Chúng ta tu hành là để cải thiện, cải thiện cái tâm thức này, làm cho vọng tưởng không còn sanh khởi. Lời nói việc làm, thân khẩu ý, tương ưng với nhau.
Niệm niệm đều khởi thiện, niệm thiện niệm lâu ngày thì toàn tâm tức là thiện. Trước khi vào tu phải chọn lựa hoàn cảnh, bạn là sơ cơ tu hành, phải lựa nơi có thiện tri thức không ngừng khuyến tấn nhau, nhắc nhở để luôn luôn có cảnh tốt đẹp, huân tập ở đó... huân tập đến mức bạn đối cảnh mà có thể chuyển được cảnh giới, trước sự khen chê gièm pha mà không sanh vọng tưởng, khi ấy mới thật có thể đi đến nơi chợ đông mà tu. Việc này như xây dựng nhà, móng có vững chắc thì nhà mới có thể xây cao được.
Trước khi có công phu, thì tuyệt nhiên không nên vào chỗ lăng xả với người, vì họ là ma sẽ phá công phu của bạn... Họ nói đạo nào cũng được, pháp nào cũng tốt, cực lực tán thán pháp của họ, khi ta không tán đồng thì sẽ khởi thêm thị phi... thị phi ngày càng nhiều thì vọng tưởng ngày càng khởi.
Một chút an lạc thanh tịnh bạn học cũng chẳng được... Khuyến phát tu thiện, bày ra thiện pháp, sanh tâm hoan hỷ... mỗi mỗi thứ trên..một chút ma vương cũng không hề nói, dẫu có nói cũng chỉ là lời ngoài tai nghe cho vui, rồi lại tiếp tục bàn chuyện thị phi nhơn ngã, cười đuà giỡn hớt, chẳng hề có chánh niệm.
Nếu chúng ta nghe theo đó, học theo đó.. bạn nghĩ xem bạn có thể học được gì? Pháp tốt là pháp có thể đưa chúng ta, từ thiện lại vào trong thiện, từ lành lại vào lành, càng học càng đắc pháp, càng học càng hoan hỷ vui vẻ... Nếu chỉ nghe một số lời hay ho, lời hay thì không thật, mật ngọt chết ruồi.. bạn nghe họ nói tốt, khen cái đạo lý tốt... nhưng hành vi lời nói hoàn toàn là khác nhau, chẳng hề tương ưng, một chút hành thiện, dưỡng tu khẩu nghiệp cũng không hề có... Một chẳng có, thì vạn sự nói bày, há lại có sao?
Mua hàng là xem từ bao bì đến chất lượng giá cả... nếu bao bì tốt (lời nói nghe qua thì hay lắm) giá cả tốt (ai theo cũng đạt)... nhưng bên trong họ ba nghiệp như người chưa tu, một chút tu dưỡng đạo đức cũng không có (chất lượng chẳng tốt)... Vậy bạn có mua, có tin món hàng đó không?! Cũng như thế chọn thiện tri thức thân cận là nhìn nơi ba nghiệp của họ,.. nhìn họ xem họ có nói lời hay, làm việc tốt... ngoài thì từ ái, trong có khiêm cung hay không, đối người tiếp vật là như thế nào?..
Hành vi tạo tác mỗi mỗi đều là từ tâm mà hiện ra cảnh giới, hiện ra chân thật cho chúng ta thấy...
Tục ngữ có câu Gần mực thì đen... câu này khuyên chúng ta đừng coi thường việc lựa chọn bạn! Nếu bạn đã không thể chuyển tâm, thì tuyệt nhiên phải lựa cảnh tốt mà tu, không nên gần nơi xấu ác, tuy bây giờ thấy không sao nhưng lâu ngày sẽ bị nhiễm,... Như người đi trong sương, lâu dần sẽ bị ướt.. người hút thuốc, hút lâu sẽ bị nghiện... Một khi bạn đã nghiễm tập khí xấu ác nói một chữ bỏ, làm sao mà "dễ dàng" được...
Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta nếu gieo nhân đúng, thì quả há có thể ra sai. Nếu chỉ ưa gần người thường gieo thị phi, đọc bài của họ, đọc cho vui, xem qua cho biết! đọc một lần là đã huân tập vào trong tâm thức một lần... một lần, một lần, lần nào cũng đọc... vậy thì bạn đã mất đi chánh niệm, chạy theo thị dục không làm chủ được mình rồi, đọc nhiều không lợi mà còn sanh ra hại... Việc này giống như hạt cỏ gieo vào mảnh vườn tâm thức, trước chưa mọc thành cây nhưng lâu ngày đủ duyên sẽ trổ nên cái quả... trăm hại không một lợi thế thì làm để làm gì?
Điều phục các căn, không theo dục niệm, chẳng sanh vọng tưởng chỉ hằng trì danh.
Người tu thiền thì lúc nào cũng phải giữ vững chánh định, chánh niệm đề khởi, người niệm Phật lúc nào cũng khởi niệm Di Đà chỉ chuyên nhớ phật... nhiêu đó là đủ, còn xem thêm thứ tạp nhạp toàn là thị phi để làm gì?
Bơ nó đi, nó là vọng tưởng, ta không khởi vọng tưởng, dẫu cho anh múa may quay cuồng, bày vẽ nhiều trò, nói hay luận khéo... tâm tôi không động thì anh làm được gì? Gió không động phướn không động, cớ sao chúng ta lại để động tâm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks