Nếu nhìn thật kỹ, sẽ thấy cái gì chính yếu làm khổ thân mình nhất? Không hẳn là những cái bên ngoài và áp lực bên ngoài, mà chính là cái tâm thức phàm phu (nhiều phiền não, không thanh tịnh, chưa thuần hóa...) của chính mình.
Vì không điều phục được tâm ý, nên dẫn mình buông lung, tạo tác ra bên ngoài thân. Vì tâm ý không thanh tịnh, nên tạo nhiều phiền phức, phiền não cho thân tâm. Nếu thấy rõ, tâm ý là nguyên nhân gây ra nhiều phiền phức trong cuộc sống, thì tu hành chính là sự điều phục và chuyển hóa tâm ý trở nên thanh tịnh, không nhiễm ô, không dính mắc, hoàn toàn tự tại (không bị chi phối)...
Khi điều phục được tâm ý và tu hành giúp tâm ý trở nên thanh tịnh sẽ bớt rất nhiều phiền phức, phiền não trong cuộc sống hoặc không còn phiền não với tất cả. Đó là sự thật.
Tốt hay xấu là do tâm ta, thế giới hài hòa bắt đầu từ tâm.
Tu hành nghĩa là trở về với sự thanh tịnh. Với ý nghĩa đó, tu hành rất đơn giản, thiết thực... nghĩa là làm sao sống chúng ta có thể chuyển hóa thân tâm mình càng ngày càng trở nên thanh tịnh, an lạc. Không phải là bỏ nhà bỏ cửa, bỏ gia đình, bỏ tất cả của cải vật chất... gọi là thanh tịnh, đó chưa hẳn là thanh tịnh, nếu tâm ý chưa thật sự thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây, quan trọng nhất là phải buông xả tất cả từ trong tâm ý.
St.
A Di Đà Phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks