Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Lời Phật Dạy về công ơn cha mẹ

  1. #1

    Smile Lời Phật Dạy về công ơn cha mẹ

    Trong hệ thống giáo điển Phật đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rất là cảm động.
    Cũng như có những trang kinh đức Phật chỉ dạy phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Có nghĩa là đức Phật đã chỉ bày cách báo ân chơn chánh, hợp đạo lý, có lợi ích trong hiện đời và mai sau.

    Hay nói rõ hơn, đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất; luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ. Hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo; là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhơn quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai.

    Nói cách khác, một đời sống hiền thiện chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân. Còn như làm điều tà ác, không tu dưỡng đạo đức là bất hiếu.

    Theo quan điểm của Phật giáo, thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham, không sân, không si, có chánh kiến. Ngược lại là bất thiện. Mà tham, sân, si chính là gốc rễ của bất thiện.

    Cho nên người tu học Phật pháp phải thấy rõ điều này để biết cách áp dụng lời Phật dạy vào đời sống sinh hoạt của chính mình, để mỗi ngày bớt tham, sân, si, thăng tiến trên đường đạo. Được như vậy mới thật sự là người con hiếu đạo.

    Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập trong nhiều trong kinh tạng Pali của Phật giáo nguyên thủy và Hán tạng của hệ phái Bắc tông như: kinh Trường Bộ, kinh A Hàm, kinh Báo Ân, kinh Vu Lan Bồn, kinh Hiếu Tử, kinh Tâm Địa Quán…

    Ở đây, chúng tôi sưu tập lại một số ít trong rất nhiều pháp thoại đức Phật thuyết về công ơn cha mẹ và cách thức đáp đền của con cái đối với cha mẹ hầu chia sẻ cùng các bạn.

    Phật dạy:

    “Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu
    Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”.

    (Kinh Nhẫn Nhục)

    “Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”.

    (Kinh Tương Ưng)

    “Này các tỳ kheo!Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

    - Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo.
    - Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí.
    - Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện.
    - Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.

    Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”.

    (Kinh Tăng Nhất A Hàm)

    “- Cung kính và vâng lời cha mẹ.
    - Phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu.
    - Giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình.
    - Bảo vệ tài sản cha mẹ để lại.
    - Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời”.

    (Kinh Trường Bộ)

    “Vô thỉ là luân hồi. Này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này lại không một lần nào làm mẹ, làm cha”.

    (Kinh Tương Ưng)

    “Tất cả người nam là cha ta , tất cả người nữ là mẹ ta . Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra , nên chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả” .

    (Kinh Phạm Võng)

    “ Này các Thầy Tỳ Kheo ! Nếu người nào biết ơn và đền ơn cho dù ở cách xa Ta ngàn dặm , nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên Ta . Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn , cho dù người đó có đứng hầu gần bên Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm” .

    (Kinh Tăng Nhất A Hàm)

    “ Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà , hãy hiếu dưỡng cha mẹ , vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà . Muốn có Đế Thích ở trong nhà , hãy hiếu dưỡng cha mẹ , Đế Thích sẵn ở trong nhà . Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà , chỉ cúng dường cha mẹ , tất cả thiên thần đều ở trong nhà . Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật , chỉ cúng dường cha mẹ , các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà” .

    (Kinh Tạp Bảo Tạng)

    “ Phật hỏi các Thầy Sa môn : Con nuôi cha mẹ , lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn , dùng thiên nhạc làm vui tai , sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân , vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương , suốt đời phụng dưỡng như vậy , đáng gọi là hiếu chăng ?

    Các Thầy Sa môn thưa : Người này là đại hiếu


    Phật dạy : Chưa gọi là hiếu.


    Phật bảo các Thầy Sa-môn : Xem người thế gian không có hiếu thảo , chỉ thế này mới gọi là hiếu : Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành , thọ Tam quy giữ Ngũ giới . Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới , chiều về cõi chết , đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng , cũng gọi tạm đền” .

    (Kinh Hiếu Tử)

    Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng
    Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn
    Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ
    Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u .

    (Kinh Tâm Địa Quán)

    Vui thay hiếu kính Mẹ
    Vui thay hiếu kính Cha
    Vui thay kính Sa môn
    Kính bậc Thánh vui thay.

    (Kinh Pháp Cú)





    “Có hai hạng người , này các Tỳ Kheo , Ta nói không thể trả ơn được . Thế nào là hai . Là Mẹ và Cha . Nếu một bên vai cõng cha , một bên vai cõng mẹ , làm vậy cho đến trăm tuổi , nếu đấm bóp , thoa nước tắm rửa , thoa gội , và dầu tại đấy có vãi tiểu tiện , đại tiện như thế , này các Tỳ Kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha . Vì cớ sao ? Vì rằng , này các Tỳ Kheo , cha mẹ đã làm nhiều cho con cái , nuôi nấng , nuôi dưỡng con khôn lớn , giới thiệu con vào đời”.

    (Kinh Tăng Chi I)

    “ Làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng , trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng” .

    (Kinh Tạp Bảo Tạng)

    “ Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay rồi hỏi các Thầy Tỳ Kheo , đất trên đầu ngón tay Ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều?


    _ Bạch Đức Thế Tôn ! Đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít.

    _ Cũng vậy , này các Tỳ Kheo , những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít , như đất trên đầu ngón tay của Ta , còn những chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất trên địa cầu”.

    (Kinh Tương Ưng)

    “ Những đứa con bất hiếu , sau khi chết bị đọa vào địa ngục A tỳ , lửa dữ thiêu đốt , ăn hoàn sắt nóng , uống nước đồng sôi , gươm đao đâm chém …. ngày đêm chết sống muôn lần , đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây , sự hình phạt tại A tỳ ngục , rất nặng nề ngỗ nghịch song thân” .

    (Kinh Báo Hiếu)

    “ Ta trong nhiều kiếp quá khứ , nhờ từ tâm hiếu thuận , cúng dường cha mẹ , do công đức đó , nên sinh lên các từng trời thời làm Thiên đế , xuống nhân gian thì làm Thánh Vương” .

    (Kinh Hiền Ngu)

    “ Thuở Phật còn tại thế có một vị chư Thiên đến hỏi : “ Bạch Đức Thế Tôn , làm sao để có được vận may?”

    Phật đáp :

    “ Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng”.

    (Kinh Hạnh Phúc)

    “ Ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là nhờ công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng” .

    (Kinh Phân biệt)

    “ Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ , vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh” .

    (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)

    “ Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt . Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận , hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh , hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng” .

    (Khế kinh)

    _ “ Ơn cha lành như núi Thái , nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả . Nếu ta ở trong đời một kiếp , nói công ơn cha mẹ không thể hết” .
    _ “ Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế , gặp thời không có Phật , khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy” .

    (Kinh Tâm Địa Quán)

    “ Cha mẹ là Phạm Thiên
    Bậc đạo sư đời trước
    Xứng đáng được cúng dường
    Vì thương đến cháu con
    Do vậy bậc hiền trí
    Đảnh lễ và tôn trọng
    Dâng thức ăn nước uống
    Vải mặc và giường nằm
    Thoa bóp cùng tắm rửa
    Với sở hành như vậy
    Đời này người hiền khen
    Đời sau hưởng Thiên lạc” .

    (Kinh Hạnh Phúc)

    “ Thế Tôn lại bảo A Nan
    Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin
    Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo
    Mười tháng trường chu đáo mọi bề
    Thứ hai sanh đẻ gớm ghê
    Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần
    Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng
    Cực đến đâu, bền vững chẳng lay
    Thứ tư ăn đắng uống cay
    Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con
    Điều thứ năm lại còn khi ngủ
    Ướt mẹ nằm khô ráo phần con
    Thứ sáu sú nước nhai cơm
    Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê
    Điều thứ bảy không chê ô uế
    Giặt đồ dơ của trẻ không phiền
    Thứ tám chẳng nở chia riêng
    Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo
    Điều thứ chín miễn con sung sướng
    Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam
    Tính sao có lợi thì làm
    Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm
    Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt
    Dành cho con các cuộc thanh nhàn
    Thương con như ngọc như vàng
    Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái sơn”.

    (Kinh Báo Ân)

    “ Này các Tỳ Kheo , sữa mẹ mà các Thầy thọ nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn nhiều hơn nước của đại dương . Quý Thầy nên biết sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh thành những dòng sữa ngọt truyền đạt qua cho con , mỗi ngày đứa con bụ bẫm lớn lên đã rút tỉa tàn phá thân hình của người mẹ khô gầy héo mòn , chết sớm cũng vì con” .

    (Kinh Tương Ưng)


    “ Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong”.

    (Kinh Đại Vân)

    “ Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn cả cha mẹ , không có cách nào hơn là phát tâm Bồ đề cầu giác ngộ , rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề , đó là cách báo ân rốt ráo” .

    (Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân)

    “ Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời , ách nước , địa chấn….sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài không bị nghịch cảnh, chướng duyên , nội nghịch ngoại thù , luật vua phép nước , trộm cướp mất mùa… Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm xông khắp , không bị cảnh nợ nần khổ sở , ít bịnh tật , được tăng tuổi thọ… Sau khi chết đuợc sanh Thiên”.

    (Kinh Hạnh Phúc)

    “Giữa các loài hai chân
    Chánh giác là tối thắng
    Trong các loài con cái
    Hiếu thuận là tối thắng”.

    (Kinh Tăng Chi I)

    Như bài viết: “Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ", chúng ta đã thấy đức Phật nói thật cụ thể, rõ ràng về ơn cha nghĩa mẹ và những phương cách báo hiếu thông thường mà ai cũng có thể làm được.

    Rất mong rằng tất cả chúng ta đều ghi lòng tạc dạ, luôn nhớ nghĩ đến ân nghĩa sinh thành sâu dày thâm trọng của cha mẹ để tìm cách đáp đền trong muôn một.
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    điều răn thứ 4 : Ngươi hãy thảo hiếu cha mẹ.

    "Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ".
    Trích sách Huấn Ca.
    Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.
    Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.
    Ðó là lời Chúa.

    haiz...........................

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    1 Hãy yêu chuộng đức công chính,
    hỡi những người cai trị trần gian,
    hãy suy tưởng ngay lành về Ðức Chúa
    và thành tâm kiếm tìm Người.
    2 Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp.
    Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy.
    3 Những lý luận quanh co
    khiến con người lìa xa Thiên Chúa.
    Kẻ ngu đần thử thách Ðấng Quyền Năng
    sẽ bị Người làm cho bẽ mặt.
    4 Tâm hồn gian ác, Ðức Khôn Ngoan chẳng ngự vào;
    xác thịt đắm chìm trong tội lỗi,
    Ðức Khôn Ngoan không cư ngụ.
    5 Thần khí thánh là thầy dạy dỗ,
    luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt,
    và ghê tởm những chuyện bất công.
    6 Ðức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người,
    nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.
    Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can,
    dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn
    và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.
    7 Thần khí của Ðức Chúa ngập tràn cõi đất,
    bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài,
    thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.
    8 Kẻ nói lời độc địa không thể lẩn trốn hoài,
    không thoát khỏi hình phạt đích đáng.
    9 Mưu đồ kẻ ác sẽ bị thẩm tra,
    lời nó nói ra, rồi sẽ đến tai Chúa,
    và tội lỗi nó sẽ bị trừng trị.
    10 Tai ghen nghe thấy mọi điều,
    lẩm bẩm thì thầm cũng không giấu nổi.
    11 Vậy, hãy giữ mình, chớ kêu ca vô ích,
    giữ miệng lưỡi, đừng nói xấu gièm pha.
    Nói chùng nói lén luôn gây hậu quả,
    ăn gian nói dối giết hại linh hồn.
    12 Ðừng mãi sống lầm lạc mà lao vào chỗ chết,
    chớ có làm chuyện gì để mình phải diệt vong.
    13 Thiên Chúa không làm ra cái chết,
    chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.
    14 Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu,
    mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh,
    chẳng loài nào mang độc chất huỷ hoại.
    Âm phủ không thống trị địa cầu.
    15 Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử.
    Lối sống của phường vô đạo
    16 Còn quân vô đạo, chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết.
    Bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ;
    và chúng đã cùng nó kết giao,
    thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó.
    haiz...........................

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    cựu ước,sách khôn ngoan
    haiz...........................

  5. #5

    Mặc định

    Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
    Sơn hà thiên cổ điện kim âu.
    Xã tắc hai phen chồn ngựa đá
    Non sông nghìn thuở vững âu vàng.
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    thơ hán việt à?
    Last edited by kiếp mù lòa; 03-05-2014 at 04:46 PM.
    haiz...........................

  7. #7

    Mặc định

    tự nhiên đưa mục này vào đây cũng vô duyên. Giữa forum đạo thiên chúa post lời phật dạy làm gì. Công ơn cha mẹ đạo nào chả có. Chỉ cách thể hiện khác nhau mà thôi.

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    tự nhiên đưa mục này vào đây cũng vô duyên. Giữa forum đạo thiên chúa post lời phật dạy làm gì. Công ơn cha mẹ đạo nào chả có. Chỉ cách thể hiện khác nhau mà thôi.
    nhiều người ko biết,cho rằng đạo TC ko dạy hiếu thảo
    haiz...........................

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
    Sơn hà thiên cổ điện kim âu.
    Xã tắc hai phen chồn ngựa đá
    Non sông nghìn thuở vững âu vàng.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    thơ hán việt à?
    Đây là bài Tức sự của vua Trần Nhân Tông.
    Ngày 17-3 năm Mậu Tý (18-4-1288), sau chiến thắng Bạch Đằng, triều đình đem các tướng Nguyên bị bắt làm lễ dâng thắng trận ở Chiêu Lăng (lăng vua Trần Thái Tông). Tại đây, vua Trần Nhân Tông trông thấy chân mấy con ngựa đá đều lấm bùn (vì trước đó quân Nguyên đã phá Chiêu Lăng và định đập bỏ ngựa đi mà chưa kịp), tức cảnh ngâm hai câu thơ này.

    Hình như Mù là thế hệ sau của Trần Thiếu Đế.

