Một ngày cuối tháng 5/2014, chiếc ôtô của Sở Văn hóa – thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum băng qua những khu rừng già tiến về làng Nước La (xã Đắk Long, huyện Kon Plông).
PHẦN I
Trên chiếc xe ấy chở một cô bé mang số phận đặc biệt vừa từ cõi chết trở về. Y Nôn lâm bệnh, nghe lời thầy cúng người cha đã để mặc Nôn ngoài bìa rừng đợi cái chết. Rồi trong khoảnh khắc sinh tử, cô bé người Mơ Nâm được bàn tay cán bộ cứu vớt, được cả xã hội giúp Nôn thoát khỏi bóng ma rừng.
Cuộc giải cứu khỏi tay “ma rừng”
Theo sự chỉ dẫn của người làng, chúng tôi đi qua khu rừng già để tìm về nhà của Y Nôn ở làng Nước La. Ngôi làng nhỏ nằm u uẩn dưới những rặng núi lớn giờ đây đã có điện, có đường về tận nơi nhưng trong câu chuyện của người làng, bóng ma về những hủ tục vẫn còn luẩn quẩn và đeo đẳng mãi.
A Hành – cha đẻ của Y Nôn – không buồn mở lời khi có người lạ đến thăm, tất cả những câu hỏi chúng tôi đặt ra đều được đáp lại bằng một từ cụt ngủn, thỉnh thoảng lại như đứt quãng: “Ừ”.
Những người dân làng Nước La cho biết từ ngày biết thầy cúng nói sai về con gái mình đến nay A Hành rất bực tức, suốt ngày chỉ lầm lì như cái bóng và ai hỏi gì cũng không buồn trả lời.
ma rừng
Y Nôn khi được cấp cứu và Y Nôn tươi tỉnh, bắt đầu trở lại bình thường sau khi được cứu chữa.
Bà Võ Thị Lễ – người cùng các cán bộ xã Đắk Long cứu Y Nôn vào thời khắc sinh tử – nhớ như in buổi sáng 16/2: “Sáng hôm đó chúng tôi tập trung cán bộ, người dân để vào Nước La ra quân làm đường giao thông nông thôn. Thấy túp lều được dựng tạm bên bìa rừng, có người tò mò hỏi thì một người dân buột miệng: chỗ đó để thả con Y Nôn cho ma rừng đấy.
Tá hỏa, mấy người chạy lại thì phát hiện cháu bé đang nằm cựa quậy giữa bầy ruồi bọ, bên cạnh là một cháu bé khác đang ngồi canh”.
Bà Lễ cho biết ngay khi phát hiện sự việc đau lòng trên, cán bộ chạy đến nhà A Hành để hỏi thì ông trả lời rằng con gái của ông đã bị bệnh “ghẻ lở” nhiều tháng nhưng đắp thuốc lá rừng không khỏi, đưa đi trạm y tế cũng không được, mời thầy cúng đến thầy liền phán rằng con ma rừng đã moi hết tim gan, nội tạng của con gái A Hành nên phải để cho nó chết, không có cách nào cứu được.
Y Đương – mẹ của Y Nôn quay mặt vào bức tường, nước mắt chực trào khi nhớ đến con gái: “Mình cũng thương nó lắm, nhưng nó bị bệnh lâu rồi mà không biết phải làm sao. Nghe thầy cúng nói vậy nên chỉ biết vậy”.
Y Đương cho biết sau khi nghe tin con gái mình đã bị con ma rừng ăn hết nội tạng, hai vợ chồng ra bìa rừng tìm cây, chặt lá dựng cho Nôn một túp lều. Rồi sáng hôm ấy Nôn được bế ra nằm tại đây, hai bộ quần áo mà Nôn thường mặc cũng được mang ra.
Hằng ngày đứa con trai đầu của vợ chồng A Hành, Y Đương được giao việc ngồi bên túp lều xua ruồi muỗi, cho Nôn ăn mỗi khi đói và chạy về nhà báo cho cha mẹ biết khi Nôn tắt thở.
Bà Lễ cho biết khi phát hiện thấy Nôn và anh trai tại túp lều, Nôn đã nằm bất động, toàn thân lở loét.
“Lúc nghe anh em chạy về báo tin tức, tôi chạy đến nơi thấy cháu không còn gì là hình hài của con người nữa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tôi lao vào bế cháu lên và bảo rằng: “Con sẽ không phải chết, các cô các bác sẽ cứu con ra khỏi đây” thì thấy hai hàng nước mắt của cháu trào ra”.
Xem tiếp phần II: Tại đây
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks