Thân chào mọi người...!!! Thật sự khi được trải nghiệm khi được kể cho mọi người về điều huyền diệu của mình, có quá nhiều cảm súc củng như nhiều điều khó tả và thắc mắc khi chính mình trải qua ngay trong giấc mơ và tuệ thức như bừng tỉnh và nhận thức rỏ ràng là minh đang trong giấc mơ của mình, điều đó làm cho e và chính cả cảm giác của mình lúc ấy như bùng nổ như vỡ òa cùng cảm nhận được khi đang lưu hành trong giấc mơ.
...Huyền diệu vô cùng và chưa điều gì làm cho e khao khát tiềm hiểu về điều này khi được trải qua sự việc đó... Thật ra trong quá trình trì niệm và thiền định không lâu thì gần đây, chỉ được một lần ấy ngay sau khi e tham thiền được một chút rùi nghĩ ngơi và bắt đầu ngũ, như một sự huyền diệu khó tả, mọi thứ như diễn ra...như tự hòa vào giấc mơ như bao người như khi nào không hay từ từ giấc mơ chuyển biến với hoang thức của mình dần dần khi trải qua và hành sử như lúc khi mình đang ở hiện tại trong đời sống hằng ngày thì sau đó tự trong giấc mơ không biết tự mình chiêm nghiệm bao giờ rùi tự nhiên chính bản thân thất tịnh ngay trong lúc đó và hầu như tỉnh thức giúp mình thấu rõ giấc mơ mà mình đang trải qua như biết rỏ sự tồn tại của mình ở nơi đó lúc đó mình đã ở trong giấc mơ của mình, cảm giác đó khó tả lắm, cảm giác như chưa bao giờ sung xướng tột cùng như vậy và dần dần mình bắt đầu quan sát mọi thứ và tiềm thức lại nghỉ nếu giấc mơ kết thúc thì sao, nhưng điều không làm mình ngần ngại khi vẫn còn thời gian cho sự khát khao tìm hiểu về nó, mọi vật diễn ra như trong quán nghỉ của cuộc sống của mình (điều này mình sẻ kể rỏ từng chi tiết khi mình lưu hành củng như thấy được và diễn biến trong giấc mơ đó.)...và thật sự giấc mơ đó vẫn như thinh như lúc vừa hôm qua vẫn còn nhớ rất rõ từng chi tiết một trong giấc mơ mà không bao giờ có thể quên được, mọi thứ như điễn ra trong sự tương tác tong những hình ãnh quen thuộc trong cuộc sống nhưng điều làm mình ngạc nhiên vô cùng đó chính là cảm giác của bản thân khi được tiếp xúc mọi thứ từ cách cảm nhận hay rõ hơn là cảm giác ngoài da hay chách chạm tay vào mọi thứ, thích thú nhất chính là nó cho mình cảm giác y như thật và không khác gì đời sống thật.
Lúc đó bản thân tự hiểu ra và vui thú với những gì mình đang gặp phải, không gian bao trùm lúc đó có thể khác với các giác mơ khác, tự thân mình hiểu rỏ điều này và chỉ mún cố tìm hiểu mọi thứ ở đó chứ không còn biết điều gì ngoài việc đó, quán sát và nhìn nhận mọi thứ sung quanh và điều mà hơn hết đó là cảm nhận của mình, không biết đã có bạn nào đã vô tình hay đã trãi qua việc này chưa nếu có hãy cùng chia sẽ mọi người và củng như những trãi nghiệm của chính bản thân mình khi khi đang thông hành nhưng tỉnh thức được việc mình đang tỉnh táo trong giấc mơ của mình, củng có người làm chủ giấc mơ củng có người không như điều quan trọng nhất đó là sự khao khát tìm tòi cùng như việc tìm hiểu nó...bạn nào đả trải qua nhớ chia sẻ nhá...
...Còn đây sự trải nghiệm khi lưu hành ở đó thât ra không khác gì chính mình lưu hành ở thực tại (cuộc sống thực).Còn nhiều điều diệu kỳ mà mình muốn kể cho mọi người cùng tìm hiểu,...khi lưu hành và định hình được việc mình làm rồi nhưng củng không tránh khỏi việc duy thức tự làm mà chính bản thân củng hơi khó điều khiển bản thân trong lúc đó giống như chính suy nghỉ của mình sẻ lưu hành mọi việc sung quanh, bắt đầu chuyến đi dạo vào điều kỳ diệu này không khác một thế giới song song vô hình mà chỉ có thể thức lúc được nghỉ ngơi(đi ngủ) mới có thể đến đó được, mình nhìn mọi thứ sung quanh đi dạo vòng quanh như thể chính mình đang đi dạo vậy, vừa vui vừa phấn khích bởi điều kỳ diệu đó, tự bản thân muốn tìm nhiều thứ hơn mình muốn biết thử trong thế giới này thật sự có những điều mình chưa thấy hay không, và lúc ấy chợt mưa, vì trong quán tưởng của mình là vậy mà nhưng điều mà mình thích thú nhất đó chính là cảm giác bị ướt sủng hoàn toàn có thực nhưng nó không thực như ngoài hiện tại mà thôi, cảm nhận được trời đang mưa và mưa làm mình thấy rất ướt nhưng thật sự không ướt và điều bất ngờ nhất là gì mọi người biết chuyện gì sảy ra không...một suy nghĩ chợt sẹt ngang và như thể nó đả hiễn diện ra ngay trước mắt mình, thật và đẹp cô cùng một bãi biễn trải dài ngay trước mắt mình...lúc đó chỉ biết thẩn thờ nhìn ngắm vẽ đẹp của nó, không gì tả được trong lúc đó, lúc đó chính mình đưa tay và như chơi đùa với nó, cảm nhận từ tay mình khi chạm được mặt biển nó lạnh và mát lắm...còn điều gì diệu kỳ bằng, lúc đó chỉ biết cảm nhận vẻ đẹp của nó trải dài trước mắt nước biển xanh thắm...chết lặng mọi thứ ngay lúc đó, thẩn thờ một chút rùi sực nhớ điều mình cần làm trong lúc đó, như muốn kiếm và tìm tất cả sự thật ở thế giới đó, chợt suy nghĩ khác lại nói có khi nào chính sự liên tưỡng của mình sẽ đem lại kết quả đó, nhưng hoàn toàn không phải vậy, lúc đấy lại chợt nghĩa tới có khi nào mình đang ở một thế giới khác củng thực tại nhưng lưu hình song song với thế giới của mình thì sao...điều đó có không( vì trong Phật thuyết có nêu các thế giới và các cỏi khác nhau như Thiên, Phật,A Tu La, Diêm Ngục,...), bắt đầu tự thân di chuyển tiếp rời xa vùng biển trải dài đó càng đi xa mình ngoảnh lại nhìn bải biển nhưng càng lúc càng xa và càng lúc chợt không còn thấy bải biển xanh yên ắng kia nữa, lúc này mình chợt nghĩa trong thế giới hiện hữu này có thực tại sống không hay có sự sống lưu hành nào quanh đây củng như mình hay không, mình nhìn sung quanh nhưng vẫn chưa thấy và nghĩa hay mọi thứ chỉ là hư thức của mình tạo ra mọi thứ và do cách chính bản thân mình tưởng tượng, lúc đó mình cố tưởng tượng thêm và cố tìm có khi nào trong đây có sự lưu hành của Phật pháp chăng (cái này mình sẻ kể rỏ chuyển biến từng chi tiết rỏ ràng trong giấc mơ cho mọi người) nhiều suy nghỉ hơn và như có tìm kiếm điều gì từ nơi diệu kỳ đó, vì lúc đó chích duy thức của mình đang thúc đẩy cuộc tiềm kiếm và tìm hiểu nơi đó rất cao, nếu đặt trường họp như vậy thì có lẽ mọi người cũng sẽ muốn tỉnh thức và mong muốn tiềm hiểu thế giới đó như mình vậy, có khi mình may mắn hay chính nhờ vào sự tập trung để có được sự tinh tấng trong việc trì niệm và tham thiền của mình đã giúp ích được cho mình trong việc đó hay sao, mình không biết...Mình o lý giải được.