  10. #10

    Mặc định

    CA VÈ CỤ SÁU: HIẾU TỰ CA

    1 Mấy lời hiếu tự nói qua
    Để cho ai nấy trẻ già nhớ ơn.
    Làm người sống ở thế gian,
    Ai không đội đức cao san (sơn) nặng dày.
    5 Nói sao cho hết cho rồi;
    Biết bao khí huyết tài bồi cho ta:
    Phần hồn thì Chúa sinh ra,
    Xác này Chúa phó mẹ cha sinh thành.
    Phụ tinh mẫu huyết đúc hình
    10 Cho ta toàn vẹn mà sinh làm người.
    Nói mà rơi hai hàng giọt lệ,
    Lấy lưỡi nào mà kể cho xong.
    Nặng nề chín tháng cưu mang,
    Mặt thì tái mét võ vàng xanh xao.
    15 Nằm trong như cắt như bào,
    Bởi chưng khí huyết đúc vào thân ta.
    Thể hình ngày tháng nhẩn nha
    Đúc dần từng thí cho ta thân này.
    Tha hồ nặng nhọc đắng cay,
    20 Trèo non vượt bể sao hay sánh bì.
    Kiêng ăn kiêng ngủ e dè,
    Mười ngày chín tháng những e sợ hoài.
    Giàu ra cơm thuốc dưỡng thai,
    Của ngon cơm trắng cá tươi bù chì.
    25 Gian nguy bớt sợ gian nguy,
    Bớt phần lo sợ những khi hiểm nghèo.
    Khốn thay những cha mẹ nghèo
    Kể sao cho xiết lắm chiều đắng cay!
    Nhiều khi nhịn đói thâu ngày,
    30 Cơm đà không có chân tay rã rời.
    Phải chăng mẹ đói mà thôi,
    Âu là dễ chịu lần hồi cũng xong.
    Khốn thay con đói trong lòng
    Rộn ràng giãy đạp bên hông rộn ràng.
    35 Mỏi mê rũ liệt bàng hoàng
    Nặng nề khó nhọc mẹ mang nặng nề.
    Rét như cắt đi làm thuê,
    Lấy ai than lửa thuốc the đỡ đần.
    Đau con lòng mẹ như dần,
    40 Kiêng khem nào biết đến thân là gì.
    Trong lòng bào háo đôi khi,
    Thèm thuồng một chút của gì muốn ăn.
    Trăm tội tại sự khó khăn,
    Đến điều ăn ổi ăn chanh đỡ thèm.
    45 Mang con trong bụng không yên,
    Bệnh sinh mẹ chịu lắm phen hiểm nghèo.
    Nặng nề gánh vác leo trèo,
    Kiêng thì mình đói hiểm nghèo đến con.
    Xanh xao xương nát thịt mòn
    50 Rồi ra chín tháng chỉ còn xác ve.
    Mười ngày vong vóng trông nghe,
    Những lo những sợ những e nỗi mình.
    Tiêu hao khí huyết đã đành
    Đến điều sống chết liều mình đắng cay.
    55 Đủ kỳ hoa nở trốc tay,
    Mẹ nhìn thấy mặt con đây mới mừng.
    Lòng thương cân mấy cho bằng,
    Giữ dè như trứng như vàng trốc tay.
    Thương sao thương đã như say
    60 Biết bao khó nhọc đắng cay tưởng gì.
    Ướt mẹ dịch, ráo mẹ xê,
    Mập mờ không nhắp đêm khuya canh tàn.
    Nghe con khóc mẹ bàng hoàng,
    Khi con ngủ, mẹ mới yên giấc hoè.
    65 Lúc tháng hè, liền chân đưa võng,
    Tiết đông ken, than nóng chẳng rời.
    Kiêng khem chẳng một khí giời,
    Kiêng sài kiêng đẹn kiêng người lạ hơi.
    Tả tơi năm khúc tả tơi,
    70 Công ơn cha mẹ đất trời sánh ngang.
    Giàu ra cơm cháo thuốc thang
    Khó thì đói khát mới càng xót xa.
    Của ăn cho sữa sinh ra
    Trong nhà không có biết là làm sao.
    75 Mẹ đói con bú như cào,
    Như xắn như móc như đào ruột ra.
    Không sữa con khóc oa oa
    Lòng mẹ như vặn đôi ra hai hàng.
    Con khóc lòng mẹ bàng hoàng,
    80 Mắt rơi nước mắt tìm đàng nuôi con.
    Mướn thuê công sức bới bòn
    Cữ chưa đủ cữ còn non cũng liều.
    Nặng tình hai chữ thương yêu,
    Miễn là đủ sữa bấy nhiêu cam lòng.
    85 Nâng niu dìu dắt đèo bồng,
    Năm canh khắc khoải chóc mòng năm canh.
    Con chơi cha mẹ mới đành,
    Con đau cha mẹ tan tành khúc nhôi.
    Khi con biết lẫy biết ngồi,
    90 Con ăn con ngủ con chơi con bò.
    Lòng mừng mừng lại thêm lo,
    Mừng vì con khoẻ Chúa cho yên lành.
    Thương yêu khuôn đúc thiên thành,
    Còn lo còn sợ giật mình mai sau.
    95 Dù hoa nở đã chắc đâu
    Biết rằng như ý sở cầu hay chăng.
    Mẹ cha một sợ một mừng,
    Cân thăng bằng, nhắc thăng bằng cả đôi.
    Trên thương con đã đến hồi,
    100 Tập đi tập chững đứng ngồi nhởn nhơ.
    Lúc chân nhắc, lúc tay giơ,
    Cho con còn dại ngẩn ngơ học đòi.
    Dạy đi dạy đứng dạy ngồi,
    Dạy ăn dạy nói mở môi tập rèn.
    105 Con bập bẹ nói chưa nên,
    Dạy con từng tiếng cho quen rõ ràng.
    Con lững chững chạy xênh xang,
    Lòng cha mẹ sợ nhỡ nhàng nước nôi.
    Lòng không nguôi với con giờ phút,
    110 Giờ mọi giờ, chăm chút với con.
    Cứng giò con chạy lon xon
    Chạy chơi nắng gió trẻ con bạn bè.
    Nhớ con cha mẹ gọi về
    Vảnh hai tai cối đố hề có nghe.
    115 Đòi cơm đòi bánh lè nhè,
    Của ngon nhịn miệng để dè cho con.
    Khi con bảy tám đã khôn,
    Thường thường sự khó đổ dồn mẹ cha.
    Giật mình vì con lên hoa
    120 Biết bao khó nhọc thối tha đêm ngày.
    Tay nâng thịt thối trốc tay
    Tốn bao công của thuốc thày quản chi.
    Trông mong từng cữ từng kỳ,
    Nghe dần từng thí từng thi nghe dần.
    125 Động hơi con chẳng yên thân,
    Lòng cha mẹ nát như dần vì con.
    Lòng thương khắc khoải héo hon,
    Gia tài mất hết vì con cũng đành.
    Miễn là con được yên lành,
    130 Cha mẹ thoả tình, công của thấm đâu.
    Ấy là những cha mẹ giàu,
    Mà còn lận đận lo âu dường này.
    Thương thay nhà khó thương thay!
    Nuôi con lên đậu đắng cay muôn phần.
    135 Con kêu mình chẳng yên thân,
    Một đồng chẳng có mà cân thuốc gì.
    Nhà nghèo bệnh lại gian nguy,
    Đã nhung lại quế sâm quy mới hầu.
    Tay không biết mó vào đâu,
    140 Cha phải đâm đầu lĩnh trước công non.
    Thương thay lòng mẹ ôm con,
    Cực ơi là cực núi non nào bằng!
    Con đau lòng mẹ bàng hoàng,
    Con kêu ruột bố lại càng rối hơn.
    145 Kể sao cho hết nguồn cơn
    Nhà nghèo cha mẹ nuôi con lúc này.
    Thiếu gì khổ sở đắng cay,
    Đống phân ôm trốc hai tay mà ngồi.
    Cơm ăn chẳng có thì thôi,
    150 Thuốc men chẳng có ngậm ngùi với con.
    Mẹ ngồi hai suối chảy tuôn,
    Mắt cha cuồn cuộn như nguồn rừng xanh.
    Đói no chịu vậy cũng đành,
    Sao cho con khoẻ con lành thì hơn.
    155 Thấy con bớt sự gian nan,
    Thì lòng cha mẹ đã quên các điều.
    Thấy con bệnh hoạn hiểm nghèo
    Thì lòng cha mẹ như thêu tấm sầu,
    Bể trời rộng lớn cao sâu,
    160 Bỏ cân mà nhắc chưa hầu có ngang.
    Vô hình là tấm lòng thương,
    Ai cân ai nhắc ai lường được chưa?
    Lựa dần ngày tháng thoi đưa,
    Thường khi bé nhỏ ngây thơ đã đành.
    165 Chín mười tuổi đã trưởng thành,
    Lo toan nghề nghiệp tập tành cho con.
    Con trai mà có trí khôn,
    Nuôi thầy dạy dỗ cho con biết đường.
    Con ngu cũng phải lo lường
    170 Lo cho con biết những đường phòng thân.
    Con gái càng phải chu chuân,
    Nữ công nữ tắc ân cần mai sau.
    Ấy là những cha mẹ giàu
    Còn cha mẹ khó lo âu dường nào.
    175 Lo làm sao tính làm sao,
    Tính mà không vào tính vẩn tính vơ.
    Thẹn lòng thấy con người ta
    Học hành chữ nghĩa văn hoa vuối đời.
    Con mình đói rách tả tơi
    180 Cũng là kiếp người, cũng mẹ cũng cha.
    Thiết tha rất mực thiết tha,
    Con là khúc ruột rút ra rành rành.
    Ở nhà nhịn đói không đành,
    Phải cho đi ở ruột mình cắt đôi.
    185 Chan chan đâu có xa xôi,
    Nhà nghèo cha mẹ gấp đôi nhọc nhằn.
    Đã thương mà lại tủi thân,
    Tủi vì cũng kiếp phong trần như ta.
    Con người bằng bảy bằng ba
    190 Con mình chẳng một hoá ra tủi hoài.
    Đã hay rằng phận rằng tài,
    Nhưng lòng vốn những ngậm ngùi với con.
    Lòng này cân với núi non,
    Bên nặng bên nhẹ hãy còn lướt cân.
    195 Chớ rằng mình có mình trần,
    Gia tài cha mẹ khó khăn cho gì.
    Làm người ở phải có suy,
    Giàu có sánh thì hai giá khác xa.
    Tuổi còn chừng độ mười ba,
    200 Mười lăm mười tám cùng là đôi mươi .
    Lại lo con đãng tính chơi,
    Bầu bạn vuối người hư mất nết na.
    Mẹ thì dạy dỗ nhẩn nha
    Các việc trong nhà cách ở nết ăn.
    205 Cha thì tối sớm băn khoăn,
    Lo sao cho được thành thân sau này.
    Ân cần các việc bề ngoài,
    Dạy con cho biết làm người hẳn hoi.
    Mẹ cha lo mãi chẳng rồi,
    210 Lo dần từng thí từng hồi chưa xong.
    Gái kia vừa độ đào hồng,
    Đem lòng kén chọn sàng đông bạn cùng.
    Trai khôn đến tuổi thành đồng,
    Tìm nơi cháu giống con rồng định thân.
    215 Biết bao khó nhọc phong trần,
    Thương con nào tưởng đến thân là gì.
    Của đưa đi, miệng cười ha hả.
