cách sống an lạc của chính mình.
Thí dụ người ta nói, tôi thấy bữa nay huynh làm biếng lắm, ít chịu đi chùa, ít chịu tu tập, đi dạo cà lơ phất phơ, hoặc vô sòng bài thấy không được đó nghe. Người ta nói như vậy nhưng chính trong thâm tâm mình không cảm giác mất mình, không bị cảm giác mọi thứ xung quanh chi phối, không phải vì người nói mình lùi mà mình lùi, chỉ có điều mình nhận rõ chính mình. Trong cuộc đời của mình ai là người thấy mình rõ nhất? Chỉ có chính mình thôi.
Do đó khi thấy được chính mình, thì cách tu tập thiền tông, vào mỗi ngày mỗi giờ quý vị phải ngồi thiền là tập nhìn chính mình, đối diện với chính mình, đối diện với những vui buồn chính mình, những cái bất an, những cái khúc mắc trong mình. Cứ mời ra hết để nhìn nó cho rõ, chỉ có như thế mà thôi. Không nói vui hoặc buồn, bởi vì vui buồn chỉ là danh từ mà thôi, không có giá trị thật, tùy theo cái ước lệ của xã hội mà thôi.
Như ở đây đổi giờ, còn ở Việt Nam thì không, ở đây nói lời một giờ hoặc lỗ một giờ, còn ở đất nước khác thì không. Như ở đây lái xe bên tay mặt, nhưng qua Ấn Độ chuyên môn đi bên trái. Ngồi xe ở Ấn Độ cô cứ tưởng người ta đâm thẳng vô mình tại vì người ta lái xe mình thấy ngược. Qua những cách suy nghĩ cách sống như thế, rốt cuộc người tu tập là người sống nhiều, biết quan sát mình, biết quan sát cảnh vật để giữ cho mình có một sự bình tĩnh. Và chính cái đó cô nói thường vui với chính mình. Bởi vì, khi bình tĩnh mình sẽ thấy mọi thứ không thật, chỉ có mặt cho vui vậy thôi, mình không phải người thuộc nơi này hoặc nơi khác, không phải người của gia đình này hay gia đình khác, chỉ có mặt trong khoảng thời gian nào đó, làm xong phận sự nào đó rồi sẽ đi đâu là tùy duyên. Duyên đó tốt hay xấu là do mình tạo. Dĩ nhiên khi biết theo duyên thì mình luôn tạo những duyên tốt, lọc bỏ những duyên dở xấu. Như vậy, khi có quyền làm chủ lựa chọn được duyên cho mình, có quyền sống theo duyên thì con người của mình mạnh hơn, vững vàng hơn, tự tin hơn phải không? Và cái tự tin đó đức Phật muốn chỉ dạy cho hàng đệ tử.
Khi hướng dẫn cho hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, ngài chỉ dạy một phương pháp thôi. Các ông hãy tự quán sát chính mình! Và những bài học chúng ta học thường xuyên là quán sát tứ đế, quán sát thân mình vô thường… là cách mà đức Phật nhắc chúng ta phải luôn luôn để con mắt vào chính mình. Tại sao Đức Phật dạy như vậy? Vì mình quen để mắt theo bên ngoài. Không lẽ có cảnh vậy mà không cho quý vị để mắt nhìn? Cảnh Diệu Nhân đẹp vậy mà tôi biểu quý vị để mắt nơi chính mình lo nhìn mình đừng nhìn gì cảnh bên ngoài hết uổng không? Mà nhất là ở xứ sở này cảnh rất đẹp, tất cả những kiến trúc, những sắp đặt của đất nước này đi đâu cô cũng rất khâm phục. Và nếu có như vậy thì cũng phải có con mắt hân thưởng, đâu phải bắt mình bịt tai nhắm mắt không nghe không thấy gì hết, nói “Không, tôi lo chính tôi, tôi không thấy gì hết”. Chúng ta có quyền, nghe vẫn nghe, thấy vẫn thấy, ngửi nếm xúc chạm... nhưng trong những cái tiếp xúc đó luôn quay về chính mình, biết mình đang nhìn, biết mình đang vui, biết mình đang buồn. Khi có vui có buồn biết nó khởi lên trong tâm của mình. Biết như thế rồi làm sao nữa? Chịu thua nó sao? Chỉ cần tự tỉnh thôi.
Chỉ cần tự biết tự tỉnh. Và trong chúng ta nếu có cái biết tỉnh giác thì tất cả những cảm xúc vui buồn là thứ yếu không phải chủ, cái biết là chủ trong nhà. Và trong đầu chúng ta nó chỉ làm việc với một niệm mà thôi. Trong một giây phút hiện tại chỉ một thứ thôi không có hai thứ.
Xin quý vị nhớ cho điều này. Nếu trong chúng ta có sự tỉnh giác, sự biết thì sẽ không có vui buồn chen vào. Thiệt là như vậy. Chỉ vì chúng ta quên cái tỉnh giác của mình, giống như chủ quên ngồi ở nhà để khách tới kẹp cổ đi, bỏ nhà trống. Những người khách vui buồn đó tạm làm chủ chứ không thể thay thế mãi ông chủ chính mình được. Cho nên cô nói, mình trở lại với chính mình. Sở dĩ nhắc trở lại quay về với chính mình là vì chúng ta hay quên.
Cho nên, Đức Phật tha thiết nói, này các tỳ kheo, hoặc ở đây có các gốc cây, ở đây có hang động các vị hãy đến đó toạ thiền tư duy hãy ngồi yên tỉnh giác. Đó là câu nhắc nhở thường xuyên của đức Phật đối với hàng đệ tử, không luận xuất gia hay tại gia. Bây giờ quý vị nghĩ như thế nào, quý vị đâu không cần tìm gốc cây, hang động cũng có thể tỉnh thức tư duy trên thế ngồi, trên từng dáng đi đứng và trên từng động tác trong công việc. Bởi vì khi đi thì ai đi? Mình phải không? Đôi lúc đi mà không nhớ mình đi, đôi khi rủ thêm vài người nào đó theo để gây gổ cằn nhằn, để gởi thơ này kia tính chuyện để nói với người đó rằng “Hôm qua em đi tỉnh về. Hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều.” Là tại sao, người đó đi về son phấn đẹp quá làm mất vẻ thôn quê đi. Mình đi một mình mà nhớ đến người đó rồi làm thơ viết trách móc. Vậy là mình đi mấy mình? Đi hai mình, có khi còn đi tới ba bốn mình.
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks