- Cậu có tin vào ma quỷ không, Vy? Liệu ma quỷ có đáng sợ như người ta thường nói không nhỉ?- Vân đã từng hỏi tôi như vậy.


Ma quỷ… Tôi chưa từng có khái niệm gì về hai từ ấy cả, như một cái gì đó thoắt ẩn thoắt hiện, mông lung, hay chỉ là cái mà người ta nghĩ ra để dọa trẻ con. Để tin vào nó, chỉ cần một câu chuyện nào đó rung rợn. Đơn giản là vậy.


- Ma quỷ sao? Cũng không biết nữa, có thể có, hoặc có thể không.- Tôi cười, trả lời một cách nước đôi.


Bẵng đi vài ngày, cả tôi và Vân đều không nói về ma quỷ nữa, hay đúng hơn là không có thời gian để nói đến một vấn đề vô nghĩa, hay ít nhất là vô nghĩa đối với tôi.


- Ừ, có lẽ tớ không nên tin vào ma quỷ.- Vân lại nói với tôi vào một ngày mưa âm u.


Tôi cười bâng quơ, vô định, không biết mình cười vì cái gì, cái mớ triết lý hàng ngày của tôi khi đụng chạm đến hai từ đó đều bay đi đâu hết, chỉ biết ngồi khoe răng cho đỡ chán mồm.


- Cậu muốn đi với tớ một chuyến không?- Vân bất chợt hỏi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên:


- Đi đâu cơ?- Tôi ngơ ngác.


- Về nhà cô tớ.


- Làm gì?- Vẫn giữ vẻ mặt ấy, tôi hỏi đứa bạn thêm một câu ngớ ngẩn.





o----O----o----O----o----O----o----O----o








Cuối cùng thì, tôi vẫn bị con bạn tinh quái lôi đi cùng nó, đến cái nơi mà nó hay gọi là “Nhà cô Miên.” Tôi chưa nghe mẹ tôi nhắc rằng nó có người cô tên vậy, dù bà biết khá rõ về gia phả nhà nó (?)


- Tớ có nghe mẹ nói gì về cô Miên ấy đâu nhỉ?- Tôi không nén nổi tò mò.


- …- Nó không trả lời, mắt nhìn ra cửa sổ xe buýt, gương mặt vẫn vậy mà sao tôi thấy xa lạ đến thế.


Thấy thế tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, đúng hơn thì thái độ của nó làm tôi thấy bất an nhưng lại không thể mở lời. Suốt chặng đường, dù đông người nhưng trên xe im ắng lạ lùng, thỉnh thoảng, có ánh mắt dò xét của ai đó hướng về tôi. Tôi quay người thầm thì với Vân:


- Cậu chắc là nhà cô Miên ở đây chứ?


- …


Im lặng. Cái bầu không khí khó chịu ấy vấn tiếp tục trong khi tôi là người mở lời trước. Cố gắng nén tiếng thở dài, tôi lại tiếp tục chú ý đến quang cảnh hai bên đường, bầu trời âm u khiến cho tôi cảm thấy khó mà yên tâm được.


- Sắp đến nơi rồi.- Tiếng của ai đó vang lên làm tôi tỉnh giấc, trên xe đã không còn một ai ngoài tôi, Vân, bác tài và một người phụ xe nam chừng 25 tuổi. Tôi nhớ rằng khi lên xe, người thu vé cho tôi là một phụ nữ.


- Bác tài ơi, ở đây cũng có người ở à?- Tôi hỏi với vẻ mặt tò mò. Bên cạnh tôi, Vân đã ngủ.


- Có chứ, họ sống trên rừng ấy.- Sau câu nói đó, xe phanh gấp khiến tôi đập đầu vào thành ghế bên trên.


- Hình như hết xăng rồi.- Bác tài nói, vẻ mặt có chút bực bội.- Thôi hai người xuống xe để tôi kiểm tra một chút.


Vân là người xuống đầu tiên. “Quái lạ, nó ngủ rất say mà.” Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn lững thững bước theo, tôi bắt đầu thấy hơi rờn rợn với nơi này rồi. Bước xuống, khi quay lưng lại tôi bỗng giật thót mình, chiếc xe đã biến mất, không có một tiếng động… giống như một bóng ma…


- Này!- Tôi quay qua Vân gọi với một giọng hoang mang.


Nó nở một nụ cười lạnh lùng rồi bình thản nói:


- Mau lên, cô ấy đang chờ cậu, à không, chờ chúng ta.


- Nhưng…- Tôi vẫn đắn đo, chẳng nhẽ sự kiện lạ lùng này không làm nó nao núng?


Xem tiếp: http://buiphan.net/threads/rung-ru.21262/