    Dâu rước về là thỏa mẹ cha.
    Nam hữu thất, nữ hữu gia,
    220 Ấy là chính bụng mẹ cha chóc mòng.
    Gái chậm chồng, mẹ cha khắc khoải,
    Sợi chỉ hồng se mãi buộc chân,
    Muốn cho vẹn tiếng nữ thân,
    Muốn cho con được ấm thân sau này.
    225 Muốn cho mai liễu đông tây,
    Muốn cho thành lũ thành bầy hợp hoan.
    Thương con da nát thịt mòn,
    Không hề có kể vuối con thiệt thòi.
    Thương con, ngồi trông mong từng lúc,
    230 Con khôn thời nở khúc ruột gan.
    Con mà dại vuối thế gian,
    Cha mẹ bàng hoàng bất rất năm canh.
    Lòng thương khuôn đúc thiên thành,
    Trông thấy con mình không bằng con ai.
    235 Vụng ăn vụng ở kém tài
    Thì lòng cha mẹ tả tơi muôn phần.
    Làm con phải liệu lấy thân,
    Biết lòng cha mẹ ân cần vì ta
    Làm cho nở mặt mẹ cha
    240 Thỏa lòng người, mới phải là đạo con.
    Lòng thương đến nỗi héo hon,
    Ví mà trông thấy đàn con vô tình:
    Gái trai dâu rể bất bình
    Thì lòng cha mẹ như hình giáo xiên.
    245 Làm con phải nhớ đừng quên
    Cũng cùng khúc ruột dưới trên mẹ mình.
    Anh em mẫu huyết phụ tình,
    Cũng là một máu nhà mình chớ ai.
    Nỡ nào muốn rẽ làm hai
    250 Để lòng cha mẹ quan hoài không yên.
    Làm người có hiếu mới nên,
    Hiếu cùng nội ngoại tổ tiên ông bà.
    Nhất là thảo kính mẹ cha,
    Anh em hiệp hoà hiếu đễ thảnh thơi.
    255 Sắt cầm giây tiếu giây dài
    Gẩy nghe từng khúc người ngoài ngóng trông.
    Làm cho cha mẹ thỏa lòng,
    Đói no đành phận bõ công sinh thành.
    Thương con quên cả mất mình,
    260 Thấy con đói rách ruột hình giáo thâu.
    Đã hay phận định khó giàu,
    Lòng thương luống những lo âu khôn đành.
    Thấy con mẹ khá no lành
    Thì lòng cha mẹ thoả thênh khúc sầu.
    265 Thương con từ cuối đến đầu,
    Lại còn thương cháu lo âu tơi bời.
    Thương con thương một mà thôi,
    Thương cháu gấp mười thương vẩn thương vơ.
    Tài bồi cho các thất gia,
    270 Lo cửa lo nhà bố mẹ vừa xong.
    Phút đâu đàn cháu long đong,
    Sức lại gắng sức ra công bù chì.
    Chợ trần kẻ lại người đi,
    Âm dương khép mở nhiều khi bất thường.
    275 Cháu đứng đường, mồ côi cháu khóc,
    Ông vuối bà lăn lóc thương ôi.
    Thương con đã chán chưa rồi,
    Quay ra thương cháu mồ côi đau lòng.
    Trai goá vợ, gái goá chồng,
    280 Thế gian đứt nối sợi hồng lại se.
    Còn thương kẻ ở người về
    Vàng còn xanh rụng nhiều khi ngậm ngùi.
    Nhưng mà phép đũa có đôi,
    Hòm kia có nắp phép nồi có vung.
    285 Lại lo trai vợ gái chồng,
    Cheo đi cưới lại của công tiếc gì.
    Cười khúc khích, khóc hi hi,
    Khóc vì một nỗi voi đi lối còn.
    Cũng khi giọt ngọc chảy tuôn,
    290 Bởi vì chẳng còn hương khói vắng tanh.
    Đau lòng quả hãy còn xanh,
    Bỗng đâu gió đánh tan tành rụng ngay.
    Phòng thân gậy chống trốc tay,
    Phút đâu tâng hẩng rơi ngay mất rồi.
    295 Thương lay thương lứt đứng ngồi,
    Tấm thương như xé tơi bời chưa xong.
    Dựng nên cơ nghiệp còn mong,
    Cho con yên phận thì mình mới yên.
    Giàu thì trì thổ điền viên,
    300 Cửa nhà đồ đạc bạc tiền quân phân.
    Khốn thay cha mẹ khó khăn,
    Thấy con thêm tủi bằn hăn trăm chiều.
    Khó nghèo cũng tấm thương yêu,
    Chớ gì có của ít nhiều cho con.
    305 Lòng thương hắt hẻo gầy mòn
    Tủi mình đã vậy tủi con bẽ bàng.
    Ứa hai hàng, châu rơi đứt nối,
    Nghẹn giọng mình không nói mà thương.
    Làm con ta phải suy lường,
    310 Hứng lòng cha mẹ mà thương mới là.
    Công người đã sinh ra ta,
    Mồ hôi nước mắt bằng ba nhà giàu.
    Đức người ta đội trên đầu,
    Ở cho có hiếu thì sau thiếu gì.
    315 Thiên cao mà lại thính ti,
    Công đức báo trì là công đức to.
    Lòng thương cha mẹ còn lo,
    Đã hay có của để cho con rồi.
    Khó khăn đành phận ngậm ngùi,
    320 Giàu còn lo sợ bồi hồi không yên.
    Thế gian thường khổ vì tiền,
    Kẻ khen người ghét thế gian thường tình.
    Khốn thay lại sợ con mình,
    Đứa thì hoang túng đứa sinh bạc cờ.
    325 Đứa ngu lại sợ mắc lừa,
    Của nào đã chắc thì chưa chắc gì.
    Đến điều lạy cho của đi,
    Mà còn sinh sự gian nguy khó lòng.
    Chắt chiu cha mẹ uổng công,
    330 Hắt ngay xuống bể xuống sông một hồi.
    Cũng có người, cha già mất sớm,
    Mẹ dưỡng nuôi bú mớm một mình.
    Biết bao khó nhọc công trình,
    Giang sơn gánh cả một mình hai vai.
    335 Dạy nuôi kìa gái nọ trai
    Cũng nên tấm dẫn cả hai vuông tròn.
    Biết bao cay đắng héo hon,
    Biết bao tủi nhục vì cơn cớ này
    Gia đình một gánh trốc tay
    340 Nào ai là kẻ đổi thay đỡ đần.
    Nhà giàu có, còn tủi thân
    Phương chi nhà khó bóc trần hai tay
    Nắng mưa mình chịu tầy tầy
    Đội giời làm mướn thâu ngày nuôi con
    345 Đêm thanh giọt ngọc chảy tuôn
    Một mình vò võ thương con nhớ chồng
    Người đời cũng đội trời chung
    Sao mình riêng phận long đong một mình.
    Nhời thề rằng tử rằng sinh
    350 Bây giờ lại trút một mình đắng cay
    U ơ trai gái một bầy
    Nào ai là thày dạy bảo dạy khôn
    Lòng thương như chết chưa chôn
    Mồ côi trông thấy đàn con âu sầu.
    355 Nói thì đau, chẳng nói càng đau
    Mẹ con nghi ngút cháo rau dập dìu.
    Con đói rách, mẹ nâng niu,
    Một mình xe pháo chắt chiu một mình.
    Biết mình rằng con đã sinh,
    360 Đói no con cậy vào mình chớ ai.
    Quản bao bể rộng sông dài,
    Miễn con khỏi đói thì thôi tưởng gì.
    Khốn thay gặp lúc gian nguy,
    Con đau con bệnh mẹ đi không đành.
    365 Mẹ một mình ôm con ngồi đấy,
    Thuốc vuối cơm biết lấy vào đâu.
    Ấp ôm một bể thảm sầu,
    Con kêu khóc mẹ, mẹ đau như dần.
    Tủi thân lắm nỗi tủi thân,
    370 Khóc mà liệu dần cơm thuốc cho con.
    Trên thương ba bảy vuông tròn,
    Cũng nai sức rộng vuối con mọi bề.
    Hữu gia hữu thất chỉnh tề,
    Gái trai học tập các nghề lập thân.
    375 Biết bao bể ái sông ân,
    Cân nào nhắc được cho cân chăng là.
    Đã sinh ra kiếp đàn bà,
    Gặp cơ hội ấy mới là gian truân.
    Bây giờ trai gái thành thân,
    380 Có suy chăng nhẽ về ân ái này?
    Trời cao bể rộng đất dày,
    Cả ba sánh lại chưa tầy cả ba.
    Đến khi cha mẹ đã già,
    Bao nhiêu sức lực xương da gầy mòn.
    385 Quét vun đổ dốc cho con,
    Cha mẹ chỉ còn xác tựa xác ve.
    Đấu thường đong lại đong đi,
    Một bấc một chì nhẹ nhõm như lông.
    Trừng trừng hai mắt ngóng trông,
    390 Để cho trai gái đền công sinh thành.
    Lót xác mình là của cha mẹ,
    Phải lo lường san xẻ đền công.
    Tính lần ghi lấy làm lòng,
    Hẳn không cha mẹ thì không có mình.
    395 Mười ngày chín tháng chưa sinh,
    Ai mang nặng nhọc, mẹ mình chứ ai.
    Đến khi ra khỏi bào thai,
    Không cha không mẹ nào ai giữ dè.
    Bây giờ khôn lớn đề huề,
    400 Vợ con ríu rít giở nghề vong ân.
    Mẹ già cha yếu nhọc nhằn,
    Một ngày đã được mấy lần đỡ nâng.
    Ba năm tay bế tay bưng,
    Công cao nghĩa cả mấy từng núi non.
    405 Bây giờ định tỉnh thần hôn
    Đem lòng thương vợ thương con quên rồi.
    Khi biết lẫy, khi biết ngồi,
    Mẹ cha xem xóc từng hồi vuối ta.
    Khi chập chững bước dò la,
    410 Ấy ai gìn giữ cho ta yên hàn.
    Nào khi khóc nào khi hờn,
    Lại khi éo náu cùng cơn lè nhè.
    Người ngoài ai dỗ không nghe,
    Đòi sao cho được mẹ cha dỗ mình.
    415 Đêm đông than lửa năm canh,
    Đèn chong suốt sáng cho mình chơi đêm.
    Đến khi biết đói biết thèm,
    Lỡ ra mẹ vắng phải đem bú nhờ.
    Lạ hơi giẫy giọn khóc la,
    420 Mẹ về, tay níu tay co mới mừng.
    Nào khi chập chững lâng lâng,
    Nhắp chân từng bước tay nâng đỡ đần.
    Mẹ cha lỡ bước quá chân,
    Tấc lòng khắc khoải tần ngần nhớ con.
    425 Bây giờ già yếu gầy mòn,
    Trông con chẳng thấy mặt con đứa nào.
    Vắng tiếng hỏi, vắng tiếng chào,
    Khác nào ngọn đuốc tiêu hao cháy tàn.
    Thương con chẳng nỡ thở than,
    430 E con mang tiếng, thế gian chê cười.
    Lòng thương cha mẹ không rời,
    Cớ sao nỡ chặt đứt đôi lòng người.
    Sớm thăm tối hỏi chớ ngơi,
    Lòng mình buộc với lòng người khăng khăng.
    435 Đấu mình đong sao cho bằng,
    Đấu người khi trước đã đong cho mình.
    Miễn là ăn ở hết tình,
    Báo đức sinh thành phải đạo làm con.
    Nhớ khi trứng nước hãy còn,
    440 Ba năm chín tháng xương mòn thịt tan.
    Biết bao khó nhọc gian nan,
    Công lao dưỡng dục lo toan cho mình.
    Bây giờ chớ chút làm thinh,
    Tán hết xương mình chưa đủ đền ơn.
    445 Phải đem chữ hiếu mà chôn
    Vào lòng cho chặt trí khôn chớ rời.
    Chân tay đi đứng thảnh thơi,
    Miệng ăn giọng nói điệu chơi tiếng cười.
    Nói từ chân tóc kẽ tai,
    450 Mặt hàm mũi miệng nào ai cho mình.
    Thật là cha mẹ sinh thành,
    Đủ đầu đủ đốt cho mình chớ ai.
    Công sinh đã chẳng quản nài,
    Lại còn lo lắng tài bồi cho ta.
    455 Thế gian nhời ví thật thà,
    Rằng con như bóc mẹ cha lột mình.
    Hoá ra không phải của mình,
    Là của cha mẹ đã sinh rõ ràng.
    Ai suy nhời ấy cho tường,
    460 Cũng nên một sách một chương dạy mình.
    Rằng công cha mẹ sinh thành,
    Thì ta lại lấy xác mình đền công.
    Sinh thành như bể mênh mông,
    Nói dài dài quá ít không đủ nhời.
    465 Kể từ con mắt con ngươi,
    Bởi đâu mình có, bởi người chứ ai.
    Trông ta, trông từ trong thai
    Trông cho đến biết gái trai mới đành.
    Trông cho đến lúc sinh thành,
    470 Các điều đau đớn thấy mình liền quên.
    Trông cho con được bằng an,
    Cả đời con mắt như liền vuối con.
    Khi còn ngây thơ trứng nước,
    Trông làm sao cho được yên lành,
    475 Khi con đến tuổi trưởng thành,
    Lại trông con được nổi danh vuối đời.
    Thấy con đau khóc thì rơi,
    Hai hàng thánh thót tả tơi hai hàng.
    Thấy con khó đói bàng hoàng,
    480 Thấy con ngu dại lại càng thiết tha.
    Bây giờ cha mẹ đã già,
    Trông con báo bổ mới là đạo con.
    Trông coi miếng ngọt miếng ngon,
    Để người bổ sức gầy mòn vì ta.
    485 Trông coi nét mặt nước da,
    Thấy chừng người yếu thuốc the cho người.
    Trông coi chốn nằm chốn ngồi,
    Hễ mà rếch rác lau chùi sửa sang.
    Nghiêm đông coi lửa coi than,
    490 Tháng hạ coi quạt người yên giấc hoè.
    Lắng mà nghe trông nom từng tí,
    Buổi thần hôn xe ý mà coi,
    Bởi chưng cha mẹ nhiều người
    Thấy con lại nể nín ngồi làm thinh.
    495 Mắt người đẻ ra mắt mình,
    Cho nên càng phải hết tình trông coi.
    Họa là tỉnh chút đền bồi,
    Công non công bể công trời thí chăng.
    Chớ điều mắt vược mắt lăng
    500 Chớ điều trừng trộ nghiến răng chau mày.
    Mẹ cha giọt vắn giọt dài,
    Mắt mình bạc phếch mắt người hổ ngươi .
    Bây giờ nói đến hai tai,
    Phải nghe chữ hiếu mà cài vào đây.
    505 Lắng nghe kể lại từng ngày,
    Ta còn bé nhỏ tai người đinh ninh.
    Lắng nghe từ lúc sơ sinh,
    Nghe lắng con mình cất khóc oa oa.
    Ba năm nghe ngóng dần dà,
    510 Hễ khi ta khóc mẹ cha giật mình.
    Năm canh trông suốt chực rình,
    Nghe con ọ oẹ thương tình dậy ngay.
    Nghe đêm chưa chán lại ngày,
    Mẹ cha săn sóc đổi thay từng hồi.
    515 E con nói chẳng nên nhời,
    Bệnh thì chỉ khóc mà thôi, biết gì.
    Nghe từng hơi thở mà đi,
    Không nghe thì sợ nhiều khi nhỡ nhàng.
    Nghe con khi uống thuốc thang,
    520 Cha mẹ lại càng lắng mãi không ngơi.
    Khi nghe con ngủ con chơi,
    Nghe đủ mọi nhời con khóc con reo.
    Nghe con bập bẹ nói theo,
    Lắng nghe từng điều, mọi lúc cùng nghe.
    525 Nghe con bệnh nạn gian nguy,
    Thôi thì cha mẹ kể chi đến mình.
    Nghe con được sự yên lành
    Ruột gan cha mẹ như hình chùm hoa.
    Nghe con đói rách xót xa,
    530 Nghe con no ấm mẹ cha lòng mừng.
    Nghe con ngu tối ngập ngừng,
    Nghe con sáng dạ sáng lòng mới vui.
    Nghe con lỡ bước xa khơi,
    Hai mắt sụt sùi đứng cửa trông ra.
    535 Nghe con huynh đệ bất hoà,
    Nghe con không được thất gia yên lành.
    Không nghe thì bụng không đành,
    Nghe ra trong bụng buồn tanh tà buồn.
    Nghe con ít ỏi trí khôn,
    540 Phần xác phần hồn không biết lo toan.
    Tai nghe hai mắt ứa giàn,
    Ra như hai suối chứa chan mạch sầu.
    Nghe con phải sự lo âu,
    Tai bay vạ gió ở đâu tuốn vào.
    545 Bụng như cào, tai nghe mắt khóc,
    Đêm năm canh trằn trọc vì con.
    Nghe mà lòng bụng héo hon,
    Là khi nghe biết rằng con bạc tình.
    Nhời khôn cha mẹ thì khinh,
    550 Những nhời dạy vợ thì binh rầm rầm.
    Hãy vấn tâm: khi còn bé nhỏ,
    Nghe nhời ai dạy dỗ hôm mai?
    Khóc thì cha mẹ rỉ tai,
    Ru mình cho nín nào ai bây giờ.
    555 Nỡ nào bác mặt làm ngơ
    Nhời cha mẹ bảo hững hờ làm thinh.
    Khi xưa tiếng lạ mình khinh,
    Tiếng cha mẹ mình cuồn cuộn theo đuôi.
    Bây giờ lấy được vợ rồi,
    560 Lắng tai nghe tiếng vợ xui phụ tình.
    Vì sự bênh lấy nhời vợ nói,
    Hoá sinh điều ánh ỏi xôn xao,
    Làm cho cha mẹ tiêu hao,
    Vì con ở bạc như dao đâm lòng.
    565 Mẹ cha dạy bảo tai chong,
    Như hai tai cối mà không nghe gì.
    Lạ thay bấc nặng hơn chì
    Là điều trái ngược bởi vì đắm yêu.
    Làm trai ở cho biết điều,
    570 Thường tình yêu vợ là yêu thật thà,
    Bắt nó vâng lời mẹ cha,
    Mình ăn ở trước để hoà làm gương.
    Hay đâu mình lại mở đường,
    Cho nên nó càng lủng bủng tại ai.
    575 Mẹ cha thở vắn than dài,
    Nghĩ rằng duyên đẹp phận hài cho con,
    Rước về định tỉnh thần hôn,
    Nào ngờ đến nỗi giang sơn tan tành.
    Nghĩ lòng buồn lại buồn tanh
    580 Ai ngờ chì nhẹ thênh thênh dường này!
    Sinh nuôi sánh vuối cao dày,
    Bây giờ eo óc tiếng đầy tiếng vơi.
    Bưng tai giả điếc làm đui,
    Bưng tai không được vuối nhời ong ve.
    585 Làm trai nghe cho biết nghe,
    Cho rằng vợ phải cũng đe mới vừa.
    Nhớ rằng mình lúc ngây thơ,
    Nghe ai hơn tiếng mẹ cha gọi mình.
    Đền bồi cho xứng công trình,
    590 Mẹ cha nghe lắng về mình bấy nay.
    Tai này hỏi thử tai ai,
    Có phải mình cài vào đấy được chăng.
    Đã biết rằng là tai cha mẹ
    Thì phải dùng trả nợ người sinh.
    595 Làm người mà ở bạc tình,
    Đội giời đạp đất như hình giống muông.
    So đo dùng thứ thước vuông,
    Nhắm trông từng thí hoạ vuông chăng là.
    Bây giờ ta lại dần dà,
    600 Nói hai lỗ mũi mẹ cha sinh thành.
    Mẹ cha chịu mùi hôi tanh,
    Từ ngày sinh đẻ ra mình biết bao.
    Nhất là lúc đậu thủy bào,
    Thối tha còn thứ thối nào thối hơn.
    605 Nhiều khi cha mẹ ngồi ăn,
    Mình đà đại tiểu ra khăn áo người.
    Vì thương không ngửi thấy mùi,
    Thối tha hôi hám mũi người như không.
    Khi mình sài chốc rọt ung,
    610 Máu me nhớp nhúa người không tởm gì.
    Khi mình mũi dãi trít tri,
    Mình còn ngây dại biết gì là đâu.
    Ai chùi ai tắm giặt lau,
    Cho mình sạch sẽ mà hầu quên ơn.
    615 Cớ sao chẳng xét nguồn cơn,
    Vì đâu cha mẹ phải hôn hít mình.
    Người ngoài ai thấy cũng kinh,
    Lấy làm tởm lợm như hình nhớp nhơ.
    Hỏi rằng mình đã có ưa
    620 Được hơi người khác hay chưa lọ người?
    Hít hôn cha mẹ không ngơi,
    Bởi vì hơi người san sẻ cho ta.
    Hơi nhà vả lại máu nhà,
    Rõ ràng là mũi mẹ cha sinh thành.
    625 Hơi người cũng là hơi mình,
    Cớ sao mà tởm mà kinh hơi nhà.
    Người đời hễ đến tuổi già,
    Thời sinh lười lẫm khề khà tanh hôi.
    Làm con phải giữ phải coi,
    630 Đổi quần thay áo cho người liên liên.
    Chốn ăn chốn ở cần quyền,
    Lau chùi quét tước đừng quên bao giờ.
    Nuôi tuổi già một ngày thanh thả,
    Trước tam công đổi chả ai nghe.
    635 Nếm phân chẳng chút rụt rè,
    Đã không mè hè lại lấy làm vui.
    Nhớ khi ta mũi sụt sùi,
    Cùng khi nhớp nhúa ai chùi cho ta.
    Bây giờ đôi chút thối tha,
    640 Hay đờm cha mẹ khạc ra ít nhiều,
    Hai mắt chau, lấy làm tởm gớm,
    Tát bể này hết thấm vào đâu.
    Cũng khi lại tị nạnh nhau,
    Đứa thì lắc đầu đứa giổ vặt theo.
    645 Yêu mình ai chẳng là yêu,
    Hãy suy một điều mình có bởi đâu?
    Mình về sau, muốn con có hiếu,
    Thì bây giờ làm kiểu làm gương.
    Bắc cầu cho tốt dịp dàng,
    650 Để cho con cứ một đàng theo sau.
    Không xa đâu, kiến bò miệng chén,
    Quanh quẩn đây nó đến bấy giờ.
    Công bằng chân tóc kẽ tơ
