Câu này có thể hiểu nôm na là “Thiên hạ bổn thái bình, duy nhân tự nhiễu chi” (thiên hạ vốn thái bình, chỉ có con người tự khuấy rối).
Xưa nay chúng ta từ vô thỷ đều vọng tưởng sai lầm, suy nghĩ nhiễu nhương nên sáu cõi mãi không dứt. Không phải là cảnh không an mà do tâm chúng ta không chịu an ổn. Người chân chánh học phật tâm an nhiên, gương mặt bình thản, nội tâm an tĩnh, sự an nhiên bình thản này là do hằng ngày huân tu mà được. Nếu không huân tập tu hành nỗ lực thì lời nói thô tháo, hành động lỗ mãn... trong ba nghiệp nhìn vào liền biết là người không thanh tịnh. Người có công phu chúng ta xem họ ba nghiệp thảy đều là thiện không hề có một chút thô tháo nào... Như Người bán cá chợ chúng ta xem miệng rao lời ác, tự thân làm ác, ý luôn vọng tưởng ba nghiệp thảy toàn là tạo tội nghiệp, huận tập ác nghiệp dài lâu... sao không lấy đó làm gương mà kinh sợ. Bồ Tát sợ gieo lầm nhân, chúng sanh thì chỉ sợ quả... Nhân quả không lầm, gieo nhân gặt quả... Bình thời ba nghiệp xấu ác thì sao có thể mong cái quả thiện cho được.
Khẩu nghiệp phải khéo tu trì.
Nếu tâm đã chẳng an, hằng ngày bạn suy nghĩ toan tính thảy đều là vọng tưởng. Vọng tưởng sanh ra sợ hãi, ưu hoạn... Vì thế muốn cầu vô sự trước cầu an tâm, tâm có an thì lý mới đắc. Ngày nay nếu bản thân chúng ta không có công phu, trong tâm chỉ toàn là phân biệt, toàn là lợi mình hại người, nghĩ người là xấu ác, nhìn đâu cũng thấy phàm phu ngu muội... có cái thiên kiến, cái nhìn như thế.. thế thì nguy rồi cuộc đời bạn thật quá đau khổ, hằng ngày toàn là khổ khổ... sống như thế mà duy trì một đời... ấy da! bạn thật quá khổ mà.
Câu chuyện: DUY TÂM HIỆN CẢNH, BẠN LÀ NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ
Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn viết thăm Thiền sư Phật Ấn đàm đạo cả ngày, bấy giờ Tô Đông Pha mới hỏi Thiền sư Phật Ấn rằng:
- Bạch Đại sư! Ngài ngồi đây nhìn thấy tôi giống cái gì?
Thiền sư Phật Ấn trả lời một cách trang nghiêm và trân trọng
- Xem ra giống một vị Phật!
Trong tâm của Tô Đông Pha nghe vậy hớn hở vui mừng, Thiền sư Phật Ấn mới hỏi lại Tô Đông Pha
- Ông thấy ta ra sao?
Bấy giờ Tô Đông Pha nhìn thấy Thiền sư Phật Ấn mập tròn bèn đáp
- Nhưng mà tôi nhìn Ngài giống một đống phân
Thiền sư Phật Ấn mới bảo rằng:
- Ủa vậy à!!!
Tô Đông Pha sung sướng tươi cười cứ nghĩ là mình đã chiến thắng, Khi về nhà Đông Pha bèn đem việc này kể cho Tô Tiểu Muội nghe, Tô Tiểu muội liền nói: thật sự anh đã thua Phật Ấn rồi. Bởi vì mình là Phật, tâm có Phật nên nhìn người khác cũng là Phật, Bồ Tát thiện lành chính tâm mình là phân mới nhìn ra người khác là khác đống phân mà thôi.
Tâm có Phật thì nhìn đâu cũng toàn là Phật, nếu nhìn đâu cũng toàn là ác vậy là do tâm của anh quá ác rồi.
Trong cuộc sống, tâm của chúng ta như thế nào nhìn vạn vật và người khác như thế ấy, “tướng tự tâm sinh.” Trong tâm thức của con người (A-lại-da-thức) có ba ngăn chứa những hạt giống chủng tử thiện, ác, và vô ký. Trong đó, hạt giống thiện để thành Phật tác Tổ, hạt giống ác để hại người khác làm lợi cho mình.
Nếu bạn dùng tâm ganh tỵ, ích kỷ, hơn thua, ganh ghét, giận hờn, thị phi, mắng chửi, người khác, những hạt giống này (như “phân”) phát sinh ra từ tâm thức của bạn, thì bạn cũng giống Tô Đông Pha nói Phật Ấn là “phân”, vì thế đức Phật dạy rằng:
“Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm làm chủ tạo tác
Nếu nói hay hành động
Với tâm niệm bất tịnh
Khổ não liền theo sau
Như xe lăn bò kéo” (Pháp Cú)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks