Chữ xuôi ngược.
Một chú sa di tâm đầy nghi vấn, hỏi Vô Danh:
- Thiền sư, thầy nói người học Phật phải phát tâm phổ độ chúng sanh nay nếu có người ác mất hết cả nhân tính, thì có độ hắn không?
Thiền sư không trả lời ngay mà cầm bút viết một chữ “ngã” ngược trên giấy rồi hỏi:
- Đây là gì?
- Đó là một chữ viết ngược.
- Chữ gì?
- Chữ ngã.
- “Ngã” viết ngược có phải là chữ không?
- Không phải.
- Nếu không phải sao ngươi nói là chữ “ngã”?
- Phải.
- Nếu là phải sao ngươi nói là ngược?
Tiểu sa di không biết đáp làm sao.
- Viết xuôi là chữ, viết ngược cũng là chữ. Ngươi nói đó là chữ “ngã”, lại nhận biết là viết ngược. Chủ yếu là ngươi nhận được chữ “ngã.” Trái lại, nếu ngươi không biết chữ thì ta có viết ngược ngươi cũng không biết.

Cũng như vậy, người tốt là người, người xấu cũng là người; tối trọng yếu là ngươi nên biết bản tánh của người. Khi gập người ác ngươi có thể nhìn thấy thiện ác của hắn, liền gọi bản tánh hắn ra. Bản tánh đã sáng thì độ không khó.

Người thiện nên độ, người ác lại càng nên độ. Đất bùn càng bẩn thì càng dễ cho hoa sen thanh tịnh; buông dao đồ tể lập tức thành Phật.

Cái gọi là thiện ác, xuôi ngược chỉ trong một niệm. Thiện, ác là pháp từ thức mà có, pháp không thiện ác.

Từ bản tánh mà nhìn thì không có người nào là không độ được, vì chỉ là chiếc áo nghiệp, ai ai cũng có Phật tánh, là khả năng giác ngộ.
Từ điểm nào bất đầu mới phân biệt là tốt hay xấu
Từ tâm nào mới bao dung được tốt với xấu
Cởi ra chiếc áo tốt xấu, tôi thật là ai trong ngã tướng, ai thật làm tôi cho cái ngã.
Không có người xấu thì làm sao biết mình tốt. Thấy được cái xấu của người thì cái xấu của mình đã hiện ra trước mặt rồi.