    Mình đà đong trả mẹ cha đấu nào,
    655 Sau này con cái đong vào
    Cũng một đấu ấy tơ hào chẳng sai.
    Bây giờ nói đến miệng môi,
    Nói không muốn nói mà thôi không đành.
    Môi ta cha mẹ sinh thành,
    660 Ra như bóc lấy môi mình cho ta.
    Môi mẹ cha môi son lạt phếch,
    Ai là người biện bạch cho ta?
    Bởi chưng khí huyết mẹ cha,
    Sẻ san mà đúc thân ta đây này.
    665 Vả trong chín tháng mười ngày,
    Nặng nề khó nhọc đắng cay e dè.
    Đồ ăn bùi ngọt của gì,
    Ăn sinh khí huyết mình thì phải e.
    Lại còn nhà khó gian nguy,
    670 Nào có của gì ăn trấu ăn than.
    Có của mà chẳng dám ăn,
    Hay là ăn trấu ăn than ích gì.
    Môi nào mà chẳng lạt đi,
    Kẻ làm con cái phải ghi vào lòng.
    675 Biết bao là sức là công,
    Ta mới lọt lòng cất tiếng oa oa.
    Mẹ cha liên miệng với ta,
    Thôi thì chẳng được ngơi ra lúc nào.
    Ru ta tiếng thấp tiếng cao,
    680 Hôn ta cũng chẳng lúc nào là không.
    Ba năm ríu rít đèo bồng
    Lúc dỗ ta lặng lúc không lại cười
    Lúc ta chơi, mẹ cha ha hả
    Lúc ta đau, mếu cả và hai
    685 Lúc thở dài, thấy ta chưa khỏi
    Cũng nhiều khi đến nỗi khóc thầm
    Nỉ non mỏi miệng ba năm
    Rồi ra thôi lại kỳ cầm dạy nuôi.
    Của ngon khi đã bén mùi
    690 Mẹ cha nhịn ngọt sẻ bùi tiếc chi.
    Mớm dần khi một thí thi
    Nhiều khi dỗ chán chăng thì mới ăn
    Lại khi con bệnh gian nan
    Dỗ con uống thuốc như van rầy rà
    695 Lớn khôn ngày một dần dà
    Trong vòng lên bốn cùng là lên năm.
    Tay táy máy chân lăm chăm
    Lửa đang trong bếp cũng đâm ngay vào
    Nhiều khi bò cả xuống ao
    700 Cha mẹ thét gào vảnh tai cối lên.
    Chân tay chẳng lúc nào yên
    Nhiều khi cha mẹ kêu lên giật mình
    Dao dùi sắc nhọn chẳng kinh
    U ơ nào biết hại mình là chi
    705 Cha mẹ giật lấy cất đi
    Thì lại níu ghì giữ lấy mà chơi.
    Nhiều khi thí dỗ hết hơi
    Tay mới chịu rời mắt vẫn trông theo
    Nhất là những chốn cheo leo
    710 Tay níu chân trèo ngã lại khóc dai
    Tại mình nào phải tại ai
    Mẹ cha đánh đất cho rồi mới yên
    Nhiều khi chọc vách bẻ phên
    Đánh chắt, đánh chuồn, chơi đất nặn chim.
    715 Mẹ đi tìm gọi về lại khóc
    Cha hết hơi khoăng khoắc mới về
    Trời mùa hè chang chang dãi nắng
    Mẹ cha kêu cũng chẳng quay đầu
    Nhiều khi lại đánh lẫn nhau
    720 Rồi thì ôm đầu chạy về làm thơ
    Ra như cha mẹ chực chờ
    Khô hầu ráo giọng mọi giờ với con
    Lúc nỉ non làm thơ làm nũng
    Lúc vui chơi lủng bủng dể ngươi
    725 Đến khi nói đã nên nhời
    Mẹ cha dạy dỗ hết hơi tập rèn
    Dạy cho quen gọi cha gọi mẹ
    Gọi anh gọi chị gọi ông gọi bà
    Dạy dần dà cách ăn cách nói
    730 Cách kêu cách gọi cách đứng cách ngồi
    Mẹ cha mỏi miệng mỏi môi
    Dạy việc đạo đời hiếu nghĩa cho con
    Việc phần hồn trước dạy làm dấu
    Kêu Giêsu Thánh mẫu Quan thầy
    735 Kinh hằng ngày sự cần phải học
    Mẹ dạy con trằn trọc hôm mai
    Việc bề ngoài liệu chừng tùy tuổi
    Cha dạy con hết nỗi dại khôn
    Việc phần hồn xưng tội đầu hết
    740 Dạy làm sao con biết dọn mình
    Thật chí tình là lòng cha mẹ
    Móc mọi điều cặn kẽ dạy con
    Bây giờ con đã cả khôn
    Thế nào là hiếu, con chôn vào lòng
    745 Để hầu trả nghĩa đền công
    Mẹ cha dạy dỗ hết lòng thương con.
    Già nua hơi sức chẳng còn
    Xác người rũ liệt gầy mòn vì ai
    Dạy ta người đã hết hơi
    750 Miệng người đã sái không ngơi lúc nào
    Lúc thì nói nhỏ thì thào
    Lúc thì thủ thỉ thấp cao mọi giờ.
    Dỗ ta dỗ lúc ngây thơ
    Dạy ta thì dạy mọi giờ chung thân
    755 Nợ này là nợ đồng lần
    Liệu mà trả lại cho cân thăng bằng.
    Chớ điều nặng nhẹ tri trăng
    Chớ điều lủng bủng vùng vằng cãi đôi
    Chớ điều nói một đối mười
    760 Biết rằng người dỗ mà thôi vuối mình
    Phải xét tình so đo cho phải
    Chớ nửa nhời đối cãi tri trô
    Bấy lâu người đã dạy cho
    Biết nhân biết nghĩa biết lo biết lường.
    765 Chớ nào người đã dạy đường
    Ở ăn bạc bẽo mà giương cổ cò
    Cho ăn no, tìm đàng mổ mắt
    Sánh nhời này rất thật chẳng sai
    Miệng người dạy dỗ hôm mai
    770 Cớ sao lại chẹn họng người phải chưa
    Mình ngày xưa khóc to khóc nhỏ
    Người chỉ ru với dỗ mà thôi
    Bây giờ sao lại đối nhời
    Đâm hông chọc tức cho người tủi thân
    775 Đã biết ơn, liệu mà trả lại
    Phải trình thưa mềm mại mới hay
    Miệng người dạy dỗ từ ngày
    Mình còn bập bẹ đến nay chưa rồi
    Sao mà mình lại cướp nhời
    780 Như bưng miệng người chẳng được nói ra
    Chớ thì người dạy từ xưa
    Chữ hiếu chữ nghĩa bây giờ ở đâu?
    Phải dùng chữ hiếu làm đầu
    Để mà đội đức cao sâu nặng dày
    785 Đấu đong đầy đấu, người đong trước
    Hẳn lòng người cũng ước đấu sau.
    Công nuôi cũng lắm thảm sầu
    Phải suy cho chín trước sau mà đền
    Biết mấy phen mẹ cha nhịn miệng
    790 Vì sợ con khóc tiếng thảm sầu
    Mình ăn cơm người ăn rau
    Chớ vừa nói đến mà đau sụt sùi
    Thường tình ai chẳng ngậm ngùi
    Mình ăn nỡ để người ngồi nhịn tong
    795 Ví dù mình hãy tay không
    Âu cũng nguôi lòng bớt sự bằn hăn
    Người tủi thân vì mình cũng khá
    Vợ cùng con ha hả ăn chơi
    Nào là miếng ngọt miếng bùi
    800 Mắt trông lòng lại ngậm ngùi tủi thân
    Lúc khăn khăn nuôi con vất vả
    Rầy già nua con chả đoái hoài
    Xương da che bọc bề ngoài
    Nghĩ mà thấm thía với đời tủi thân.
    805 Vợ con ăn cha mẹ ăn
    Ít là trả lại đồng cân cho bằng
    Làm con chớ chớ đừng đừng
    Tay mình là mấy mà bưng mắt trời
    Người đời cho phải người đời
    810 Nếu không chữ hiếu thì thôi còn gì.
    Chớ điều tần tiện, cò kè
    Già nua thèm nhạt của gì muốn ăn
    Dù khó khăn cũng phải tìm kiếm
    Chớ hơi tăm hỉ tiếng bằn hăn
    815 Đền cơm đền bánh mình ăn
    Lúc cha mẹ đói cực thân nuôi mình
    Phải hết tình dưỡng nuôi cha mẹ
    Để đền ơn san sẻ ngọt bùi.
    Chớ coi người như là con ở
    820 Nuôi thì nuôi chăng chớ gọi là
    Ra công nâng giấc mẹ cha
    Người yếu người già, già yếu tại đâu?
    Cũng đừng điều chánh tị nhau
    Những rằng nuôi chóng nuôi lâu thiệt thòi
    825 Mười con người nuôi cả mười
    Nhường cơm xẻ áo chẳng hơi phàn nàn
    Bây giờ nay tính mai bàn
    Chia nhau nuôi tháng lại toan nuôi ngày
    Người đắng cay chẳng còn muốn sống
    830 Những mơ màng chết chóng cho rồi
    Mình già tuổi yếu chỉ ngồi
    Trông con làm vậy thì thôi trông gì
    Lại đến khi mẹ cha bệnh yếu
    Phải hết lòng lo liệu thuốc the
    835 Lắng mà nghe bệnh người giây phút
    Chớ hững hờ mảy chút thờ ơ
    Chớ điều chợp mắt bỏ qua
    Gặp chăng hay chớ như là người dưng
    Mắt người sưng, miệng người mếu
    840 Nghĩ lúc mình túng thiếu nuôi con
    Mồ hôi nước mắt bới bòn
    Đã cơm lại thuốc cho con yên lành
    Bây giờ con cái nuôi mình
    Tị nhau hơn thiệt như hình báo cô
    845 Ăn ngon và nuốt làm sao được
    Cầm bát cơm chan nước mắt đầy
    Rốt hèn như đứa ăn mày
    Cho ăn làm vầy nó ngảnh mặt đi.
    Hãy xem khi người nào tình nghĩa
    850 Đến chơi nhà ta kể một nhời
    Vô tình chạm đến ý người
    Cơm bưng chắc hẳn ta mời không ăn.
    Vì là miếng thực cực thân
    Ai người ở trần cũng vậy mà thôi
    855 Phương chi con cái đôi hồi
    Cha mẹ nào ngồi mà chẳng cực thân.
    Con có thân một mừng một sợ
    Mừng vì người tràng thọ khang ninh
    Nuôi người đền công nuôi mình
    860 Cây cao bóng cả rập rình cháu con
    Song mà lại sợ đến cơn
    Phi thường nhất đán cao sơn đùng đùng.
    Cây muốn lặng gió đánh rung
    Châu rơi bốn bể đứng trông ngậm ngùi
    865 Nghĩ ra thì sự đã rồi
    Ôm lòng mà khóc cả đời bằng không
    Gì bằng chín chữ in lòng
    Nhằm từng chữ một, đến công chần chần
    Bây giờ ta lại nói dần
    870 Các điều báo hiếu về chân tay này
    Chân chân ai, tay tay ai?
    Chẳng phải của người sinh đẻ ra ru?
    Đã rằng của người sinh ra
    Dùng mà báo bổ mới là đạo con
    875 Khi ta còn ngây thơ bé nhỏ
    Tay mẹ cha có bỏ rời ru
    Bế mà ngồi chu chu chăm chắm
    Ta ngủ thì không dám động thân