...Lúc đỏ chỉ biết nắm bắt cơ hội ấy để tiềm hiểu mọi thứ sung quanh khi mọi việc đang sảy ra và điễn biến ngay trước mắt, đó là cảm xúc riêng...khi mình may mắn được trãi qua sự việc như vậy, tiếp theo..khi mình rời xa bãi biễn ấy và đi tiềm kiếm những điều lạ ở thế giới đó..bắt đầu tiềm kiếm sự thật Phật pháp có lưu hành ở đó hay không thì thật không có nhưng nhờ sự tiềm kiếm và đi lại khảo sát sung quanh đó thì quên bén lúc nào mình bước vào thế giới khác lúc ấy vẫn rõ sự hiện diện của mình và rất tỉnh táo chỉ là hơi bất ngò trước những điều mình thấy củng như đang diễn ra ở nơi đây, lúc này mình đang ở một nơi khác toàn cảnh trước mắt là mình đã đi vào một thành phố kì lạ mình không biết là đâu không người được xây với kiến trúc kì lạ nhưng không khác với kiến trúc hạ tầng hay các tòa hay và cao ốc hiện nay mà mình hay thấy, thật sự lúc đó mình bị kẹt trong thành phố đó và trong con đường đó, biết là vậy nhưng vẫn ý thức được việc mình làm đó là nếu như đả có sự hiện diện của thế giới này củng như sự hiện diện của các tòa nhà này thì chắc chi không có sự hiện diện của các hiện thể lưu hành như mình hay của Phật pháp,mình đả tin sẻ có hiện diện của Phật,thật đó...mình có nhắc điều này vì đây củng là lí do muốn chia sẻ với các bạn...thật ra không chỉ vì theo đạo giáo của mình nhưng thực sự lúc đó chính bản thân mình củng cảm thấy được sự lẻ loi củng như sự hiện diện của mình mà hoàn toàn không có ai ở đó, lúc đó không chỉ là sự khao khát tiềm kiếm những điều mới lạ đang lưu hành và trải rộng ngay trước mắt mà mình củng có nổi sợ của bản thân khi phải cô độc trong thế giới đó và lúc đó chính tâm thức củng mách bảo mình cần làm gì, lúc đó mình cần sự hiện diện của đấng linh thiêng mà mình tôn kính, nhưng trong lúc đó mình không thấy bất cứ sự hiện diện nào củng như có sự hiện diện tâm linh nào sãy ra vì chỉ có mình trong lúc đó...là vậy đó.
...Bước theo hành trình của mình khi đã bước vào thành phố kì lạ đó và chỉ có sự riêng biệt một mình thật ra mình củng có nổi lo ngại và bất ổn nhưng sự ngại lo đó chỉ là cảm tính nó hoàn toàn không hiện diện trong cảm súc của mình trong lúc đó có khi chỉ là tạm thời, mình đi vòng quanh trên chiếc xe vừa có được,cái xe này mình sẻ kể sau..đi lòng vòng và lúc đó mình muốn có một sự trợ giúp hay dẫn dắt trong lúc đó nhưng thực sự không có, điều cần thiết mà mình cần làm nhất mà mình lại không làm...đó chính là niệm chú, vì sơ suất chỗ đó và lúc đó mình củng không hề nghĩ đến chuyện đó nữa (vì nghĩ là mơ hoặc là không).
...Biết là vậy nhưng mình luôn cảnh giác xung quanh vì không biết sẻ có bất cứ điều gì sẻ sảy ra trong lúc đó, thật đấy...Tuy sự huyền diệu đó sảy ra và mình lảm chủ được và có được sự tỉnh thức và khao khát tìm kiếm và khám phá nhưng củng không khinh suất và luôn cẩn trọng với mọi thứ sung quanh...chợt tự khắc khi nào không biết tự nhiên mình cùng chiếc xe vừa có liền chạy vào tòa nhà và điều mình vừa làm đã quyết định giấc mơ đó ( sau đó sảy ra nhiều diễn biến hơn nữa )...đó chưa phải là hết vì đó chỉ là cảm nhận và sự nhận biết mọi thứ sung quanh củng như những trải nghiệm mà mình có được mà thôi...Có khi do mình may mắn...Nhưng đó chỉ là một phần,còn cậu chuyện thật sự mà mình đã phải trải qua trong thế giới đó thì mình sẻ hẹn mọi người gần đây nhất (Toàn bộ câu chuyện và từng chi tiết mình sẻ nêu ra và kể rỏ cho mọi người cùng biết.) Củng do thời gian của mình nên mình xin dừng tại đây...Nếu có ai đả trải qua hay các cao nhân nào củng biết về việc này thì mình củng xin được chỉ giáo, vì thật sự khi vừa trải qua việc này thì tư tưởng và cuộc sống mình củng thay đổi nhưng trước đó mình củng gặp nhiều sự việc khác nhưng không tương tự sự việc mình gặp vừa qua...nói cho cùng là khao khát được tìm hiểu nó là điều quan trọng nhất...vậy nhé...Piin_sense...