Chúng ta xem trong kinh văn nói: tùy tâm tịnh thì quốc độ tịnh.
Nay chúng ta tu hành, mà trong tâm không tịnh, còn đầy dẫy phiền não tập khí, mở miệng bảo pháp, khép miệng nói tu, sao chẳng hổ thẹn với Như Lai. Tu hành chính là trừ vọng, chính là làm cho tâm tịnh, thế mà người ta chửi bạn một câu bạn liền nổi sân, chê bạn một tiếng bạn liền nổi si. Khen ngợi thì vui mừng, chê bai thì giận dỗi, thân tâm không thể kiểm soát được ý niệm... vậy thì bình thường chúng ta tu cái gì vậy? tham sân si của ta một chút cũng không hề giảm, tu như thế hai ba mươi năm thì người vẫn là người kinh vẫn là kinh, chẳng thể khế nhập.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu... ngay đây không thể có định lực, không giữa vững tâm trước tám gió,... thế thì trí tuệ ở đâu mà sanh?
Từ định sẽ sanh huệ, muốn có trí huệ cần phải tâm tâm thường định tĩnh... Bạn làm không được, ngay bài thi này, bạn liền rớt rồi. Chúng ta mượn cảnh duyên mà tu trì, mượn cảnh tu tâm. Cớ sao vừa vào lại bị cảnh chuyển. hằng ngày tu trì chính là ôn bài, đối cảnh tiếp vật thường ngày chính là bài thi của mỗi người, không luận cảnh tốt hay xấu? điều đặt ra là... bạn có định lực hay không? Nếu không có định lực thì bạn rớt rồi. Ngày tụng ba ngàn hàng, chân tâm không giữ được. Đối cảnh, cảnh liền chuyển, kinh văn đặt ở đâu?... Chi bằng tụng vô tự, không tham, không sân si... ngày ngày cứ tụng đọc hơn hẳn ba ngàn hàng...