    Sẽ máy dần liệu chừng đưa võng
    880 Mạnh ra thì sợ động đến con
    Chân tay da nát thịt mòn
    Chỉ vì một nỗi bế con đêm ngày.
    Bế đi cho chán bế ngồi
    Đứng mà còn khóc thì thôi bế nằm
    885 Trốc tay một chốc ba năm
    Lúc mẹ bế nằm lại gối đầu tay.
    Ba năm mấy lúc bế lên
    Ba năm đặt xuống mấy phen nhọc nhằn
    Mẹ cha chân đã mỏi chân
    890 Một đêm chỗi dậy mấy lần lửa than
    Nằm chưa yên đã dậy xong xóc
    Dậy đốt đèn lại sắc thuốc the
    Nhiều lần nhơ nhớp trít tri
    Mẹ cha lại phải thay đi đổi vào
    895 Khốn nhà nghèo lấy chi thay đổi
    Lòng mẹ cha đến nỗi giầm già
    Vui lòng chân dịch tay xê
    Tấm thương che lấp hắt đi các mùi.
    Mẹ cha như đứa tôi đòi
    900 Đêm ngày hầu hạ đứng ngồi không yên.
    Hơi con động khóc tiếng lên
    Mẹ đà chạy đến chực bên đỡ đần
    Võng đưa chân đã mỏi chân
    Bế tay nào biết mấy lần mỏi tay.
    905 Chằng chằng như buộc cả ngày
    Bệnh đau con khóc rời tay lúc nào.
    Bế ra cho chán bế vào
    Một ngày khó nhọc mấy tao rong đàng
    Trên tay như ngọc như vàng
    910 Không hề mấy chút thị thường vuối con
    Khi con non bế bồng nhọc mệt
    Biết mấy phen mỏi mệt cánh tay
    Khi con ngủ dậy hằng ngày
    Mẹ đà nắn bóp chân tay con liền
    915 Đã ra như tính tự nhiên
    Mẹ nào cũng chẳng có quên điều này
    Lại đến ngày con đi chập chững
    Tay mẹ cha cũng chẳng có rời
    Khi thì dắt lúc thì vời
    920 Khi nâng khi giấc chẳng ngơi lúc nào.
    Chân con bước thấp bước cao
    Chân mẹ bước vào rồi lại xách ra
    Khi chân nhắp lúc tay giơ
    Con lâng châng ngã tay đưa con cầm.
    925 Biết bao sơn hải cao thâm
    Rồi ra thôi lại kỳ cầm ngược xuôi
    Cứng giò chơi những mảng chơi
    Lộn vòng cha mẹ mọi nơi đi tìm
    Khi bắt chim lại khi cù khẳng
    930 Nhọc mẹ cha mỏi cẳng mỏi chân
    Thường khi ta lại lần khân
    Đánh lả cha mẹ giậm chân đùng đùng
    Lòng thương cha mẹ vô cùng
    Chẳng hề chấp chiếm những cung cách này
    935 Mẹ cha rời rã chân tay
    Bế nâng đã chán đã say nhọc nhằn
    Khốn thay lại nỗi khó khăn
    Bới bòn tìm kiếm của ăn đem về
    Con ăn no mình mỏi mê
    940 Con đau xuôi ngược thuốc the quản gì
    Nhà nghèo bố mẹ làm thuê
    Con thì đói khóc rề rề theo sau
    Vợ chồng hai mắt trông nhau
    Bế con không biết gửi đâu nhà nào.
    945 Bố đi ra thì mẹ chạy vào
    Thương con luẩn quẩn làm sao lúc này
    Làm thuê đằng đẵng thâu ngày
    Lấy công bát gạo giúm tay đem về
    Chân tay cha mẹ tê mê
    950 Để cho no bụng hả hê tươi cười
    Việc người vốn ăn cơm người
    Miệng ăn lòng vẫn ngậm ngùi thương con
    Giặt dìu đôi chút của ngon
    Bọc khăn dành để cho con mới đành.
    955 Nuôi con đến lúc trưởng thành
    Chân tay cha mẹ tan tành thịt da
    Mỏi mê một ngày một già
    Lo toan định liệu thất gia hết tình
    Ra như rán lấy mỡ mình
    960 Để cho con cái làm tình mẹ cha
    Chân tay chỉ còn giúm da
    Trông coi như mẩu chân gà phơi khô
    Thể hình như xác cá rô
    Gầy gò hết thịt còn giồ xương ra
    965 Bây giờ cha mẹ đã già
    Chân tay rời rã chực ta đỡ đần.
    Làm con ta phải nhắc cân
    Chằng trung bình cũng gần gần chớ xa
    Hãy trông vào chân tay ta
    970 Đây là cha mẹ san ra rành rành
    San ra mà cũng chưa đành
    Muốn như trút cả phần mình cho con.
    Biết bao tay mỏi chân chồn
    Ngược xuôi bòn bớt nuôi con bấy chầy
    975 Bây giờ già yếu ngồi đây
    Chân đi chẳng được mà tay rụng rời.
    Đứng lên chẳng được lại ngồi
    Hai tay chống nạnh sụt sùi nhỏ sa
    Con là cái gậy mẹ cha
    980 Phòng khi đến lúc tuổi già nương thân.
    Làm con phải ở có nhân
    Tay nâng tay đỡ ân cần hôm mai
    Chân tay cha mẹ bài xoài
    Nhắc đưa chẳng được vì ai vì mình
    985 Phải thương tình mẹ cha vất vả
    Biết mấy phen sấp ngửa ngược xuôi
    Đứng lăm chăm chẳng kịp ngồi
    Nhiều khi lật đật rụng rời chân tay
    Thuốc con, đi chạy tìm thầy
    990 Cơm no thì đã hai tay bới bòn
    Bây giờ sức lực gầy mòn
    Chân tay rũ liệt chỉ còn nắm xương
    Làm con nghĩ lại mà thương
    Nâng lên đặt xuống dựa nương đỡ người
    995 Vả chăng đừng có cậy ai
    Mình cậy người ngoài là việc hiếu thuê
    Một niềm kính thảo dãi dề
    Cháo cơm nâng giấc thuốc the bù chì
    Tỉnh tinh đền lại những khi
    1000 Mẹ cha sấp ngửa chẳng kỳ nắng mưa
    Áo quần người đổi thay ra
    Chính mình giặt lấy mới là đạo con.
    Khi ta còn ngây thơ bé nhỏ
    Sự nhớp nhơ cha mẹ cậy ai
    1005 Bây giờ ta cậy người ngoài
    Làm cho cha mẹ ngậm ngùi vuối ta
    Rằng ngày xưa biết bao khai thối
    Ai đỡ cho, chỉ mũi mình thôi
    Bây giờ con cái lại giừa
    1010 Cho người ngoài ngửi tanh hôi vì mình
    Dù mà cha mẹ làm thinh
    Nhưng rõ thật tình áy náy không yên.
    Tính tự nhiên người nào cũng vậy
    Sự nhớp mình ai thấy hổ ngươi
    1015 Làm người cho phải đạo người
    Nhắm vào chữ hiếu mà thôi rõ ràng
    Cho nên phải giữ kỹ càng
    Khác nào như thể giữ vàng trốc tay
    Thuốc the cơm cháo đổi thay
    1020 Những việc thế này đừng cậy nương ai
    Muốn cho yên ủi lòng người
    Lại phải tươi cười chớ chút ủ ê
    Khoẻ cơm cháo bệnh thuốc the
    Mắt trông miệng nếm tay nghe tay làm.
    1025 Lòng mình cam, người cũng cam
    Nuôi tằm ai chẳng là tham ruột tằm
    Cúi đầu đội đức cao thâm
    Bắt chước con tằm rút ruột đền công.
    Làm cho cha mẹ thỏa lòng
    1030 Cả đời khắc khoải chỉ trong lúc này
    Chớ điều khó mặt chau mày
    Để lòng cha mẹ đắng cay vuối mình
    Vì con chẳng có lòng thành
    Tiếng thăm tiếng hỏi vắng tanh hững hờ.
    1035 Ơ hờ như mẫu đá gà
    Gặp chăng hay chớ gọi là cho qua
    Bước vào chưa bước, bước ra
    Làm cho đỏ mắt mẹ cha trông mình.
    Thường tình ai chẳng thường tình
    1040 Mẹ cha mong mỏi con mình làm vui
    Nỡ nào ở bạc như vôi
    Để lòng cha mẹ đứng ngồi không yên
    Thương con cha mẹ tự nhiên
    Mọi giờ mọi phút không quên bao giờ
    1045 Nhất là đến lúc tuổi già
    Thấy con thấy cháu vào ra dập dìu
    Đói no quên hết mọi điều
    Yếu đau đành chịu bấy nhiêu cam lòng
    Làm con ta chớ cướp công
    1050 Cướp sức, cướp lòng, người phải phủi tay.
    Ngậm ngùi mà lại đắng cay
    Vì con ăn cướp trốc tay công mình
    Làm con chớ ở vô tình
    Làm cho cha mẹ như hình mồ côi
    1055 Công sinh công dạy công nuôi
    Con ăn cướp rồi cha mẹ ngồi trơ.
    Mếu thầm, ứa nước mắt ra
    Nghĩ suy nông nỗi xót xa tần ngần
    Hễ già vốn hay tủi thân
    1060 Nhất là về nỗi bất nhân con mình
    Nhớ đến tình nuôi con đàn đống
    Lúc già nua vong vóng mồ côi
    Đánh ngực kêu tiếng than ôi
    Ruột tôi con vặn đứt đôi ra rồi.
    1065 Sụt sùi khóc đứng khóc ngồi
    Nghĩ mình lại tủi vuối người bầy vai
    Cũng công sinh đẻ như ai
    Cùng là một kiếp làm người như nhau
    Con người có hiếu trước sau
    1070 Con mình bạc phếch hoá đau lòng mình
    Làm con chớ ở bạc tình
    Cướp công cha mẹ sinh thành sao nên
    Oan gia báo lại nhãn tiền
    Công bằng đối đáp tự nhiên rành rành
    1075 Đấu con mình nó chăm đong lại
    Vốn đã đành lại lãi gấp đôi
    Án khép rồi chữ vàng rờ rỡ
    Kẻ làm con mà ở bất nhân
    Kíp chầy báo lại chần chần
    1080 Tri thù chẳng sót muốn phần chẳng sai.
    Hãy lắng tai nghe lời Chúa hứa
    Ai hết lòng thảo hiếu mẹ cha
    Sẽ ban phần thưởng này là
    Sống lâu dưới thế để mà trả công.
    1085 Về sau phúc trọng muôn phần
    Chúa còn trả lại vô cùng hẹp chi
    Mấy lời hiếu tự phải ghi
    Chôn lòng mà giữ chớ khi nào rời.
    Amen
    http://www.vietcatholic.net/News/Html/112053.htm
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
    Đây là bài Tức sự của vua Trần Nhân Tông.
    Ngày 17-3 năm Mậu Tý (18-4-1288), sau chiến thắng Bạch Đằng, triều đình đem các tướng Nguyên bị bắt làm lễ dâng thắng trận ở Chiêu Lăng (lăng vua Trần Thái Tông). Tại đây, vua Trần Nhân Tông trông thấy chân mấy con ngựa đá đều lấm bùn (vì trước đó quân Nguyên đã phá Chiêu Lăng và định đập bỏ ngựa đi mà chưa kịp), tức cảnh ngâm hai câu thơ này.

    Hình như Mù là thế hệ sau của Trần Thiếu Đế.
    ồ. hóa ra là thơ của tiền nhân. thế mà tôi cứ tưởng tác giả là PQ. mà văn chương thời trước dùng Hán Việt thì có ai dám phản bác?
    có thể nói rất nhiều người mang họ Trần ở VN là con cháu của Trần Thiếu Đế,ông là người duy nhất trong dòng họ sống sót...
    haiz...........................

  12. #12

    Mặc định

    Hay quá ! Chào PQ Bạn post bài này hay lắm .Hiếu nhất là hướng cha mẹ đến phật pháp. Mình thích đọc bài bạn vì nó đơn giản ,dễ hiểu .Tiếp tục nha bạn Ủa mà sao bạn qua box công giao vậy .Định giao lưu tôn giáo hả ?

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoahuong Xem Bài Gởi
    Hay quá ! Chào PQ Bạn post bài này hay lắm .Hiếu nhất là hướng cha mẹ đến phật pháp. Mình thích đọc bài bạn vì nó đơn giản ,dễ hiểu .Tiếp tục nha bạn Ủa mà sao bạn qua box công giao vậy .Định giao lưu tôn giáo hả ?
    mình cũng vậy
    haiz...........................

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    có thể nói rất nhiều người mang họ Trần ở VN là con cháu của Trần Thiếu Đế,ông là người duy nhất trong dòng họ sống sót...
    Có thể từ mù dùng ở đây chưa chính xác hẳn.

    Có thể nói vị vua còn sống duy nhất khi Hồ Quý Ly nắm quyền là Trần Thiếu Đế, vì đó là cháu ngoại Hồ Quý Ly.

    Tai hại nhất là Hồ Quý Ly sợ các quý tộc họ Trần cùng nhau tập hợp lại để chống Hồ Quý Ly như đã lật đổ Dương Nhật Lễ - con tráng men của anh Trần Dụ Tông vì mẹ Dương Nhật Lễ là con hát đã có chửa khi lấy anh của Trần Dụ Tông và sinh ra con của kép hát Dương Khương.
    Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, ông vốn là con của kép hát Dương Khương. Mẹ ông là vợ Dương Khương, đã có mang ông nhưng mẹ ông đã bị Cung Túc vương Trần Nguyên Dục, anh vua Trần Dụ Tông lấy làm vợ. Khi ông sinh ra, Cung Túc vương Dục nhận làm con mình.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0...ADt_L%E1%BB%85
    Vì vậy Hồ Quý Ly đã ra lệnh hạn điền hạn nô để giảm bớt quyền lực của các quý tộc họ Trần.
    Điều tai hại về kinh tế là khi đó các quý tộc họ Trần không áp dụng chế độ gia nô mà áp dụng chế độ tá điền - khoán cho các tá điền nộp bao nhiêu thóc trong 1 năm, thừa thì được giữ lại và có quyền sở hữu tài sản riêng. Hạn điền hạn nô của Hồ Quý Ly làm cho các tá điền của quý các tộc họ Trần mất quyền tự do nên họ uất ức không ủng hộ Hồ Quý Lý khi nhà Minh lúc đầu đánh Việt với chiêu bài diệt Hồ phù Trần.
    Mặt khác các quý tộc họ Trần không còn thế lực nữa nên đã không thực hiện được chiến lược không dàn trận tuyến + bảo toàn quân chủ lực như khi đánh quân Nguyên.
    Họ Hồ không được lòng dân nên không ẩn vào dân để đánh quân Minh mà lập thành dàn trận tuyến đánh nhau với quân Minh nên đã thua mau chóng.
    Điều đau lòng nhất là có hơn 20 năm đô hộ không yên ổn lúc nào mà nhà Minh đã hủy hoại nhiều sử liệu tư liệu. Đến các bia ký chỉ còn lại vài cái. Học giả Hoàng Xuân Hãn nói là muốn tìm bia ký thời Trần trở về trước chắc là tìm dưới Hồ tây - Hà Nội. Chắc ông cũng hy vọng các bia ký không bị quân Minh đập nát mà chỉ vất xuống hồ Tây thôi.

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
    Có thể từ mù dùng ở đây chưa chính xác hẳn.

    Có thể nói vị vua còn sống duy nhất khi Hồ Quý Ly nắm quyền là Trần Thiếu Đế, vì đó là cháu ngoại Hồ Quý Ly.

    Tai hại nhất là Hồ Quý Ly sợ các quý tộc họ Trần cùng nhau tập hợp lại để chống Hồ Quý Ly như đã lật đổ Dương Nhật Lễ - con tráng men của anh Trần Dụ Tông vì mẹ Dương Nhật Lễ là con hát đã có chửa khi lấy anh của Trần Dụ Tông và sinh ra con của kép hát Dương Khương.

    Vì vậy Hồ Quý Ly đã ra lệnh hạn điền hạn nô để giảm bớt quyền lực của các quý tộc họ Trần.
    Điều tai hại về kinh tế là khi đó các quý tộc họ Trần không áp dụng chế độ gia nô mà áp dụng chế độ tá điền - khoán cho các tá điền nộp bao nhiêu thóc trong 1 năm, thừa thì được giữ lại và có quyền sở hữu tài sản riêng. Hạn điền hạn nô của Hồ Quý Ly làm cho các tá điền của quý các tộc họ Trần mất quyền tự do nên họ uất ức không ủng hộ Hồ Quý Lý khi nhà Minh lúc đầu đánh Việt với chiêu bài diệt Hồ phù Trần.
    Mặt khác các quý tộc họ Trần không còn thế lực nữa nên đã không thực hiện được chiến lược không dàn trận tuyến + bảo toàn quân chủ lực như khi đánh quân Nguyên.
    Họ Hồ không được lòng dân nên không ẩn vào dân để đánh quân Minh mà lập thành dàn trận tuyến đánh nhau với quân Minh nên đã thua mau chóng.
    Điều đau lòng nhất là có hơn 20 năm đô hộ không yên ổn lúc nào mà nhà Minh đã hủy hoại nhiều sử liệu tư liệu. Đến các bia ký chỉ còn lại vài cái. Học giả Hoàng Xuân Hãn nói là muốn tìm bia ký thời Trần trở về trước chắc là tìm dưới Hồ tây - Hà Nội. Chắc ông cũng hy vọng các bia ký không bị quân Minh đập nát mà chỉ vất xuống hồ Tây thôi.
    có lẽ anh cũng biết những sử liệu ghi chép về thời Trần ít nhiều cũng ko chính xác... hoặc đó chỉ là lời truyền tụng dân gian cho đến thời Lê.
    nhưng có điều chắc chắn rằng vương triều nhà Trần đã đại thắng Nguyên Mông,Ai Lao,cả con cháu Đại Lý... và 7 lần Chế Bồng Nga của vương quốc Chiêm Thành bước vào Thăng Long như chốn ko người... có lẽ đã đánh dấu chấm hết cho vương triều Trần. có lẽ dòng dõi họ đã lui về làm ngư dân ở Nam Định,Nghệ An,... như tổ tiên họ.
    Last edited by kiếp mù lòa; 06-05-2014 at 01:12 AM.
    haiz...........................

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    riêng phần tôi thì tôi rất tự hào vì tôi là dòng dõi của các ngư phủ và nằm lại ở biển cả,những thuyền trưởng cởi trần lái thuyền buồm xuyên nhiều thế kỷ
    haiz...........................

  17. #17

    Mặc định

    Sao mục nói về đạo Phật lại post ở đây?

  18. #18

    Mặc định

    Giống ý bạn Tuanfodacon.
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  19. #19

    Mặc định

    Chúa - Phật hợp tông @*@ ?
    Lời nói chân thật vốn vô ngôn

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    riêng phần tôi thì tôi rất tự hào vì tôi là dòng dõi của các ngư phủ và nằm lại ở biển cả,những thuyền trưởng cởi trần lái thuyền buồm xuyên nhiều thế kỷ
    cho tớ đi cùng với !
    Lời nói chân thật vốn vô ngôn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •